PN 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Cậu suy nghĩ một chút, kéo ống tay áo của bác sĩ, bác sĩ cúi đầu mồ hôi nhễ nhại, y tá hỏi một cách máy móc cậu cần gì?

Cậu nuốt tiếng nấc, nghẹn ngào bật thốt lên mỉm cười như đang hỏi ý kiến từ Đỗ Triết, em có thể giữ một đứa không, chỉ giữ lại một đứa, em sẽ chịu đựng, sẽ lặng lẽ nuôi nấng nó, có thể hay không?

Cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt lại đột nhiên mở ra, có người vội vàng chạy tới.

A Tá không biết ai đang bên cạnh, thấy không có ai đáp lại, cậu lại kéo tay áo bác sĩ lau mồ hội đã chảy trên cổ của mình, lấy hết can đảm nói: Đỗ Triết, nếu anh không muốn giữ một đứa, em sẽ lặng lẽ nuôi nó. Không cho anh và Uông Hy phát hiện ra, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Nó là của một mình em, được không?

Ngọn đèn sợi đốt tụ lại trước mắt cậu thành ánh sáng chói mắt, tựa hồ nhớ lại quá khứ, ký ức nhanh chóng xuyên qua đường hầm thời gian mấy năm trước, từng khung từng hình trước mặt mờ mịt sương khói.

Quay lại thời gian học đại học, không thể ngăn cản Đỗ Triết rời đi mà không nói lời từ biệt. Tiếp đến cùng Uông Hy đem đến thiệp mời, nhìn ảnh cưới của bọn họ, nhìn bọn họ trên lễ đường, khuôn mặt cùng mắt Uông Tề lạnh nhạt như băng xuyên thấu qua màn ảnh. 

Quá hoảng loạn, đau quá. Như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thở được, chìm trong thế giới ngột ngạt, toàn thân run rẩy không tự chủ được, tim đau nhói, mất tự nhiên phát ra hai tiếng rên rỉ từ cổ họng, cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ.

Cậu nhận ra người đeo khẩu trang trắng trước mặt là bác sĩ, bối rối mà buông tay ra, ngượng ngùng nói, Nhu Nhu và hai đứa bé khác nhà tôi đều rất ngoan. Nhu Nhu là đứa sinh non, suốt sáu tháng mang thai tôi đều ăn màn thầu, lúc mới sinh ra thì cũng im thin thít, nhưng lớn lên lại được chồng tôi vô cùng yêu thương chiều chuộng.

Vốn định giới thiệu thêm về sự ra đời của hai em bé kia, nhưng chính là lại không thể nhớ được điều gì.

Sau đó liền nhớ đến việc quan trọng, cậu lo lắng thở dài một tiếng rồi nói: Bác sĩ, đừng nói cho Đỗ Triết biết, anh ấy không biết rằng bản thân là chồng tôi. Tôi đã tự mình sắp xếp nó một cách âm thầm. Tôi vẫn biết trong lòng. Anh ấy chỉ là cha của con tôi thôi.

Nhưng chúng tôi đã thực sự tổ chức đám cưới, đã đeo nhẫn và cong có... đã động phòng rồi.

Hahahh, hãy để tôi nằm đây mơ đi, ở đây thật yên tĩnh quá.

Ánh sáng đèn sợi đốt soi đến chói mắt, trong đáy mắt cậu ngưng tụ thành tia sáng nhỏ, dụng cụ tấn công mãnh liệt, cậu đau đớn thì thào nói nhỏ, như thể lời nói bị gió lạnh thổi tắt, từng chữ từng chữ như tan biến trong cổ họng. Cậu nghiêng đầu lại, cách đó không xa Đỗ Triết chưa mang bảo hộ xuất hiện như một luồng ánh sáng từ cánh cửa chưa hoàn toàn đóng lại.

Đỗ Triết của cậu, trong ánh sáng đó đi về phía cậu.

Cậu không khỏi ngạc nhiên mà nắm lấy tay áo của y tá kinh hỉ nói: Chết tiệt, bác sĩ ơi, người đàn ông này rất giống chồng tôi, đây là giấc mơ có thật phải không, chồng tôi thực sự đến a.

Đáng tiếc là các y tá đều thờ ơ, mặt vô biểu cảm như thể một con robot đang lau mồ hội trên trán cậu một cách máy móc.

Nhìn thấy phản ứng này, A Tá cúi đầu tự hỏi liệu chỉ có thể mình nhìn thấy Đỗ Triết.

Đôi găng tay trơn trượt lơ đãng chạm vào phần đùi trơn bóng, bác sĩ điều khiển dụng cụ càng lúc càng sâu, như thử thách giới hạn của cậu hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần cậu thích ứng đươc một chút thì lại càng tiến sâu hơn. Cậu đau đến nổi không nói nên lời. Dụng cụ y tế không biết đâm đến chỗ nào mà cậu nhịn không nổi nhỏ giọng thều thào "Bác sĩ, nhẹ tay một chút..."

Dường như nói ra đau đớn là một sự xấu hổ, mồ hôi che kín cả mắt, đại khái là không thể thấy được sự tình chật vật của mình.

Đỗ Triết thấy cậu đau đến hồ ngôn loạn ngữ, mặt trắng bạch không còn huyết sắc. Liền tiến đến nắm chặt tay Đồ Tá Chá, còn chưa kịp nói lời an ủi thì đã bị lòng bàn tay ướt sũng bắt lấy.

A Tá sợ Đỗ Triết biết mất nên nhanh chóng nắm chặt tay anh hướng đến bác sĩ mà khoe ra "Chồng tôi tới cùng ta đây này."

Có độ ấm, hahaha, thật cmn quá ấm áp.

Cậu vội vãi lại hỏi, có nhận được bao lì xì chưa? ... Những năm trước anh cũng đem vứt đi hết, không cần lãng phí nữa... Có thể đưa cho Nhu Nhu. Trong tủ còn lưu lại đồ của anh, là tinh dầu giúp anh có thể ngủ ngon và quần áo mới a. Lần này đừng ném nó đi, được không?

Kiếm tiền thực sự là công việc rất khó a.

Đỗ Triết hai mắt đỏ hoe, cổ họng thắt lại, hỏi bác sĩ, cậu thế nào?

Bác sĩ nói, bọn nhỏ thật sự giữ không nổi.

Trong đầu Đỗ Triết văng vẳng tiếng A Tá liên tục hỏi bác sĩ có thể lưu lại một chút dưỡng khí nào cho bọn nó không. Đỗ Triết càng dùng sức nắm chặt tay cậu hơn hỏi bác sĩ, thật sự giữ không nổi sao?

A Tá lại càng thêm hoảng loạn, lập tức dùng một tay còn lại lắc lư nói: “Không cần, không cần nữa, không cần bảo bảo, anh cùng Uông Hy cũng sẽ có bảo bảo, Nhu Nhu cũng rất đáng yêu, không cần nữa, em không phải cố ý.

Sau một loạt lời nói ra, lại tự trách chính mình nói năng lộn xộn, suy nghĩ trong lòng liền trở nên đau đớn, thiên ngôn vạn ngữ hối hận gộp thành một lời thề chắn chắn.
'Anh yên tâm, em thật sự không cần bảo bảo! Một đứa cũng đều không cần!'

Bác sĩ nói, tình hình bây giờ còn không giữ được nữa, thể chất này của cậu ta sinh cũng rất khó, không sinh cũng khó. Nếu là lúc trước quyết định có con, tại sao lại không chiếu cố hắn tốt một chút?

A Tá đau đến thất điên bát đảo nghe bác sĩ trách cứ Đỗ Triết, liền nhỏ giọng giúp anh giải vây.

'Bác sĩ ngươi đừng nói chồng tôi như vậy, anh ấy rất tốt lại rất ôn nhu, mỗi ngày đều nấu ăn cho tôi, lại đổi cho tôi máy tính mới, xây cả một căn phòng lớn. 'Làm' xong cũng thật sự có trách nhiệm, còn mua thuốc tránh thai cho tôi. Bọn nhỏ chỉ là ngoài ý muốn, anh ấy cũng không có muốn a, hơn nữa anh ấy cũng đã tận lực chăm sóc tôi cùng bọn nhỏ rất tốt a.'

Cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói.

_ Muốn trách thì chỉ trách loại thuốc đó! Hơn nữa tôi té ngã anh ấy cũng không thể biết được, tôi vốn dĩ dự sinh là ngày mai, mà hôm nay lại là mùng 1 nằm viện phí tương đối mắc! ... Bác sĩ, ngươi có thể hay không nhẹ lại một chút a.

A Tá giãy dụa lộn xộn, Đỗ Triết ở một bên trấn an ở bên tai nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, tựa hồ như A Tá nói năng lung tung. A Tá ngược lại lại an ủi anh, 'Đừng sợ, cái ảo ảnh này ngươi thật sự quá nhát rồi đi, lão tử trường hợp nào cũng đã từng trải qua, đây đều là chút lòng thành, chút lòng thành a..'

Càng về sau, giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, không ai có thể nghe thấy cậu đang nói gì, nhưng đôi môi bong tróc vẫn mấp máy, ngón tay siết chặt không cho Đỗ Triết rời đi, trước mắt là một mảng đen tối, cái gì cũng không thể nhìn thấy rõ. Không biết khi cậu hai mắt dần chìm vào hôn mê sắp ngủ say, dụng cụ đã từ từ rút ra khỏi cơ thể câun, cào cấu nội tâm bên trong da thịt của cậu.

Bác sĩ hỏi Đỗ Triết, anh có muốn nhìn thử không ?

Tầm mắt Đỗ Triết chỉ còn lại hình ảnh Đồ Tá Chá suy yếu xanh xao đến tát nhợt.

Cậu khó nhọc từ trên giường bệnh ngồi dậy, thận trọng liếc nhìn Đỗ Triết, trưng cầu ý kiến từ anh, khẩn trương nói, tôi ... tôi muốn xem một chút.

Bác sĩ yêu cầu y tá cho cậu xem.

Bảo bảo chưa kịp chào đời, nằm trên tấm sắt lạnh lẽo, A Tá cung không dám tiến lên chạm vào nó, sợ tay mình lạnh hơn tấm sắt sẽ làm tổn thương chúng, cậu ngây người nhìn chungz một lúc lâu rồi đột nhiên phát ra một tiếng cười, nói ' Các ngươi cùng với tấm siêu âm B thật sự khác nhau a, cũng không có đáng yêu như Nhu Nhu.'e

Ánh mắt cậu dừng lại, chậm rãi vẫy vẫy tay nói "Bảo bảo nha, chúc mừng năm mới."

Thực xin lỗi,... tạm biệt.

Xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự rất muốn giữa lại các ngươi a.

Đỗ Triết ôm A Tá gầy ôm như tàn thành mây khói, đôi tay không còn chỗ nào để đặt, trong lòng bị đảo đến huyết nhục cơ hồ, cuối cùng chỉ có thể vuốt vuốt đầu của cậu, lại không biết nên nói thế nào cho phải. Nghẹn ngào nức nở nói xin lỗi.

Những giọt nước mắt ấm áp của Đỗ Triết trượt trên mặt A Tá, cậu vỗ vỗ bả vai Đỗ Triết an ủi, 'không sao đâu, tôi ... tôi muốn hỏi, các ngươi ... đã đặt tên cho hai đứa bé trong gia đình sao?

Cậu cười vội cười thầm thấp giọng nói, bất quá không nghĩ nói cho ta cũng không sao.

Đồ Tá Chá vỗ vỗ vai Đỗ Triết an ủi lực độ dần dần yếu đi, rơi vào hôn mê sâu rồi ngã vào vai Đỗ Triết.

Đỗ Triết thấy bên miệng A Tá chảy dài một màu huyết sắc, trong nháy mắt ở trên áo sơ mi trắng tinh hiện lên như một bông hoa nở rộ ...
...

.

.

.

SE hay OE
Mn đoán đi .
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra đây chỉ là phiên ngoại mộng mị của A Tá thôi nhưng tui thật sự đã khóc rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro