Đoản 32 : Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khải, em biết anh thích nhất điều gì ở em không ? " Vương Nguyên ôn nhu cúi đầu vươn tay nghịch nghịch đám tóc mềm mượt của Vương Tuấn Khải, hỏi.

" Khải nhi không biết. Đó là điều gì vậy a ? " Vương Tuấn Khải đầu gối đùi Vương Nguyên, dời tầm mắt khỏi game, ngước đôi mắt phượng dài, to tròn sáng long lanh tràn đầy tinh anh nhưng cũng không kém phần êm ả như làn nước mùa thu, tựa như có chứa hàng vạn vì sao sáng lấp lánh bên trong, hỏi lại.

Vương Nguyên bật cười ôn nhu, đôi bàn tay khẽ vươn tới sờ vào khóe mắt của cậu, nói : " Chính là đôi mắt này của em, nó khiến anh thích nhất. "

" Tại sao vậy ? " Vương Tuấn Khải ngốc manh, mơ mơ màng màng hỏi.

" Em đoán thử xem. "

Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, đáp lại : " Nga~ Khải nhi biết là vì sao rồi !! "

" Ân ? "

" Đó là bởi vì trong mắt của Khải nhi chỉ có duy nhất hình ảnh của Nguyên~ " Vương Tuấn Khải ngây thơ đáp lại mà không hề hay biết trái tim của anh đang rung động kịch liệt bởi câu nói của cậu.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười tràn đầy sủng nịnh, cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia một nụ hôn mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro