Chương 2: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

"Nạn nhân là Đường Nghi Ninh, nữ, 28 tuổi, chủ một trang bán hàng trực tuyến. Hôm nay là ngày thứ ba sau đám cưới, chồng cô ấy tên là Nguyễn Tuấn Kiệt, 34 tuổi, hiện không liên lạc được". Cảnh sát hiện trường Lưu Kỳ Thủy tóm tắt thông tin thu thập được cho đội điều tra vừa tới, thấy nhóm người đang đứng ngoài cửa bọc túi nilon vào giày còn tốt bụng nhắc nhở "Hiện trường hơi thảm, các anh nên chuẩn bị tinh thần".

"Được", Triệu Phiếm Châu trả lời, xách túi vào trước, Hoàng Vệ Bình theo ngay phía sau. Hai người nhìn vào phòng khách, trên ghế sô pha là một cô gái bị trói chặt tay chân bằng băng dính. Cô được bố trí ở tư thế ngồi, đầu tựa thành ghế, mặt ngửa, hai mắt trừng lớn chằm chằm nhìn lên trần nhà, dường như trước lúc chết đã gặp phải chuyện vô cùng kinh hãi. Giữa cổ là một vết cắt sâu dài, máu thịt lẫn lộn, quần áo phía trước nhuộm màu đỏ tươi chói mắt, chắc hẳn là máu của nạn nhân.

Hoàng Vệ Bình tiến đến gần quan sát bức tường và mặt sàn xung quanh, máu vương vãi khắp nơi, hung thủ không đóng cửa sau khi rời đi nên nạn nhân được tìm thấy rất nhanh, máu trên đất còn chưa khô hẳn. Anh phát hiện lượng máu bắn về phía trước ít hơn những chỗ khác. Hoàng Vệ Bình bước đến đối diện nạn nhân giơ tay thực nghiệm, vị trí anh chọn chính là nơi hung thủ đứng khi cắt cổ cô. Sô pha dựa sát tường nên hắn không thể gây án từ phía sau mà phải đứng trước mặt nạn nhân. Từ những dữ kiện này có thể suy đoán dáng người hung thủ cũng khá cao lớn.

"A!!! Ọe...", Nguyên Triệt vào sau cùng nhưng nhìn hiện trường chưa đến một giây đã không chịu nổi, bám vào vị sư phụ nhìn qua còn trẻ hơn cả mình, gập lưng cúi đầu thều thào, "Sư... Sư phụ... Em sang chỗ khác xem sao... Á... Oẹ..."

Hoàng Vệ Bình bất lực phất phất tay, "Đi đi, nhớ quan sát kỹ từng ngóc ngách, đừng bỏ sót bất kỳ bằng chứng nào".

Nguyên Triệt miễn cưỡng quay sang hỏi Lưu Kỳ Thủy, "Nhà vệ sinh ở đâu, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra từ đó".

Lưu Kỳ Thủy chỉ tay về bên trái, hoài nghi nhìn, cảnh sát hình sự có thể thiếu chuyên nghiệp vậy sao, không phải tìm nhà vệ sinh để nôn đấy chứ.

"Nhìn qua có vẻ là một gia đình bình thường, nạn nhân bị trói rồi tạo hình thế này... Người chồng thì mất liên lạc... Bình thường những vụ án như vậy hung thủ đến 90% chính là chồng nạn nhân". Triệu Phiếm Châu còn đang cẩn thận tiến hành khám nghiệm sơ bộ hiện trường, Hoàng Vệ Bình đã gần như kết luận. Anh từng gặp khá nhiều vụ án tương tự, thậm chí một số tên tội phạm còn tự cho bản thân có năng lực phản trinh sát, cố tình xáo trộn hiện trường, đập vỡ đồ đạc, tạo hiện trường giả giống một vụ đột nhập cưỡng bức, giống hệt những gì đang bày ra trước mắt.

"Nói sao nhỉ, miệng vết thương dài 10cm, cắt đứt cả động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh", Triệu Phiếm Châu quay đầu lại, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang lộ ra ánh mắt có ý không đồng tình.

"Là sao?"

"Độ dài hai vết cắt đều vừa đúng 10cm, cực kỳ chuẩn xác, chuẩn xác tới mức kỳ lạ".

"Hửm? Nếu thế thì kỳ lạ thật". Hoàng Vệ Bình cau mày quay lại hỏi, "Tiểu Lưu, vừa rồi cậu nói không liên lạc được với Nguyễn Tuấn Kiệt đúng không?" 

"Đúng rồi"

"Anh ta làm nghề gì?"

"Chưa biết, nhưng điều tra sơ bộ qua hàng xóm thì hình như là streamer*".

"Lưu manh? Lưu manh là nghề gì?" Hoàng Vệ Bình thành thật hỏi, dù sao không thể vì chính phủ không tính lưu manh là một tội mà lưu manh cũng có thể trở thành nghề nghiệp được.

*Streamer: Nguyên văn là "流媒体" - liú méitǐ: Thể lưu manh. Từ này có cách phát âm gần giống với từ "lưu manh" – "流氓" - liúmángnên Hoàng Vệ Bình mới nghe nhầm, tưởng chồng nạn nhân là một tên lưu manh.

"Không phải, nghề này gần giống những người up video trên mạng. Người ta sẽ tìm những chuyện mới lạ, thú vị rồi phát sóng trực tiếp ".

"À, là mấy người nổi tiếng trên mạng ấy hả? Đã kiểm tra camera giám sát chưa?", Hoàng Vệ Bình để Triệu Phiếm Châu ở lại tiếp tục điều tra hiện trường, bước tới cửa ra vào. Cửa chống trộm không có dấu vết cạy mở nhưng lỗ khóa lại xước vài vết nhỏ, anh gọi nhân viên hiện trường tới chụp ảnh tư liệu, chờ video từ camera giám sát để xem có người cạy cửa vào nhà hay không.

Tiểu Lưu khó xử nhìn cảnh sát Hoàng. "Vấn đề nằm ở đây. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, có một người đeo kính bịt khẩu trang, còn che camera giám sát ở cửa thang máy lại".

"Chuyện xảy ra cả ngày rồi mà không ai phát hiện à? Bảo vệ tòa nhà đâu?"

"Anh cũng biết đấy, hiện nay tầng nào cũng gắn camera, ngay cả cửa thang máy cũng gắn, bọn họ không quan sát hết được".

Hoàng Vệ Bình chưa kịp nổi giận đã nghe Triệu Phiếm Châu gọi cả họ lẫn tên mình, "Hoàng Vệ Bình!"

"Sao thế, sao thế Tiểu Triệu? Giả vờ tôn trọng đồng nghiệp tiền bối chút không được hả?", Hoàng Vệ Bình quay về phòng khách đầy máu, nhìn thấy đôi mắt Triệu Phiếm Châu lộ ra chút bối rối xen lẫn sợ hãi.

"Vết thương do súng bắn điện ở chân tóc", Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng xoay đầu nạn nhân, chỉ vào hai vết cháy sém hình tròn.

"Cái này... Hay là bắt chước?", Hoàng Vệ Bình ngây ngẩn cả người, rõ ràng bọn họ đã tống tên sát nhân biến thái kia vào tù, nếu không có gì thay đổi thì phiên tòa sắp tới sẽ tuyên án tử hình.

Hoàng Vệ Bình lập tức tự bác bỏ ý nghĩ vừa đến, họ chưa từng để lộ phương thức gây án chi tiết ra ngoài.

"Sư phụ, sư phụ!", Nguyên Triệt cầm một túi vật chứng từ nhà vệ sinh chạy ra, "Em tìm thấy trong thùng rác một ít giấy vệ sinh dính chất lỏng, còn cả một cái bao cao su chứa tinh dịch".

Hoàng Vệ Bình quay đầu nhìn thi thể bị trói chặt kia, cảm thấy vụ án này không hề đơn giản.

3.

Cơn đau buốt đến tận óc và cảnh tượng năm xưa vẫn còn lưu lại.

Vết thương đã lành trên vai trái lại nhức nhối âm ỉ. Khi Hoàng Vệ Bình nghe được tiếng kêu cứu của nạn nhân, nó bị bóp nghẹt như bị bịt miệng, âm thanh vô cùng thảm thiết, gợi lại những ký ức tồi tệ trong anh.

Anh gấp gáp xông lên, không để ý rằng Lý Minh Phong đằng sau còn chưa đuổi kịp.

Hoàng Vệ Bình phá cửa xông vào. Ở nơi sáng nhất giữa căn phòng, anh nhìn thấy một người đàn ông bị bịt miệng bằng băng dính, cổ tay cổ chân cũng bị trói chặt. Giống như những nạn nhân khác, anh ta trần truồng, làn da căng mịn, thân hình hoàn hảo, giãy giụa trong tuyệt vọng dưới ánh đèn sân khấu trắng lóa, hệt một chú cừu non nằm chờ xẻ thịt.

Trong nháy mắt, Hoàng Vệ Bình cảm nhận được sự đau đớn ập đến, nhân lúc anh đang chú ý vào người bị hại, hung thủ lén tấn công từ phía sau, thân thể không kiểm soát khẽ run lên, bốn phía tối sầm, anh gục xuống...

Vừa mở mắt, Hoàng Vệ Bình thấy ngay lưỡi dao sắc bén nhằm thẳng cổ mình lao tới, anh nén đau xoay mạnh sang bên, lưỡi dao lệch đi hơn 10cm, đâm sâu vào vai trái của anh.

Tiếng bước chân rải rác, tiếng gọi ầm ĩ, anh nhìn thấy hung thủ bị đè chặt xuống sàn nhà, miệng vẫn gào lên, "Mày chính là người tiếp theo! Tiếp theo! Còn chưa kết thúc! Không được!!!"

Hoàng Vệ Bình che miệng vết thương, máu trào ra ướt áo. Anh muốn ngồi dậy, muốn nghe xem hắn nói gì nhưng đầu óc quay cuồng, trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là cộng sự của mình, cũng chính là đội trưởng hiện tại - Lý Minh Phong. Lão Lý mang khuôn mặt vừa tức giận vừa lo lắng đứng chắn giữa anh và tên sát nhân, chặn ngang tầm mắt của anh.

"Thi thể cuộn lại thế này có cần duỗi thẳng trước khi mang lên xe không?", Lưu Kỳ Thủy hỏi.

"Cứng rồi à? Vậy là chết được hơn 3 tiếng rồi, không cần đâu, cứ mang lên đi".

Giọng nói bình tĩnh trầm thấp của Triệu Phiếm Châu vang lên, kéo Hoàng Vệ Bình đang chìm trong hồi ức trở về thực tại. Kể từ khi Hoàng Vệ Bình kết thúc vụ án kia vào hai tháng trước, Lý Minh Phong chưa cho phép Hoàng Vệ Bình tham gia bất kỳ một kế hoạch hành động nào, nếu không anh đã chẳng rảnh rỗi tới mức đem theo đệ tử chạy nhảy khắp nơi cho đỡ buồn chán.

Nhưng đội trưởng Lý không thể nào ngờ được, chỉ tiếp nhận điều tra cũng có thể gặp phải hiện trường giống hệt án mạng hai tháng trước. Viên cảnh sát "có tuổi" lắc lắc đầu, nhắm mắt hồi tưởng hình ảnh trong quá khứ, sau đó mở mắt cẩn thận đối chiếu với khung cảnh ở hiện trường.

Không đúng, không giống với vụ án lần đó, Hoàng Vệ Bình nghĩ. Nạn nhân lần này là nữ..

"Này, lão Hoàng, lão Hoàng!"

Động cơ hung thủ lần này chắc chắn không giống tên pháp y biến thái Cam Vịnh Bội kia.

"Hoàng Vệ Bình!"

Bị vỗ vai một cái, Hoàng Vệ Bình định thần lại, chỉ thấy bàn tay đã tháo găng của Triệu Phiếm Châu đang nắm lấy vai phải của mình. Khuôn mặt gần trong gang tấc, lông mi vừa dài vừa dày, Hoàng Vệ Bình vội dời ánh mắt sang chỗ khác, anh biết chuyện này không phải trùng hợp, Triệu Phiếm Châu vẫn luôn ghi nhớ anh bị thương ở vai trái vài tháng trước.

"Nếu anh còn tiếp tục không để ý đến tôi nữa thì tôi sẽ gọi là Ba Ba đấy", Triệu Phiếm Châu thì thầm vào tai Hoàng Vệ Bình, nhếch miệng toe toét cười rất đắc ý.

Hoàng Vệ Bình biết đó là tên con mèo cậu nuôi, có điều nó trùng với tên cũ của anh là Hoàng Thiếu Ba. Từ khi anh cho Triệu Phiếm Châu biết tên cũ của mình, viên bác sỹ pháp y này thường xem anh như con mèo nhà mình mà trêu chọc. Hoàng Vệ Bình hích Triệu Phiếm Châu một cái, nói nếu không có việc gì làm thì gọi nhân viên tổ pháp y thu đội quay về đi, buổi tăng ca hôm nay không ai trốn được đâu.

Trước khi rời đi, Hoàng Vệ Bình nhìn xung quanh một lần nữa. Không tìm thấy hung khí nhưng vết thương lại giống vụ án mạng kia, chắc đến chín phần là loại dao lưỡi mảnh gây ra. Ở hiện trường đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, cũng lấy được vài dấu vân tay, cộng thêm tinh dịch khả nghi do đệ tử anh tìm được, chừng ấy thứ cũng đủ khiến cả đội mất ngủ một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro