33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding....dong
"Hyeokie của em về rồi, hôm nay vất vả cho anh rồi"
Bỗng anh tiến đến căn bếp nơi em đang nấu ăn rồi ôm em từ phía sau dụi đầu vào hỏm cổ em như một chú mèo muốn nhận được sự chú ý của chủ nhân
"Sao thế hôm nay Hyeokie của em mệt mỏi lắm sao, kể em nghe đi"
"Hmm...anh không sao chỉ là hơi mệt mỏi với trận đấu mở màn thôi" - em nghe vậy liền xoay người lại đối diện với anh hai tay nâng mặt anh lên hai tay em bao trọn lấy cặp má tròn mềm ấy
"Không sao hết nha em biết Hyeokie của em lúc nào cũng cố gắng hết, không sao cả nha, hay là để....." - chưa để em nói hết câu anh liền bế thốc em lên đặt em ngồi lên bàn
"An ủi anh đi anh bây giờ đang mệt mỏi lắm đó~~~" - anh bắt đầu làm nũng với em
"Em có nấu đồ ăn anh thích hay để em dọn ra cho anh ăn nha" - em định bước xuống thì bị anh giữ eo em kéo lại không cho em thoát khỏi vòng tay anh
"Không anh muốn cái khác, ở đây này" - ở đây anh chỉ là môi mèo đang cười kia kìa
"Anh đừng có mà lợi dụng em, đồ lưu manh này"
"Thế đó mà nói là yêu là thương, mà bây giờ hôn một cái nói tôi lợi dụng cô thì thôi để tôi như vậy đ....chụt, hửm vẫn chưa đủ còn buồn lắm nè"
"Lại nữa anh bắt nạt em"
"Thế để anh" - anh vươn người tới một tay giữ gáy một tay ôm em em kéo em vào một nụ hôn sâu, em bị anh hôn đến choáng váng, phải nói là anh hôn rất giỏi lần nào hôm xong em cũng ngại cứ như lần đầu, đến khi em không thở được anh mới buông môi em ra, không dừng lại ở đó anh còn cúi xuống dánh dấu lên chiếc cổ trắng ngần của em một dấu hôn đo đỏ như một chiến lợi phẩm
"Sao anh làm vậy, mai em đi học lỡ mọi người thấy thì sao"
"Không sao đâu mùa đông choàng khăn vào không ai thấy cả đâu, mà có thấy thì cũng làm sao đâu để biết em đã là người của Lee Sanghyeok này rồi mấy tên nào để ý em liệu mà tránh xa ra"
"Anhhhhh đúng là lưu manh mà, rồi giờ đi rửa tay xong rồi xuống đây em dọn cơm ăn nha"
"Tuân lệnh bé"
Cùng nhau trải qua một bữa cơm toàn những món yêu thích của anh được em kỳ công chuẩn bị vốn là để chúc mừng cho trận mở màn thành công của anh cùng đội tuyển nhưng kết quả lại không như mong đợi nhưng không sao miễn là ăn cùng nhau thì đã là hạnh phúc của chúng ta rồi
Cả ngày làm việc mệt mỏi về nhà rồi cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện miễn là làm cùng nhau thì đó chính là hạnh phúc
———————————————————
Hôm nay T1 có trận đấu mở màn nhưng do hôm nay mình phải đi học thêm tiếng anh nên không theo dõi được trận đấu nhưng bây giờ mình biết được kết quả rồi 🥲
Không sao cả với fan tụi minh thì chỉ có châm ngôn "NGHI NGỜ ĐẾN CÙNG" vậy nha tích cực lên nhen😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro