5. [Two Shot] - Just A Sentence 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mối quan hệ kết thúc, không phải bởi vì hai người đã hết yêu nhau, cũng không bởi vì họ đã yêu người khác, mà là bởi vì đứng trước thứ gọi là thời gian và khoảng cách "tình yêu" của họ còn có rất nhiều lý do để không bước qua được

Rồi bỗng một lúc nào đó họ phát hiện, những câu chuyện họ kể cho nhau không còn điểm chung nữa, rồi những lời yêu thương dặn dò không đi tới đâu cũng chẳng còn có thể an ủi nhau nữa, và những hứa hẹn không thành, những chờ đợi trong thất vọng... và rồi đôi lúc, họ lặng lẽ rời xa nhau...

Không phải là trong lời nói, mà là trong lòng họ, đã chẳng còn thời gian cho đối phương nữa rồi...


Bắt đầu từ một câu nói "Tôi là người bình thường và tôi chỉ thích con gái." Vô tình đã làm trái tim ngây thơ của cậu bé vụn vỡ. Ngay cả khi cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với chàng trai mình yêu thương, cậu đã bị từ chối. Nguyên lai, sự thân thiết của cả hai suốt thời gian qua đều không qua được ranh giới gọi là tình bạn. Và ranh giới đó đủ mạnh để thổi đi niềm hy vọng của cậu bé dễ thương đó.

Một đều bất ngờ đến từ một chàng trai khác khi anh ta cất tiếng hỏi "Em vẫn ổn chứ" cùng ngày cậu bé đã khóc khi bị từ chối. Thời điểm đó trái tim của cậu đã được hàn gắn lại. Cậu biết rằng bản thân thật yếu đuối không đáng được sự an ủi. Thiếu niên mang theo một trái tim bị tổn thương bước vào giai đoạn đầu của sự ttrưởng thành. Cậu bắt đầu nhận ra được chỉ có tình yêu mới mang lại ấm áp lấp đầy con tim mình.
____________________

Đối với một câu nói mà đã ấp ủ từ sáu tháng trước. Cậu bé dễ thương cảm thấy từ đầu đến chân mình đều run rẫy. Chỉ với câu "Em thích anh, muốn một chỗ cùng với anh." Đã mang đến cho cậu những cảm xúc rất lạ.

Và rồi hôm nay, cậu bé ấy đã lấy hết dũng khí để nói với chàng trai đã lấp đầy tâm trí cậu trong sáu tháng qua. Không phải cậu muốn tìm anh để quên đi người cũ. Nhịp tim của cậu là câu trả lời chính xác nhất. Những lúc nó lệch nhịp đi vì anh, cậu đã hiểu được thế nào là yêu sâu sắc một người.

Cậu bé dễ thương nắm chặt lấy tay mình và nhắm đôi mắt lại. Hồi hộp chờ đợi đáp án của anh. Cậu chắc chắn rằng, đáp án đó có thể thay đổi cả ngày của cậu. Đúng như cậu dự đoán, nó đã thay đổi tâm trạng cậu từ giây phút anh đáp "Được thôi".
___________________

Năm tháng trôi qua, và cậu bé dễ thương thấy mình hạnh phúc hơn từng ngày. Anh không phải người nóng tính, anh luôn bảo hộ cậu trong vòng tay của mình. Anh cũng chẳng phải người chủ động nhưng anh đều cùng cậu mỗi ngày về nhà để đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu bé dễ thương đương nhiên cảm thấy mình rất may mắn khi có được anh. Hơn hết cậu biết được rằng cậu yêu người yêu của mình đến chết đi sống lại. Cho dù anh là ai đi chăng nữa.

Vào ngày thất tịch, cậu cùng anh như bao cặp đôi khác đến lễ hội hoa đăng. Cậu vui đến nhường nào khi cùng anh tay trong tay đi dạo. Khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời tăm tối. Cậu khẽ liếc nhìn những cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn. Sự ganh tị len lõi trong tâm trí cậu. Cậu siết lấy tay anh, thật muốn hôn anh. Nhưng bản thân cũng lại muốn anh chủ động hơn. Và đến khi lễ hội kết thúc, cậu vẫn không nhận đựoc nụ hôn nào cả dù chỉ là phớt qua trên má. Nhưng không sao, cậu sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng.

Nhưng thật ngạc nhiên khi cả hai đang trên đường về nhà. Anh đột nhiên dừng lại, đều đó làm cậu cũng dừng lại theo. Cậu nhướn mày khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người yêu mình. Tự hỏi đã xảy ra chuyện gì với anh, anh cứ nhìn trái rồi lại nhìn phải. Sau đó độ nhiên anh lại cất tiếng hỏi "Anh hôn em được không?" Hóa ra là anh ngại nơi đông người, nhưng chưa kịp để cậu trả lời một bờ môi ấm áp đã lấn chiếm lấy cậu. Cậu chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh bằng tình yêu và niềm hạnhhạnh phúc của mình.
_________________

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, và cậu bé dễ thương ấy đã không kiềm được nước mắt khi biết rằng cả hai sắp phải chia xa. Cậu phải vào trường học ở thành phố lân cận cho dù người yêu anh vẫn còn ở thành phố này. Cậu thật sự rất muốn cùng anh trải qua những tháng ngày cao trung với nhau. Nhưng ba mẹ cậu lại muốn cậu chấp nhận học bổng trường đó dành cho cậu. Và cậu cũng không muốn dối rằng bản thân cũng rất yêu thích ngôi trường đó. Nên cậu đành chấp nhận chia xa người yêu của mình. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, nhưng rồi anh đã nói "Dù cho chúng ta có cách nhau bao xa, thì người anh thương đó vẫn mãi là em không là ai khác."

Hai năm trôi qua, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt đẹp. Mỗi tháng một lần cậu bé đó sẽ đến thành phố này thăm anh. Cả hai sẽ dành một ngày bên nhau trước khi cậu trở về thành phố của mình.

Nhưng mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu thì cũng đều sẽ có giông bão. Vào một ngày, cậu bé dễ thương đó đứng trước cổng trường của chàng trai. Cậu nghe được một số người đang nói chuyện, trong đó cậu nhận ra được giọng nói của anh. Một trong số họ bảo anh là đồng tính và bắt anh thừa nhận. Cậu nghĩ ra được cách tính giải vây giúp người yêu nhưng không ngờ một câu anh nói ra khiến cậu bất động tại chỗ. Một câu nói khiến cậu bé tổn thương vô cùng.


"Tớ là thẳng nam không phải đồng tính"

Cậu đã chạy đi và trốn ở một nơi không ai biết cậu đang khóc. Nhưng rồi họ đã không chia tay nhau. Hôm đó, anh đã tìm được cậu và giải thích mọi chuyện. Cậu biết rằng nếu chấp nhận chuỵên đó với mọi người, anh sẽ rất khó xử. Cho nên cậu đã kết luận rằng anh vì muốn bảo vệ cả hai nên đã dấu mối quan hệ này với bạn bè của mình. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thương anh hơn. Khi có một người yêu luôn nghĩ cho mình và bảo vệ quan hệ này.
____________________

Tháng ngày trôi qua, cậu bé dễ thương cảm thấy quan hệ của cả hai ngày càng xa cách hơn. Khi người yêu cậu hạn chế gặp nhau để không bị lộ mối quan hệ. Thậm chí cả hai còn ít liên lạc với nhau, ngay cả tin nhắn cũng ít dần đi. Cậu bé dần lo lắng mối quan hệ của cả hai sẽ nhanh kết thúc. Cậu biết cậu yêu anh rất nhiều. Vì vậy, cậu quyết định đi tìm anh sau một tháng không có tin tức nào từ anh.

Những gì thấy được trước cổng trường của chàng trai đã làm cho cậu bé dễ thương khá sốc. Cậu thấy anh đang ôm eo một bạn nữ, cả hai cười nói rất vui vẻ. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình vỡ ra thành vụn nhỏ. Nhưng cậu biết, đây là sự thật mà bản thân phải đối mặt. Cho nên, cậu đã đến và chào hỏi, giới thiệu mình là bạn của anh. Cậu thấy được nét mặt anh ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện, nhưng cậu không quan tâm đều đó. Cô gái đó chào đón cậu rất thân thiện, và tồi tệ hơn khi cô ta nói rằng hôm nay là kỉ niệm tròn một tháng cả hai quen nhau.

Cơn bão này thật sự quá lớn đối với cậu. Những câu mà trước đây anh nói với cậu đều là giả dối. Ngày mà anh phản bội cậu, cậu nhận ra rằng hóa ra trong tim anh không chỉ có cậu mà còn có cô gái đó nữa. Cậu cũng chưa từng nghĩ mối quan hệ cả hai sẽ kết thúc như thế. Cậu không thể trách ai cả. Làm sao có thể trách cô gái khi cô ta không biết gì cả. Trách người cậu yêu sao? Không cậu không thể, ngay từ đầu cậu không nên kéo anh ta vào thế giới này. Cậu chỉ có thể trách chính mình mà thôi. Có thể do cậu không đủ hoàn hảo nên anh mới tìm đến cô gái đó.

Có thể tình yêu cậu dành cho anh quá lớn. Đến nổi cậu thể nào ghét anh được sau tất cả những gì anh đã làm. Đó là lí do vì sao cậu chỉ nhắn lại với anh "Cảm ơn vì thời gian qua rất nhiều, hãy thật hạnh phúc". Sau đó, cậu mặc kệ tất cả, cố gắng rời khỏi đó. Tìm đến một nơi mặc sức mà khóc. Và cậu biết được rằng lần này anh sẽ không tìm được cậu nữa rồi.

____________________
TBC

Lâu lắm rồi mới ngoi lên lại, mặc dù hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro