anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi nhớ em" anh soạn một dòng tin nhắn gửi cho em, một người con gái đã trải qua cùng với anh một mùa hè rất đỗi ấm áp.

.

.

.

mùa hè năm 21 tuổi, anh đã gặp em. không hiểu sao hôm đó, anh cứ để ý cô gái nhỏ ngồi một góc ở quán cà phê của anh một mình. em ngẩn ngơ ngắm này ngắm nọ, nhâm nhi tách cacao nóng. còn anh thì ngẩn ngơ nhâm nhi ly trà ổi ngắm em. được một lúc thì anh quyết định đứng lên bắt chuyện với em.

- xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể ngồi đây nói chuyện cùng em không?

- dạ em không phiền đâu, anh cứ ngồi đi.

- em đến đây du lịch một mình hả?

- em đi cùng với một đám bạn, nhưng mà tụi em có cãi vã một chút, nên em tách ra đây ngồi cho lắng lại tâm hồn.

- à

- anh đi một mình hả?

- không, anh ở đây. không phải khoe khoang gì, nhưng anh là chủ quán này.

- cái này đâu có gọi là khoe, nó gọi là giới thiệu mà.

- à vậy hả. còn em thì sao? giới thiệu một chút đi.

anh nhìn em ở một cự li gần hơn. một cô bé dễ thương, mắt hai mí, gọng kính bầu, tóc ngắn ngang tai cá tính. giọng nói em nhẹ nhàng, anh ví von nó như là cái hũ mật ong ở trong quầy pha chế của mình. khi mà em mỉm cười trong lúc trả lời em, răng của em trắng, thẳng tắp. anh lún vào em như lún vào cát lún, cứ lén liếc nhìn em mà cười ngại ngùng. chắc anh đổ em rồi quá.

- à, em không cho anh biết tên đâu, em mới 17 tuổi thôi, vậy đó.

- bí ẩn vậy sao.

- còn anh tên gì dợ?

- anh là phương tuấn, anh 21 tuổi rồi. quán cà phê này anh mới mở thôi. em thấy sao, thích không?

- dạ thích lắm. em cũng ước mơ sẽ mở một quán cà phê. nho nhỏ như vầy thôi nè, rồi ngoài sân trồng hoa này kia, hoa dại càng thích.

- tụi mình cùng sở thích ha.

- em cũng thấy vậy đó. đồ uống của anh ngon lắm.

- cảm ơn em. ly này là anh tự pha đó.

- vậy hả. anh có hay ra quán không?

- có chứ, bởi vậy mới gặp được em nè.

- à dạ.

em và anh trò chuyện một lúc, không phải là một lúc mà tới lúc trời sập tối tám chín giờ luôn. cả hai hợp nhau lắm. từ ăn uống, nghe nhạc, rồi gu ăn mặc, suy nghĩ, sở thích, gì cũng ăn ý với nhau.

- trời tối rồi, em chưa định về với đám bạn của em sao?

- anh đang đuổi em đó hả?

- không có mà, chứ em tính ngồi đây quài luôn hả?

- không có ngồi đây quài, em sẽ có về chứ, trước sau cũng phải về với tụi nó thôi, chỉ là cho em ngồi thêm chút chút nữa nha anh chủ quán.

- chắc phải tính tiền giờ cho em quá.

- em dễ thương vầy mà sao anh nỡ chứ.

- đúng rồi, anh đâu có nỡ. anh phải dọn quán để đóng cửa nè, em có về chưa, anh dọn xong anh đưa về.

- nếu được vậy thì quá là tốt luôn á anh. để em dọn dẹp phụ cho.

- thôi em cứ ngồi đó đợi anh là được rồi.

- không không, em phải làm để mai mốt mở quán còn biết làm chứ.

- rồi rồi cô nương.



- xe anh mới ghê á.

- em đừng có nói chuyện xã giao, xe mới mua thì phải mới thôi.

- anh tuấn chủ quán ơi, chở em đi ăn đi nhá, em đói bụng quá rùi.

- anh cũng đang tính chở em đi ăn mà.

- hihihi, ăn thịt nướng nha anh tuấn.

- được ròi được ròi.



anh có hẹn với bà chị cung cấp hoa cho ảnh ở quán cà phê như cảm ơn chị chỉ cho mình cách sắp xếp sao cho hợp lý. thì anh định đi ăn với bà chị đó, nhưng em muốn đi ăn, nên anh chở em đi theo. đừng có nghĩ là em bị cô lập, suốt buổi ăn, anh chỉ quan tâm chú ý tới em thôi. 'em ăn ngon không' 'em có ăn nước chấm này không' 'em uống nước gì anh lấy cho' 'em có lạnh không anh cho mượn áo' vâng vâng và mây mây. em thấy anh quan tâm mình như vậy thì thích lắm, cười ngoác cả miệng ra cơ mà. anh làm như vậy nên em không cảm thấy bị dư thừa, không cảm thấy mình là người thứ ba. anh rất tinh tế á nha, tại anh thích người ta rồi mà.



- anh ơi, tụi nó vẫn đang giận em. homestay em ứng tiền mà nó không mở cửa cho em vô.

- sao mà giận dai vậy?

ăn xong, anh chở em về homestay.

- tại em hết, tại em chửi tụi nó. nhưng mà em có xin lỗi rồi mà.

- anh hiểu, em nói em đi ra ngồi cà phê để lắng lại mà.

- a, nó mở cửa.

anh chống xe đứng ngoài đợi em nói chuyện với bạn em. đúng là con nít, cứ chí chóe với nhau. chả bù cho anh, già cả rồi, cả ngày lủi thủi có một mình. hôm nay gặp được em nên vui lắm. em nói chuyện một lúc rồi quay ra nói với anh:

- cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha. lát có thể tụi em sẽ đi chợ đêm, mình có thể sẽ gặp nhau ở đó. mai tụi em đi zoodoo cả buổi sáng, nếu anh không phiền thì em rủ anh đi chung. còn tối mốt thì tụi em mở barbecue, nếu anh rảnh thì qua đây ăn với tụi em. còn ngày tiếp theo làm gì thì em chưa nhớ ra, nói chung là anh cho em xin số điện thoại nhaa.

em nói một tràng, không cho anh chen ngang rồi giơ điện thoại ra.

- rồi anh nhớ rồi. tạm biệt em.

anh nhập số điện thoại của mình vào điện thoại em rồi nhá máy một cái.

- anh về cẩn thận nha. trước khi em đi em sẽ gọi anh.

- cảm ơn em. rất vui vì được gặp em. em cho anh một năng lượng tích cực lắm lắm.

- dạ dạ em vô đây. anh về lẹ đi.

- đuổi tui đó hả?

- đúng rồi đó.


anh cười lắc đầu rồi chạy xe về nhà. về tới nhà, anh tắm rửa, mặc một bộ màu xám, một cái hoodie rộng và cái quần túm. trên đầu anh đeo một cái băng rôn, thêm một cặp kính. rồi anh dọn dẹp nhà cửa. đi xuống bếp, định bụng sẽ làm món gì ăn. nhưng anh lại thấy còn no, nên anh trộn một thau bánh tráng trộn, tính vừa ăn vừa cày phim. chợt nảy ra một suy nghĩ là rủ em qua cùng, nhưng đang cầm điện thoại lưỡng lự có nên gọi cho em không thì chuông điện thoại reo.

- a lô, em nè, anh nhớ em không?

- ờm, có chuyện gì không em?

- mấy đứa bạn em đi ăn hết rồi, em qua nhà anh chơi nha, anh nhắn địa chỉ qua cho em đi.

- để anh qua chở em.

- không không bạn em chở em đi. tự nhiên anh mới về kêu anh đi thêm vòng nữa.

- ờ vậy anh nhắn địa chỉ cho.

anh cười ngốc một lúc, không hiểu sao em lại vô tư đến vậy. đêm tối mà kéo qua nhà người đàn ông mình mới gặp lần đầu. anh còn chưa dám gọi, em vậy mà làm anh thấy đáng yêu chết đi được.


- giới thiệu với mày đây là anh tuấn. đây là nguyên bạn em.

- chào em nha. hai đứa vô nhà chơi.

- ủa sáng em đâu thấy anh đeo kính?

- à anh đâu có bị cận, anh đeo cho đẹp.

- à vậy hả. nhà anh đã quá, ước gì được ở lâu lâu ở đây.

- khen quài cô nương.

- nhà anh có gì ăn vặt hong anh chủ tuấn?

- có, hai đứa ngồi sofa đợi anh lấy cho.

- à dạ dạ cảm ơn anh.

anh đi xuống bếp lấy thau bánh tráng mới trộn xong, đem thêm hai li nước ép mời khách.

- ăn bánh tráng trộn nhe, anh mới trộn nè.

- vậy em không có khách sáo à.

- em mà có bao giờ khách sáo. ăn đi nguyên.

- dạ dạ.

ba người ngồi chơi với nhau tới khuya. nói là ba người chứ thằng nguyên cứ ngồi nghịch điện thoại thu về sau, chỉ có anh và em chơi. em rủ chơi bài, chơi thử thách tùm lum hết, mà thằng nguyên cứ ậm ừ cho qua. anh nhìn nó, đoán chắc trong lòng nó cũng có em đây, nhưng chắc nó không dám nói. chắc vậy rồi, nó là bạn của em mà, nói ra lỡ em không thích nó thì mất cả tình bạn. anh đây còn không biết sử sự sao khi mà lâm vào tình cảnh như vậy, chở người mình thích đi qua nhà người nó thích chơi chung, đã vậy người nó thích còn thích nó. anh cười khổ với cái vòng tròn rối rắm mình tự đặt ra.


- a, tụi nó nhắn ra chợ đi kìa.

em nói, lại nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao em hay nhìn thẳng vào mắt anh lắm. anh lại phải ngại ngùng lấy tay đẩy mắt kính.

- thôi tao đi trước nha, có gì nhờ anh tuấn chở nó dùm em.

- ủa sao kì vậy, đợi đi chung.

- thôi thôi mày đi với ảnh đi.

- ờ vậy lát gặp.

- vậy đợi anh tí anh vô lấy đồ rồi mình đi.

- hay là cho em vô phòng anh xem qua cái nha.

- đi theo anh.

- chời ơi cái cách anh trang trí phòng. sao y chang em vậy?

- vậy hả. à anh có cái áo này nè em mặc vô đi.

anh đưa cho em cái hoodie xám y như cái của anh. anh cũng không hiểu sao mình lại dạn tới vậy, nhưng anh không muốn nhút nhát như cái thằng nhóc nguyên kia, nên anh lấy can đảm thử một lần.

- thôi em có rồi mà.

- cái của em nhìn mỏng thí mồ. mặc của anh dày hơn nè.

- dạ vậy cảm ơn anh nhiều.

em và anh mặc nó nhìn như mặc áo đôi vậy. thì cũng đúng, thật chất là anh cố tình đưa em để mặc đồ đôi mà.


- hé lô các anh chị em của toai. đang tính gọi hỏi coai ở đâu.

em vừa mới tới là thấy tụi nó đang lố nhố giữa đường, kêu anh đi cất xe rồi chạy lại với tụi nó.

- ủa, đâu ra cái áo xám xịt xấu quá trời vậy?

- nhìn mày thọt lỏm trong đó mắc cười.

- ủa nãy tao còn thấy mày mặc cái áo kia của mày mà?

- cái này của anh tuấn ảnh đưa tao mặc á. y chang cái của ảnh luôn.

- chời chời ghê ta.

- ủa mà anh tuấn của mày đâu?

- đi gửi xe ời.

rồi anh đi ra, em giới thiệu qua lại, rồi đi chơi quá trời quá đất với nhau. muốn nát cái chợ của người ta luôn. anh với em có tách ra đi riêng một chút, em nói với anh là em muốn mua cái gì đó nhỏ xinh tặng anh làm kỉ niệm, anh cũng có ý định như vậy nên kéo em đi.

- anh có thích cái móc khóa con mèo này hong?

- cũng dễ thương á, em tính mua hả bông bông?

- ủa sao anh biết em tên bông?

tên ở nhà của em là bông, còn tên thật của em là trà.

- nghe bạn em kêu nãy giờ mà.

- em tên trà á.

- anh thích kêu bông bông hơn.

- kệ anh.

- mà em thích mua móc khóa con mèo này hả?

- em tính mua tặng anh á.

- vậy thì anh lựa con màu trắng.

- anh tặng ngược lại em đi. em chọn con màu đen.

- rồi rồi bông bông.

hai con mèo đó là hai cái móc khóa được người ta móc bằng len. em hí hửng móc nó vào ba lô nhỏ của mình. anh thì lại ngẩn ngơ nhìn sự dễ thương của em.

- con của anh, anh móc vô chìa khóa đi.

- anh đang tính làm vậy á.



- ủa anh tuấn hở, con bông nó chưa có xong trong toilet, anh đợi nó tí nha. hôm nay tụi em đi zoodoo á.

- ờm anh biết mà. nói bông cứ từ từ anh đợi được.

- anh đợi được nhưng tụi em hông có đợi được. để em vô hối nó.

hôm đó em, anh và tụi nó đi zoodoo. tối thì kéo nhau đi ăn lẩu. sáng hôm sau thì quanh quẩn ở homestay, rồi trưa kéo nhau đi ăn bánh căn rồi lại qua quán của anh ngồi quậy tới tối. tối về mở barbecue. mấy ngày đi chơi của em đều có sự góp mặt của anh. rồi cũng tới lúc đi về. thật ra là mấy ngày tiếp xúc với em, anh đổ em thật sự rồi, nên anh nảy lên một ý tưởng.. anh nhắn tin cho em:

"mai em về sài gòn hả bông?"

em không trả lời. điện thoại anh đổ chuông. nhìn màn hình hiện tên của em, anh lại cười khổ.

'mai em về rồi nè.'

- tự nhiên anh có việc gia đình ở sài gòn...

'anh đi chung với em hả? đi đi đi đi anh tuấn ơi.'

- đúng rồi đi chung với em mà

'vậy thì quá đã rồi anh tuấn ơi.'

'ngây thơ thật, vậy mà cũng tin' anh nghĩ. cúp máy xong anh vừa soạn đồ vừa cười ngốc. quán cà phê của anh, anh giao lại nhờ chị họ của anh coi. anh gói đồ về sài gòn với em, "việc gia đình" dự kiến là tới hết hè. lấy lí do là việc gia đình vậy thôi chớ gia đình anh ở bến tre cơ mà, vậy mà em cũng không nghi ngờ. sợ em về sẽ quên anh nên anh quyết định xách ba lô theo đuổi em tới nhà em luôn. anh định sẽ bày tỏ tình cảm này cho em biết vào ngày sinh nhật của em. anh còn có một dự định là ở luôn ở sài gòn, mở thêm một quán cà phê ở đó nữa, để anh có thể ở gần em, có thể gặp em dễ dàng hơn.



- anh định ở đâu vậy? hay về nhà em ở với em với ba mẹ em đi, ba mẹ em hay cho thuê cái phòng ở lầu ba lắm. bây giờ không có ai thuê hết, anh thuê đi. đi đi đi nha anh tuấn.

- anh đang định tìm chỗ ở gần nhà em, được vậy thì quá tốt luôn rồi.

anh không còn gì sướng hơn khi nghe được lời đề nghị như vậy. vậy là sáng sớm vừa mở mắt ra là được gặp em liền rồi.

- anh mê nó hay gì mà tính kím chỗ ở gần nhà nó?



- anh sắp mở thêm quán cà phê nữa bông ơi.

- thiệc á hả, cho em làm chung với nha. anh bỏ vốn, em làm bà chủ.

- nói như em.



- ê tụi mày đi khai trương quán mới của anh tuấn.

- gì lên đà lạt nữa hả?

- mày khùng hả, ổng thuê phòng ở nhà con bông, mở quán ở quận 11 kìa.

- hệ điều hành của mày có bị lỗi thời không? nâng cấp chưa vậy?

- quên tí được không?

-  thôi thôi đừng cãi nhau nữa mấy đứa ơi, trả chỗ anh làm việc nữa.



- mẹ ơi con ra quán của anh tuấn.

- sao đi theo tui quài vậy cô nương.

- khoái.



- đi ăn thịt nướng đi anh tuấn ơi, em đói bụng quá.

- thay đồ.



- anh tuấn ơi chở em đi aeon nhaa.

- rồi có cho tui đi chơi không?

- đi chơi với em mà...



- mẹ tối nay con làm tiệc ngủ với anh tuấn á nhaa.

- sao em không tha tui được một ngày vậy?

- ai biểu anh theo tui về đây chi?



- thưa mẹ con đi học.

- con tự đi hay mẹ chở?

- anh tuấn chở mẹ ơi.

- nè nè ai chở em?

- anh tuấn iu dấu.



- bông ơi đi coi phố khom?

- bao lâu rồi anh hong rủ đây, đi liền đi liền.



- ê bông, đi làm workshop khôm?

- đi đi anh tuấn ơi.



- hôm nay em đi học hả? đi về anh chở đi chụp hình, hôm nay trời đẹp.

- oki anh tuấn ơi



rồi cũng tới ngày sinh nhật em, là ngày 29/7. tối 28 em ôm gối ôm bánh nước chạy lên phòng anh.

- anh tuấn, cao đao qua ngày hai chín với em nha.

- sao em không tha được cho anh một ngày yên ổn vậy? về phòng mà cao đao cao điếc một mình đi, anh muốn một mình hôm nay. rảnh quá ha? ngày bình thường cũng đòi đếm ngược. bộ không có gì làm hả?

- không thích thì thôi, mắc gì lớn tiếng?

em nói rồi nguẩy đít chạy xuống phòng của mình. thấy em quệt nước mắt, anh vừa mắc cười vừa thấy tội em. nhưng phải vậy mới thực hiện được kế hoạch anh ấp ủ bao lâu chứ. anh lẻn xuống phòng em đứng trước cửa phòng, nghe được em đang nói chuyện điện thoại với mấy đứa bạn.

- anh tuấn tồi quá.

'sao khóc vậy con nhỏ kia?'

'khóc mai chụp hình hông có đẹp.'

'cái ông đó tồi hả, để tao qua quậy quán cà phê của ổng.'

'kể đầu đuôi nghe.'

- tao muốn ở với ảnh để đón tuổi mới. tao muốn ở tuổi mới tao thấy ảnh đầu tiên. tao muốn nói là tao thích ảnh vào lúc 0 giờ ngày sinh nhật tao.

'rồi sao?'

'kể thì kể, kể xong rồi hãy khóc.'

- ảnh lớn tiếng với tao, ý nói tao phiền. kêu tao rảnh quá, ngày bình thường cũng đòi đếm ngược. ảnh không nhớ sinh nhật tao hả? tao nhớ tao có kể mà.

'thôi không khóc nữa.'

'mai tụi tao qua hội đồng ổng cho'

'thôi đừng cao đao nữa đi ngủ đi gòi mai vẫn kèo như vậy nha.'

'ngủ đi. mai mở điện thoại lên là tụi tao chúc đầy, khỏi cần ông tồi kia chúc.'

'ngoan con gái của ba. nín rồi ngủ đi nha con.'

- cảm ơn nha. tao tắt đi ngủ nha. tao iu tụi mày nhiều lắm..

nghe em nói chuyện mà khóc thút thít như vậy, anh xót, anh toan đẩy cửa vào mấy lần rồi, nhưng anh kìm lại được. anh thì thầm xin lỗi em, rồi đi lên phòng mình. đợi tới khoảng mười hai giờ năm mươi, anh lấy bánh kem đốt nến rồi đi xuống, lại nghe thấy em độc thoại với nhạc, lại thấy tội lỗi..

- đồng hồ này sao hôm nay chạy nhanh vậy, mười hai giờ kém 5 rồi.

- mong chờ gì chứ, ngày "bình thường" thôi mà.

anh đẩy cửa cho nó mở ra, rồi đứng ngay đó nhìn em.

- giờ này sao anh không ngủ đi? anh xuống đây la em nữa hả?

- shh..

- sao không nói gì đi

- chưa nói được, còn mười giây nữa.

- gì?

- bảy sáu năm bốn ba hai một... chúc mừng sinh nhật em, bông bông của anh.

anh đưa bánh kem lên trước mặt em. một cái bánh socola nhỏ, có vẽ hình mấy bông hoa nhỏ nhỏ. cái bánh này, hồi trước em nói anh là em thích có một cái này ngày sinh nhật nè, anh ừ ừ cho qua mà hồi sáng cũng cặm cụi làm nó ở quán rồi cặm cụi vẽ mấy cái bông nhỏ nhỏ nữa.

- ai của anh cơ?

- em. anh thích bông, làm người yêu anh nha?

- ai chỉ anh ngọt như vầy vậy?

- em khiến anh.

- anh hay quá ha. em thích anh lắm đó anh biết không? nãy anh la em em buồn lắm đó anh biết không?

mắt em ầng ậng nước, vì hạnh phúc, và một chút nước mắt của sự tuổi thân ban nãy cũng trào ra. anh đưa tay lau đi.

- anh xin lỗi. ước rồi thổi nên đi bông.

- em ước gì anh phương tuấn ở bên cạnh bông tới già.

- không cần em ước, anh cũng thực hiện.

- bây giờ anh là người yêu em rồi đó, anh mà la em nữa, là em chia tay anh ra đó.

- rồi rồi anh yêu em.

- xớ.

anh đi vào, đặt cái bánh xuống bàn rồi dang tay ra.

- lại ôm anh cái coi bông bông.

- em không ôm phương tuấn mà em thích đu lên người phương tuấn.

nói rồi em quẹt nước mắt nhảy phóc đu lên người anh. anh thơm lên trán em một cái, lên chóp mũi một cái, lên hai bên má, rồi một nụ hôn thoáng nhẹ lên môi.

- em được sinh ra là để là người con gái của anh đó bông.

- ai thèm chớ.

- ăn bánh đi, ngon lắm đó.

- anh làm hả?

- anh người yêu đẹp trai tài giỏi của em làm đó.

- hay sến quá à. anh đánh đàn cho em nghe đi.

- đàn em giấu đâu rồi?

- dưới mền trên giường đó.

anh ngồi đánh đàn cho em nghe, em thì cắt bánh ra nhâm nhi, lâu lâu bỏ vô miệng anh cho anh một miếng. anh đúng là tài giỏi mà, tự học đệm đàn mới đây thôi, cũng vì em thích.

- ủa nãy giờ em quay phim đó hả bông?

- à, em quên mất. nãy em cô đơn quá nên em bật lên quay.

- cái quay được khoảnh khắc đẹp đó luôn đúng hong?

- hêhe.

- em quay time-lapse hay quay bình thường?

- bình thường luôn đó.

- ê lát coi lại nhee.

- oki.


em hí hửng dậy từ lúc 7 giờ rưỡi, khều anh đang ngủ khò kế bên dậy, cả hai cùng vô toilet vệ sinh cá nhân. nhìn vào như một đôi chim cứ ríu ra ríu rít với nhau. xong xuôi em nhảy lên giường nghịch điện thoại, còn anh đi lên phòng anh lấy đồ. lấy điện thoại với tiền với thay đồ, định sẽ rủ em đi ăn sáng.

- bông đang làm gì vại?

- anh xong ròi á hả? em đang khoe tụi nó video hôm qua.

- à à. đi ăn sáng ministop không bông?

- để em xin mẹ.

- vậy em đi xuống xin mẹ đi rồi xuống dưới luôn đi, anh đi rửa lại mặt một cái.

- rửa gì rửa quài vậy phương tuấn?

- kệ tui, em biết có rửa dùm tui không?

- có có.

- thôi đi xin mẹ lẹ đi cô lương.

anh lấy cớ ở lại phòng em để đặt hộp quà nhỏ vô tủ em. nó là một hộp dây chuyền, mặt dây chuyền là một con mèo nhỏ với một trái tim lấp lánh.


- anh chạy lẹ đi, sao nay chạy chậm rì vậy?

- sinh nhật nên nhìn đời tí đi bông, em cứ hay vèo vèo chả hưởng thụ được gì hết.

- anh la em quài.

- anh đang chỉ em hưởng thụ mà.

- em đói bụng.

- ăn nguyên cái bánh mà giờ đói bụng.

- tại bánh của anh dở.

- hông lẽ anh bỏ em xuống xe?

- đố anh dám. liu liu.

em nói rồi quơ tay ôm cứng ngắc eo anh. mặt anh đỏ lên, môi vẽ một đường cong hoàn hảo.

- chọc tui xong giờ ôm tui hả?

- tại iu anh.

- thí ghê quá.

- hồi sớm anh còn sến hơn tui.

- xin lũi đựt chưa?

- anh ăn cái gì dợ?

- ăn thịt bông.

- sát nhân.

- em ăn gì anh ăn đó.

- ăn sushi nha phương tuấn.

- ô kề.

ngày sinh nhật 18 của em, có anh, có bạn bè, có gia đình, nói tóm lại là em có tất cả. hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của mình.

.

.

.

sau một phút nhớ từ khi anh bấm gửi tin nhắn, chuông điện thoại anh reo lên:

'anh có bị rối loạn đầu óc không? nói thẳng ra là bị điên á. anh đang ở chung nhà với em đó chồng à. anh đang ở phòng làm việc còn em ở phòng ngủ.'

- anh làm việc anh buồn chán quá vợ ơi, qua đây đánh đàn chung với anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro