Chương 9: Đấm nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Trời đã tối nhưng cứ ngồi mãi ở dưới chung cư dù sao cũng không tiện. Đèn đường lờ mờ không che nổi một đám người chồm hổm ở góc tối khỏi sự chú ý của mọi người. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng Nguyên Triệt và đồng đội cũng thấy một vị trí có tầm quan sát khá tốt mà lại sẵn bụi cây rậm rạp che chắn. Cũng không phải lần đầu ngồi trông chừng nên Nguyên Triệt đã có kinh nghiệm, nhóc dùng thuốc muỗi bôi kín những phần cơ thể lộ ra ngoài rồi mới giấu mình vào nơi ẩn nấp.

Kẻ khả nghi thì chẳng thấy đâu, lại gặp kha khá người sống ở đây. Có hai ông bà dắt chó đi dạo, có phụ huynh đón con tan học, rồi cả mấy người say xỉn được cõng về nhà. Nguyên Triệt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ, nếu hung thủ khảo sát khu dân cư này từ trước hoặc điều tra hành trình của Hoàng Vệ Bình, có lẽ gã cũng sắp bắt đầu hành động. Côn trùng đủ loại vo ve bên tai, Nguyên Triệt chợt thấy một thanh niên trẻ dáng người cao ráo đang đứng cách chỗ mình không xa, liền lập tức dừng đập muỗi để quan sát.

Hắn ăn mặc vô cùng đơn giản, áo phông quần thể thao, đeo một chiếc túi quai chéo bình thường, ngửa đầu hướng về phía tầng trên. Nguyên Triệt nhìn theo tầm mắt hắn, toàn bộ phòng khách các căn hộ trên tầng đều sáng đèn, chỉ có nhà sư phụ Hoàng Vệ Bình của nhóc là leo lét, còn có cả bóng đen đung đưa qua lại. Trong lúc Nguyên Triệt còn đang do dự có nên đi theo hay không thì hắn đã lên tầng.

Nguyên Triệt cảm thấy hành vi của hắn hơi kỳ lạ, lập tức đứng dậy khỏi chỗ nấp. Không có sư phụ bên cạnh nhắc nhở, cậu đã quên mất việc thi thoảng phải hoạt động chân cẳng, hai chân đều đã tê dại, không sao di chuyển được.

Tiếng túi nilon lạo xạo vang bên tai, "Cầm lấy. Lát nữa cậu mang lên kia", hai túi đồ ăn đêm thơm phức rơi vào lòng Nguyên Triệt, có vẻ giống mùi gà chiên sốt xì dầu tỏi. Nhóc ngẩng đầu nhìn, là Hoắc Ngôn. Không đợi Nguyên Triệt hỏi sao cảnh sát Hoắc lại đến đây, anh liếc mắt nhìn nhóc, "Lộ hẳn nửa cái đầu rồi, cậu sợ dân quanh đây không nhìn thấy mình à?"

Nguyên Triệt ôm đồ ăn trong lòng, cảm thấy hơi ấm ức, lớn lên cao ráo đâu phải lỗi của nhóc chứ. Chờ lúc Nguyên Triệt đuổi theo kịp thì Hoắc Ngôn đã lên nhà bằng cửa sau.

*

Hoàng Vệ Bình vừa tháo một bên găng tay bỗng nghe ầm ĩ ngoài hành lang, có cả tiếng cự cãi qua lại cùng vài tiếng va đập lớn nhỏ. Anh ra cửa ngó qua lỗ mắt mèo rồi nhanh chóng mở cửa.

Cảnh tượng hơi khó tin, nhưng mà... Từ Tấn - cậu bé hàng xóm thức khuya dậy sớm chăm chỉ học bài đang bị Hoắc Ngôn đè dưới đất, mặt bị ép sát sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bị còng sau lưng, một tay Hoắc Ngôn ghìm vai cậu, đầu gối gập xuống đè chặt lên lưng.

Hoàng Vệ Bình không hiểu chuyện gì, vội vàng kéo Hoắc Ngôn khỏi người Từ Tấn. Không đợi anh hỏi chuyện, Từ Tấn cũng không quan tâm hai tay vẫn đang bị còng, đột ngột lao lên nhằm bắp đùi Hoắc Ngôn định đạp một cái. Hoắc Ngôn nhanh nhẹn tránh được, một tay nắm lấy cổ chân vẫn đang giãy giụa kịch liệt với sắc khí cực kỳ khó chịu, "Muốn đá à? Cậu đá đi xem nào. Cậu có biết mình đang hành hung cảnh sát không?"

Lúc này Hoàng Vệ Bình mới nhìn kỹ, phát hiện Hoắc Ngôn bị thương nặng hơn, mặt mũi và tay chân đều có vết xước, phỏng chừng âm thanh ầm ĩ cùng giọng nói khi nãy anh nghe được là từ vụ đánh nhau của hai người. Hoàng Vệ Bình đưa tay đòi chìa khóa từ Hoắc Ngôn, sau đó tháo còng cho Từ Tấn.

Từ Tấn nhìn Hoàng Vệ Bình vẫn đang đeo một bên găng tay, nói trước, "Anh Hoàng, khi nãy em đứng dưới sân nhìn thấy đèn nhà anh nhấp nháy nên nghĩ anh đang ở nhà tập quyền anh. Trước giờ mỗi lần tâm trạng không tốt anh đều chơi đấm bốc, em chỉ muốn ghé qua thăm anh trước khi về nhà thôi". Từ Tấn lại giơ tay lên chỉ về phia Hoắc Ngôn, "Tên này theo em từ lúc vào thang máy, đã thế còn nhìn chòng chọc, khó chịu chết đi được. Dù sao em cũng đến nhà anh, anh là cảnh sát nên em không sợ. Ai mà ngờ, vừa dừng lại trước cửa thì hắn giơ tay túm lấy em. Em còn tưởng là thằng biến thái cuồng theo dõi nên không hề nương tay".

Hoắc Ngôn yên lặng đứng cạnh bình cứu hỏa ở hành lang, cũng không mở lời giải thích cho hành động chưa hỏi rõ đã đè người ta ra của mình. Lúc ở dưới sân, anh thấy Từ Tấn nhìn chằm chằm nhà Hoàng Vệ Bình khá lâu, cảm thấy vô cùng đáng ngờ nên mới đi theo xem sao, không ngờ tới còn chưa hỏi được câu nào đã bị đánh phủ đầu.

Chuyện này ầm ĩ mãi cũng chẳng đi đến đâu. Hoàng Vệ Bình không quan tâm Hoắc Ngôn có được tính là cấp trên của mình không, hay là cấp bậc anh ta cao hơn mình bao nhiêu, anh sầm mặt dạy dỗ hai người một trận, mỗi người tính ra cũng gần ba mươi phút.

Đồng chí Hoắc Ngôn dáng người thẳng tắp đúng tư thế đứng nghiêm nghe phê bình. Đúng lúc này cửa thang máy bật mở, Nguyên Triệt tay ôm hai bọc đồ ăn bước ra. Hoắc Ngôn bây giờ mới thả lỏng, quay sang nói với Hoàng Vệ Bình, "Bận bịu cả ngày chỉ ăn một cái bánh bao. Tôi đoán anh cũng đói rồi nhỉ?".

Hoàng Vệ Bình từ chối trả lời câu hỏi của Hoắc Ngôn, nói thẳng, "Có chuyện gì thì nói luôn đi. Việc xin chỉ thị kết quả thế nào rồi?"

Sắc mặt Hoắc Ngôn sượng lại, thầm nghĩ sao người này ngay cả mấy câu khách sáo cũng không để mình nói hết, cũng quá thẳng tính rồi. Chưa hết khó chịu vì bị tạt nước lạnh, Hoắc Ngôn đã thấy Hoàng Vệ Bình vào nhà, lấy một đôi dép lê ném ra nói, "Cậu vào đi". Hoắc Ngôn gật đầu, quay sang lấy đồ ăn đêm trong tay Nguyên Triệt rồi bước vào nhà Hoàng Vệ Bình.

Trước khi đóng cửa, Hoàng Vệ Bình thấy hai người còn lại vẫn đang đứng chớp chớp mắt nhìn mình. Nguyên Triệt bày ra vẻ mặt "Sư phụ, còn em thì sao?" khiến người khác chỉ muốn cắn cho một cái. Có điều chuyện giữa anh và Hoắc Ngôn không thể để người thứ ba biết được, hơn nữa anh cũng không quen nuông chiều đồ đệ, bèn lạnh lùng nói, "Mau quay về vị trí tiếp tục nhiệm vụ đi".

Nhiệm vụ á, là ngồi xổm trong bụi cỏ à. Nguyên Triệt bĩu môi, tạm biệt sư phụ rồi thất vọng xoay người đi xuống lầu.

Từ Tấn khi nãy vô duyên vô cớ bị đè ra đất, mất hết mặt mũi, đã thế cậu còn đánh không lại tên Hoắc Ngôn gầy như que củi khô kia, chỉ có thể tức giận đứng khoanh tay ngoài cửa. Từ Tấn muốn đòi lại công bằng nói, "Anh Hoàng, chuyện này không thể dễ dàng cho qua như thế được. Vị cảnh sát kia đang yên lành lại đi đánh công dân tốt, không trúng mặt thì em cũng bị anh ta đánh mông rồi!".

Khuôn mặt Hoàng Vệ Bình đầy vẻ bất lực, có nghĩ nhiều đến đâu anh cũng không tưởng tượng được khi nãy hai người này đánh đấm nghiêm trọng ra sao, nhưng khi còn học ở trường cảnh sát, Hoàng Vệ Bình chưa từng học kỹ thuật chiến đấu nào có động tác đánh mông cả.

Hoắc Ngôn từ trong nhà thò đầu ra, áy náy nói, "Xin lỗi nhé?"

Từ Tấn nghe xong càng cáu hơn, "Còn phải hỏi nữa à? Thái độ anh kiểu gì đấy?"

"Tôi... Chuyện này... Hôm khác tôi sẽ đến nhà cậu xin lỗi... Giờ tôi đang có chuyện quan trọng...", Hoắc Ngôn gãi đầu đáp. Bình thường anh rất giỏi giải quyết mấy chuyện hiểu lầm thế này, nhưng không hiểu sao nghe Từ Tấn hỏi xong anh lại không biết phải làm sao. Phải đến khi Hoàng Vệ Bình cam đoan nửa tiếng nữa sẽ gô cổ Hoắc Ngôn sang tận nhà giải thích thì Từ Tấn mới nửa tin nửa ngờ đồng ý ra về.

12.

Hoàng Vệ Bình tháo băng tay bảo vệ, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Ban nãy anh đứng lâu bên ngoài, mồ hôi cũng khô đi nhiều, chỉ còn lại tầng mỏng trên trán. Trong nhà không trà không nước, mà Hoàng Vệ Bình cũng không có ý định tiếp đón Hoắc Ngôn.

Hoắc Ngôn vừa vào đã mang đồ ăn đặt lên bàn rất tự nhiên, nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở bao cát màu đen, "Vừa rồi tôi không hề trả lời nhưng anh lại để tôi vào. Đồng chí Vệ Bình khi nãy cố tình đặt câu hỏi à?"

"Nếu chỉ thị không được duyệt thì anh mang mấy thứ này đến chỗ tôi lúc trời tối làm gì?", giọng Hoàng Vệ Bình xen lẫn ý cười, giống như cố ý vặn hỏi vậy. Hoắc Ngôn nhìn chằm chằm biểu hiện trên khuôn mặt Hoàng Vệ Bình nói, "Tôi càng ngày càng thích anh rồi đấy, anh ở đây thì phí quá. Hay anh thử lên tỉnh làm bên bộ phận thẩm tra đi, lương cao lại không nguy hiểm mấy".

Hoàng Vệ Bình vội xua tay từ chối, "Tôi chỉ hợp làm cảnh sát hình sự tuyến đầu thôi, nếu không được xông ra trận tôi chẳng khác nào kẻ vô dụng".

Hoắc Ngôn khẽ cười hỏi, "Thật sự không cần cân nhắc à?"

"Không cân nhắc", Hoàng Vệ Bình không suy nghĩ đã lập tức trả lời.

"Một chút cũng không?"

"Hoàn toàn không"

"Dù bị Cam Vịnh Bội dùng súng điện đánh ngất, còn dùng dao đâm bị thương cũng chưa từng nghĩ đến?"

"Không có là không có. Anh dừng lại đi", Hoàng Vệ Bình hơi khó chịu, "Anh đã nhận vụ này thì không có chuyện chưa điều tra lý lịch của tôi. Nếu tôi muốn rời đội ngũ cảnh sát, việc gì phải chờ đến vụ Cam Vịnh Bội".

Hoắc Ngôn hít thật sâu rồi thở dài, "ừm" một tiếng, trầm giọng nói, đối với chúng ta, tính mạng và tài sản của người dân mới là ưu tiên hàng đầu.

Câu nói này quá khuôn sáo, Hoàng Vệ Bình nghe xong liền lắc đầu, "Trong đội tôi là người không vướng bận gì, không giống với những người đã có gia đình, lẽ ra phải cống hiến nhiều hơn. Còn những người trẻ tuổi, cũng nên cho họ có thời gian hẹn hò yêu đương chứ". Anh ngừng đôi chút mới nói tiếp, "Anh đến tận đây gặp tôi chắc không phải chỉ để hỏi xem tôi có muốn làm cảnh sát hay không đâu nhỉ".

"Thật ra... Cục phó... nhận được một bức thư nặc danh", Hoắc Ngôn nói, "Bức thư đặt dưới ống đựng bút trên bàn làm việc của ông ấy. Nội dung đại khái là nghi ngờ con trai ông ấy có liên quan đến vụ án Cam Vịnh Bội, nhưng không ký tên. Rất kỳ lạ".

Ngay khi Hoắc Ngôn nói đến chuyện này, mắt Hoàng Vệ Bình lóe sáng, anh lập tức lấy lại tinh thần. Lá thư nặc danh cho người ta cảm giác cục phó sẽ "vì nghĩa quên thân", nhưng lại không xử lý đến cùng. Hành động này rất không hợp logic, nhìn qua có vẻ như nhân cơ hội tung hỏa mù gây nhiễu loạn phương hướng điều tra hơn.

"Có thể vào phòng Cục phó mà không cần khai báo tên tuổi sao? Camera giám sát cũng không quay được là ai bỏ thư sao?"

"Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Trưa hôm đó, Cục phó và thư ký riêng ra ngoài họp, không khóa cửa phòng. Đến buổi chiều có rất nhiều người ra vào. Bức thư được đặt khá khuất nên thư ký cũng không chú ý, sang ngày hôm sau Cục phó mới phát hiện ra".

"Nhưng tất cả những người ra vào chiều hôm đó đều trong ngành sao?"

"Đúng vậy."

"Có danh sách cụ thể rồi?"

"Có rồi", Hoắc Ngôn nhìn qua danh sách, những người liên quan đều là lãnh đạo có chức sắc, thậm chí ngang cấp với Cục phó. Cục phó không muốn tham gia vào việc này, ông ấy sợ trúng kế của kẻ gửi thư, đến lúc đó không thể tự bào chữa cho mình. Trùng hợp là chuyện xảy ra được nửa ngày thì thành phố Vụ Cảng lại xuất hiện một vụ án tương tự vụ Cam Vịnh Bội. Việc phát sinh vụ án mới biến Hoàng Vệ Bình trở thành điểm mấu chốt khi điều tra tính xác thực của bức thư kia. Vì Cam Vịnh Bội thẳng thắn thừa nhận tội danh nên cả ba vụ án mạng đều kết nối được với nhau, chỉ duy nhất việc hắn đề cập đến Hoàng Thiếu Ba trong lời khai là đáng ngờ. Sau khi mức độ bảo mật của vụ này được nâng lên, lý lịch của Cam Vịnh Bội đã được điều tra kỹ càng nhưng không phát hiện ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa hắn và Hoàng Thiếu Ba trước khi vụ án xảy ra, hướng điều tra này lại rơi vào ngõ cụt.

"Vậy ai có con trai, bao nhiêu tuổi rồi, dùng phương pháp loại trừ là sẽ ra thôi. Biết đâu sẽ tìm thấy điểm không hợp lý", Hoàng Vệ Bình chau mày. Thời đại này có hệ thống mạng hỗ trợ, chỉ cần xác định được đối tượng tình nghi thì việc theo dõi hành trình, nhất là ở nội đô hoàn toàn không khó khăn gì. Kể cả khi hiện trường đầu tiên bị phá hoại, địa điểm vứt xác cũng là khu vực bị quản lý, khó kiểm tra giám sát thì hung thủ vẫn cần có phương thức để vận chuyển thi thể.

"À! Tôi nhớ ra rồi, buổi chiều họ xem camera để đến mà", Hoàng Vệ Bình đột nhiên nhíu mày, "Quận Gia Vân trước đây là vùng nông thôn, thị trấn, chỉ có đường lớn được lắp camera nhưng chất lượng cũng không tốt. Xe đi qua nhìn như tranh ghép vậy, đến nhãn hiệu xe còn lờ mờ không rõ chứ đừng nói biển số".

"Xem ra hung thủ rất hiểu thành phố Vụ Cảng".

"Đúng vậy. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể nắm chắc được điểm này", Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu suy nghĩ, "Có điều hôm nay tôi và bác sĩ Triệu vừa phát hiện ra một điểm mới". Anh trao đổi với Hoắc Ngôn chuyện chỉ viết được tên ngay ngắn trên dương vật khi nó cương cứng. Ánh mắt Hoắc Ngôn nhìn Hoàng Vệ Bình lại thêm mấy phần kinh ngạc. Người bình thường khi biết nguy hiểm đang rình rập thì dù là cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm vẫn sẽ cảm thấy lo lắng ít nhiều. Nhưng Hoàng Vệ Bình lại giống như chỉ phân tích câu chuyện của ai đó, giọng điệu không khác kể chuyện là bao.

"Tôi đề nghị ngày mai khi có kết quả xét nghiệm máu, nếu có thể thì nên đối chiếu với bạn học của nạn nhân và những người liên quan Hồ Vũ xem có ai trùng với danh sách của anh hay không", Hoàng Vệ Bình nói xong liền bắt gặp ánh mắt thăm dò của Hoắc Ngôn, cứ như thể đang đưa anh vào lò luyện đan để biết trong đầu anh nghĩ gì. Ánh mắt này làm cả người Hoàng Vệ Bình gai lên, vung tay xua đuổi, nói nếu không còn chuyện gì nữa thì Hoắc Ngôn mang gà chiên về đi.

"Một miếng cũng không ăn?", Hoắc Ngôn lại bị lạnh nhạt lần nữa.

"Anh mang sang nhà Tiểu Từ ở đối diện đi, xin lỗi đàng hoàng vào, cầu người ta về sau đừng oán giận anh, một lần là đủ rồi", Hoàng Vệ Bình vừa nói vừa đẩy người ra cửa đuổi về. Cửa chống trộm vừa đóng, Hoàng Vệ Bình đã nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, "Xong việc tôi sẽ quay lại".

Đừng có quay lại!

Hết người này đến người kia đến bảo vệ mình, Hoàng Vệ Bình rất khó chịu. Anh tắt đèn, nghiêng đầu quan sát ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong bụi cây trước cửa chung cư lấp lóe ánh sáng, một cái đầu lấp ló che ánh sáng mờ nhạt đó, có lẽ thằng nhóc Nguyên Triệt đang bấm điện thoại. Hoàng Vệ Bình khá đau đầu với nhóc đồ đệ, mấy căn hộ tầng trên có gì mà không thấy được cơ chứ, không gọi báo cảnh sát đã là may rồi.

Những người khác cũng lần lượt bị anh phát hiện. Quả nhiên Nguyên Triệt không nhận ra cầu thang bộ có sơ hở, sao lại chỉ canh chừng ở cửa vào vậy chứ, Hoàng Vệ Bình rành rõi nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro