26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này hôm bận quá nên anh cứ đi sớm về muộn, nói đúng hơn thì sau kỳ cktg năm nay lịch trình của anh ngày càng nhiều hơn, vì thế nên những bữa cơm ăn cùng nhau cũng dần thưa thớt, nhưng hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày hai đứa chính thức trở thành một đôi và vẫn như vậy anh không về và cũng quên mất hôm nay là ngày đặc biệt đó
"Alo anh nghe đây"
"Anh ơi hôm nay mấy giờ anh về ạ"
"Trễ lắm có khi đến tận 3 4h sáng nên bé ngủ trước đi không cần chờ anh đâu"
"Anh ơi anh không về sớm được ạ"
"Anh bận lắm, ở đây còn nhiều việc chưa làm xong lắm này"
"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì ạ"
"Ngày gì cơ??"
"Anh cứ làm việc tiếp đi, em cúp máy đây"
Hôm nay em đã tự mình nấu những món ăn mà cả hai hay ăn cùng nhau và còn tự tay làm cả một chiếc bánh dành cho ngày đặc biệt này vậy mà..., thôi nếu anh không về thì việc gì em phải ở nhà chứ
"Alo Daeun ah rãnh không"
"Có nha bạn ơi định rủ mình đi uống với bạn phải không"
"Chuẩn luôn bạn ơi, đúng là bạn hiểu ý mình"
"Ok bạn luôn chổ cũ nha 20p nữa gặp"
"Ok bạn"
Và thế là em với cô bạn thân 1 ly 2 ly rồi đến 6 chai 7 chai soju lúc nào không hay, tủ lượng em kém lắm cùng lắm thì 2 chai nhưng hôm nay không biết xui khiến thế nào mà uống nhiều vậy không biết
"Daeun ah.....ức...cậu biết không....ức hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng tớ yêu nhau vậy mà anh ấy không nhớ...huhuhu...có phải cậu thấy tớ bây giờ đáng thương lắm không hã huhuhu" - nói thật thì trông em bây giờ thảm lắm rồi người say bí tỉ chả biết trời trăng mây gió gì vừa khóc vừa nói ra những uất ức trong lòng, còn Daeun thì chỉ biết ngồi đó nghe hết đống tâm sự này của em
"Tớ đã....hức....chuẩn bị tất cả mọi thứ...hức...sau anh ấy lại làm vậy với tớ, sao anh ấy có thể quên đi ngày quan trọng của bọn tớ như vậy chứ huhuhu có khi nào anh ấy chán tớ rồi không"
"Cậu bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói chuyện với nhau nha" - cô bạn chỉ biết hết mực an ủi em thôi chứ tình huống này thì còn làm gì khác được nữa chứ
———————————————————
Phía bên này anh đang bàn về vấn đề luyện tập với cả team thì nhận được điện thoại của em
"Ngày quan trọng là gì vậy ta"
"Hmm hôm nay là thứ ba......là ngày...thôi chết"
Anh lập tức chạy vào báo lại với cả đội
"Mọi người à cứ tiếp tục đi ạ lịch của em như nào cũng được bây giờ em phải về có việc gấp mọi người thông cảm cho em nha"
Nói rồi anh tức tốc lái xe về nhà thì không thấy em đâu, chỉ thấy trên bàn đồ ăn được em chuẩn bị cùng với chiếc bánh kem và dòng chữ "Happy 2nd Anniversary" lúc này anh mới nhận ra là mình là có lỗi với em đến nhường nào
Gọi mãi mà chẳng lấy em nghe máy, đến những nơi mà cả hai đã đi qua nhưng vẫn không tìm thấy em, bỗng chuông điện thoại anh reo lên, là số của em anh lập tức nghe máy
"Alo anh nghe đây bây giờ em đang ở đâu vậy"
"Dạ em là Daeun bạn của Minji đây ạ, giờ nó say quá không nghe máy được em thấy anh gọi nên mới gọi lại"
"Vậy giờ tụi em đang ở đâu anh đến đón em ấy về"
"Dạ là quán Jinny cạnh công viên ở gần nhà ga Seoul ạ"
"Trông chừng em ấy giúp anh, anh đến liền"
———————————————————
"Nè cậu nói chuyện với ai đó uống tiếp đi chứ"
"Thôi cậu say lắm rồi đừng uống nữa"
"Huhuhu tới cậu cũng không thương tớ nữa saoooo ㅠㅠ"
"Rồi rồi tớ uống tớ uống cậu đừng khóc nữa nha"
Khoảng 15p sau anh đến nơi nhìn dáng vẻ say mềm này của em mà không ngừng tự trách bản thân, vì anh mà em mới như thế
"Được rồi cảm ơn em hôm nay đã đi cùng em ấy, còn giờ anh đưa em ấy về trước với lại chổ này anh đã thanh toán xong hết rồi em cũng mau về đi trễ rồi đó"
"Dạ em biết rồi anh về cẩn thận ạ"
"Nè anh là ai mà dám động vào người của tôi chứ đi ra đi" - bây giờ em say đến mức cả người yêu của mình mà cũng không nhận ra nữa rồi, hai tay cứ đánh vào người anh
"Em say lắm rồi mau về nhà thôi"
"Á anh" - thấy em không chịu hợp tác đành bế em lên để vào trong xe cài dây an toàn cho em rồi mới yên tâm lái xe về nhà
Về đến nhà anh bế em đặt lên giường giúp em cởi áo khoác và giày ra, rồi đi pha cho em một ít trà gừng mật ong để giải rượu
"Nào bé ngồi dậy ngoan uống một chút trà giải rượu đi"
"Hưmm mùi gừng em không thích gừng đâu" - em lắc đầu chống cự quyết liệt em ghét gừng lắm mùi của nó khiến em chịu không nổi
"Không được bé phải uống cái này không thì mai sẽ đau đầu lắm đó"
"Hỏng có chịu đâu sao anh cứ ép em hoài dị anh đâu có thương em đâu sao phải lo cho em vậy chứ" - mắt em lúc này rưng rưng những giọt nước mắt chực trào chuẩn bị rơi xuống
"Sao em lại nói anh không thương em"
"Hôm nay là ngày gì anh còn không nhớ thử hỏi em còn quan trọng với anh nữa không....hức....em đã chuẩn bị cả ngày hôm nay với hy vọng anh sẽ nhớ và về nhà với em...hức ...rồi cùng nhau ăn tối trải qua một ngày kỉ niệm thật trọn vẹn....hức....nhưng anh chỉ biết có công việc mà thôi" - bao nhiêu uất ức dồn nén đã được em giải bày hết ra cùng những giọt lệ thay nhau rơi xuống trên đôi gò má xinh đẹp ấy
Nhìn dáng vẻ uất ức đáng thương của em anh thật sự rất xót, vì bị công việc chi phối nên anh quên mất còn có một em bé ở nhà chờ anh về
Đưa hai tay đặt lên má em nâng mặt em lên đối diện với anh, để anh có thể nhìn em rõ hơn
"Em nghe anh nói này, anh xin lỗi nhưng anh biết chỉ một lời xin lỗi của anh là không thể nào đủ đối với những gì em đã phải chịu đựng, nhưng mà bé đừng nghĩ là anh không thương bé, anh thật sự thương bé yêu bé rất nhiều, anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều uất ức đến như vậy" - rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên mí mắt đẫm lệ, sau đó là một nụ hôn lên đôi má đang phồng lên vì dỗi, cuối cùng là kéo em vào một nụ hôn sâu làm em tỉnh cả người luôn chẳng cần đến trà giải rượu nữa
"Nhưng mà anh có mua quà cho em đó, vậy bé nói đi quà của anh đâu"
"Em...em..." - do hôm nay bận chuẩn bị đồ ăn các thứ nên quên mất chưa chuẩn bị quà cho anh -"nhưng mà em đã là món quà quý giá nhất ở đây rồi còn gì đúng hong nè hì hì"
"Vậy em cho phép anh mở quà của mình nha" - anh thì thầm vào tai em khiến em ngại mà đỏ hết cả tai
"Thôi hay là hôm khác ha nay em mệt quá hay là mình đi ngủ ha" - em toan định nằm xuống giường thì bị anh ôm eo kéo sát lại phía anh
"Em bé không trốn khỏi anh được đâu"
Sau đó thì.....chẳng biết anh đã làm gì mà buổi sáng hôm sau em thức dậy với phần hông đau nhức cùng những vết hôn ở khắp người
———————————————————Chào buổi sáng cả nhà iu hôm qua tớ mất ngủ cũng đã là ngày thứ hai tớ thức dậy với tình trạng lờ đờ uể oải rồi nhưng tớ vẫn còn sống nên không sao hết nha🥲
Vì tớ không biết viết H nên chỉ
như thế thôi chúc các cậu ngày mới nhiều năng lượng nha còn bây giờ tớ chắc phải ngủ bù đây 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro