一 : the moon spirit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu còn cơ hội thứ hai..."

"tôi sẽ phụng sự ngài bằng cả mạng sống của mình."

nước, ánh trăng, băng tuyết, ướt át và lạnh lẽo.

hyunjin vùng dậy khỏi vực thẳm chới với khi tia sáng bạc lóe lên phủ tầm mắt cậu.

xung quanh cậu, mọi thứ mơ hồ như một bức tranh lạ. nơi này tựa một hang động bên trong một ngọn núi tuyết. còn hyunjin, cậu vùi mình trong hồ nước trong vắt ở giữa khoảng đất trông như một ốc đảo nhỏ này. trên đỉnh đầu cậu, trăng tròn sáng ngời ngợi, rót từng tia sáng bạc của người vào cơ thể hyunjin. thảo nào, cậu cảm thấy căng tràn nhựa sống đến như vậy.

cơ thể ướt sũng và da tay nhăn nhúm nói hyunjin biết rằng cậu đã bị ngâm vùi ở đây bởi ai đó, người mà cậu cũng chẳng nhớ là kẻ nào. cậu vén mái tóc ướt rũ xuống mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. ở nơi đó chẳng có ai cả, chỉ có hyunjin và mặt trăng. cậu đã tưởng như vậy. thế nhưng khi hyunjin mò mẫm tìm cách bước ra khỏi hồ nước, cậu bỗng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng xa lạ, bước vào nơi này.

chưa từng có ai trông thảm hại như người đó cả. hyunjin thẫn thờ nhìn người vừa xuất hiện. đó là một chàng trai trẻ, trong đôi mắt xanh kia hừng hực sức mạnh và quyền năng. đáng lẽ người đó sẽ trông rất đáng kính sợ, nếu cậu ta không mang bộ dạng đầy thương tích đó đến. màu đỏ khô quằn quệnh trên vạt áo xanh thủy tộc. thước vải xanh ấy rách rưới, tưa ra như thể người mặc nó vừa trải qua trận chiến lớn nhất đời. tay người đó run rẩy, những khớp ngón tay sưng tấy ửng đỏ và gương mặt tiều tụy hiện rõ mồn một.

tuy nhiên có một điều hyunjin có thể cảm nhận được chắc chắn, đó là giữa cậu và người đó có một liên kết kì lạ. dường như khi cậu ta xuất hiện, mọi sự sống trên cơ thể hyunjin đều hướng về phía cậu ta.

hyunjin trườn mình lên khỏi hồ nước, cảm giác ướt sũng và quần áo thấm nước dính vào người khiến cậu khó chịu. cậu đã định ngỏ lời nhờ người kia giúp đỡ. nhưng chưa kịp thốt nên lời nào, cả cơ thể run lên vì lạnh của hyunjin đã bị vồ lấy, siết chặt trong vòng tay vững chắc của người kia.

một cái ôm đầy kích động, gấp gáp, vội vàng, và hệt như muốn chôn vùi cậu trong đó. hyunjin chẳng kịp làm gì ngoài cựa quậy nhẹ. chẳng bao lâu, cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của những giọt nước mắt.

"thứ đáng sợ nhất không phải cơn buốt rét ở cực bắc, hyunjin ạ."

người đó lên tiếng, giọng nói tựa như một con đập thủy tinh chực chờ đổ vỡ. bàn tay miết lên lưng hyunjin như thế sợ hãi cảm giác cậu sẽ đột ngột biến mất.

"đáng sợ nhất, đó là mình không thể gặp lại cậu nữa."

"làm thế thần để làm gì...? nếu thế giới này không còn cậu nữa?"

༻༺

hyunjin ý thức được mọi chuyện đang xảy ra khi cậu được đưa đến một căn phòng ở giữa tòa cung điện băng lộng lẫy của agna qel'a - kinh thành bắc thủy tộc.

ở đó, hyunjin được chăm sóc kĩ càng bởi các tộc nhân bắc thủy tộc. có vẻ như họ sợ rằng nếu làm gì đó khiến hyunjin bất mãn, sẽ có người trừng phạt họ. hoặc họ thậm chí còn sợ những thứ khủng khiếp hơn. những người hầu cận chỉ dám cúi mặt xuống khi họ bưng một bát thuốc nóng đến dâng lên. hyunjin nhận lấy cái bát và nhìn họ bằng tất thảy sự khó hiểu của mình.

thoạt đầu, cậu còn không biết vì sao mình lại tỉnh lại ở hồ nước linh thiêng của bắc thủy tộc nữa cơ.

song, may mắn là cậu đã gặp một người bạn khác. đáng nói là hyunjin nhớ rõ người này là ai, biết rõ cả việc cậu và người này quen biết nhau từ bao giờ. thế nhưng đối với cậu trai đã ôm mình ở ốc đảo tinh linh, cậu lại không nhớ gì cả. hyunjin không nhớ gì về người đó, cứ như một vệt nhòa trắng xóa trong tâm trí được tái sinh của cậu.

"seungmin.."

hyunjin khẽ gọi, tay cậu cầm bát thuốc ấm chẳng mấy thuận tiện. người bạn mà cậu nhớ rõ nhất ngồi bên cạnh một khoảng liền quay sang.

"có chuyện gì sao?" 'seungmin' nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt cậu ấy trầm ổn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. linh tính của một người bạn đồng hành mách bảo hyunjin rằng có lẽ cậu ấy cũng đang rất lo lắng.

lo lắng bởi vì không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

"chúng ta có thể đi ngăn... jisung đôi co với tộc trưởng lại không?" hyunjin miết tay vào bát thuốc, để cái ấm của nó len lỏi vào bàn tay lạnh buốt của mình.

tên của người đó là jisung. nói đúng hơn, là thế thần jisung của nam thủy tộc. hyunjin biết đã từng đâu đó một thời gian cậu gọi cái tên này đến quen miệng. nhưng lúc này, để thốt ra cái tên đó thôi cũng khiến cậu thấy gượng gạo, xa cách lạ kì, giống như gọi tên của người mình không hề quen biết.

"không thể đâu."

những quân cờ bằng đá tuyết được seungmin cẩn thận xếp lại ngay ngắn. cậu ấy nhìn hyunjin bằng ánh mắt phức tạp, rồi lại nhìn ra cửa căn phòng. ngoài kia, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là kì thực cả seungmin và hyunjin đều cảm thấy bất an cùng lúc.

"jisung chỉ muốn làm rõ thôi. vì sao cậu tỉnh lại mà không nhớ cậu ấy là ai nữa. cậu nhớ tất cả mọi thứ, nhớ cả mình, nhưng không nhớ cậu ấy." seungmin tiếp tục nói, tông giọng nhẹ nhàng của cậu ấy vậy mà nhóm một nỗi buồn vào lòng hyunjin.

quả thật, từ lúc tỉnh lại, đúng ra là sống lại nhờ sự rộng lượng của nguyệt thần tui, hyunjin nhớ rõ mọi thứ về cuộc đời mình, chỉ trừ jisung ra. cái ôm mà người đó dành cho cậu bằng cách nào đó thật xa lạ, như thể giữa cả hai có một bức tường chen chắn ở giữa. dẫu hyunjin biết rằng giữa bản thân và thế thần có gì đó gắn kết với nhau, nhưng sự xa cách chồng chất trong cậu lại không thể khiến mọi thứ giống như trước. hyunjin lạ lẫm gương mặt đó, lạ lẫm giọng nói đó, thậm chí là lạ lẫm cái ôm đó.

vậy nên cậu vô thức đẩy jisung ra khỏi mình, như thể chính bàn tay cậu đã đẩy người đó xuống một vực thẳm xa cách nào đó, nơi cả hai không tìm thấy nhau.

khi hyunjin được đưa đến đây, cậu gặp seungmin. kì diệu là cậu lại nhớ rõ seungmin là ai. cậu ấy là một chiến binh ngự thổ sư đến từ omashu lừng lẫy của đất thổ triều. cậu ấy đã đi cùng cậu từ đâu đó khoảng gần đây và cả hai trở nên thân thiết. theo seungmin nói, họ đang thực hiện cuộc hành trình phụng sự cho thế thần, đưa ngài về đúng vị trí cao cả. mà cụ thể, thế thần cao quý đó là jisung.

seungmin đến với họ với vai trò là sư phụ ngự thổ thuật của thế thần, người sẽ giúp jisung thuần thục nguyên tố thổ - một điều tất yếu mà thế thần phải làm được. theo như lời cậu ấy nói, cậu ấy chỉ là người đến sau và gặp họ ở omashu. còn trước đó, chuyến đi này vốn dĩ chỉ có jisung và hyunjin.

seungmin nói, jisung và hyunjin đã từng rất thân thiết. cả hai đều là tộc nhân của nam thủy tộc, người khởi xướng cuộc hành trình này cũng là hyunjin sau khi cậu biết jisung là thế thần. trước đó, ở cực nam, jisung chỉ là một ngự thủy sư với nhiệm vụ bảo vệ nam thủy tộc, còn hyunjin là một người... bình thường, không có ngự thuật, cậu chỉ là một người bạn đã cùng jisung lớn lên mà thôi.

cuộc hành trình ấy bắt đầu chỉ với hai người. sau khi chu du khắp tây nam thổ triều, họ tìm đến omashu. ở đó, họ gặp được seungmin - một cận vệ ở bậc ngự sư bên cạnh đức vua của tòa thành. tưởng như jisung sẽ được huấn luyện ngự thổ và dần dần trở thành một thế thần như mong đợi, nhưng việc danh tính của thế thần lộ ra đã thay đổi mọi thứ.

bởi vì thế thần trước đó qua đời đã rất lâu về trước. tinh linh ánh sáng và linh hồn thế thần phải mất một thời gian để đầu thai vào một đứa trẻ ở nam thủy tộc. đó là chưa kể khoản thời gian jisung lớn lên suốt mười bảy năm ròng mà không biết về thân phận của mình. thế giới trở nên loạn lạc khi không có người gìn giữ sự cân bằng. họ đều nghĩ thế thần sẽ không đầu thai lại nữa, rằng vòng tuần hoàn đã chấm dứt. những thế lực mưu mô và tham lam nổi dậy ở khắp nơi, đặc biệt là hai cường quốc như hỏa quốc và thổ triều. những cuộc chiến to nhỏ bắt đầu nổ ra, và cái kết luôn là bạo lực và máu đổ.

khi ấy, chiến tranh đã lan đến bắc thủy tộc. một thế lực thù địch đã nhắm đến agna qel'a. biết được điều đó và hay tin thế thần đã trở lại, tộc trưởng bắc thủy tộc gửi thư cầu khẩn sự giúp đỡ từ phía jisung. thời điểm đó, thế thần non dại chỉ vừa tìm được sư phụ ngự thổ, còn chưa tinh thông nguyên tố nào ngoài ngự thủy thuật. đáng lẽ họ đã từ chối, nhưng trách nhiệm cao cả của một thế thần đã khiến jisung không thể làm lơ trước viễn cảnh bắc thủy tộc thất thủ.

sau cùng, họ đã đến đây, tham chiến để bảo vệ agna qel'a như mong đợi của ngài tộc trưởng. jisung chỉ mới chập chững bước chân vào con đường thế thần, không quyền năng, không sức mạnh như muôn vàn các vị thế thần trước. đó là lý do phe bắc thủy tộc rơi vào thế yếu. jisung thậm chí đã suýt rơi vào cửa tử.

khi seungmin kể đến đó, hyunjin cũng vừa vặn biết được rằng người không màng mạng sống của mình để bảo vệ thế thần chính là cậu.

họ đã cùng nhau đổ máu bảo vệ agna qel'a. nhưng người ngã xuống lại là hyunjin.

tộc nhân bắc thủy tộc khi ấy truyền tai nhau rằng người mà thế thần yêu thương nhất đã ra đi.

"vậy làm sao... mọi thứ vẫn bình yên thế này? chiến tranh đâu?"

"giây phút cậu ngừng thở." seungmin ngắt lời hyunjin khi vẻ mặt cậu vẫn đang căng thẳng và tò mò, cậu ấy nhìn xuống, trầm mặc nói: "jisung bước vào trạng thái thế thần và càn quét sạch sẽ quân thù ra khỏi bắc thủy tộc. cậu ấy nghĩ rằng chính chúng đã giết cậu. nhưng sau khi mọi thứ được giải quyết, cậu ấy cầu xin tộc trưởng hãy để nguyệt thần cứu cậu, ngài ấy từ chối."


"đó là lỗi của ngài."

"chúng tôi mong chờ một thế thần quyền năng đã suốt mấy chục năm qua. chúng tôi đã tưởng ngài sẽ mạnh mẽ như tiền kiếp của mình. nhưng ngài chỉ là một... một người thậm chí không biết ngự thuật nào khác ngoài ngự thủy."

"vì vậy nên cậu bé đó ra đi là bởi vì ngài không đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, ngài không thể bảo vệ ai cả."


những câu từ cay nghiệt văng vẳng bên tai như dội về từ đâu đó khiến hyunjin nghẹn ứ cổ họng. có gì đó đắng chát lan khắp đầu lưỡi cậu. hyunjin không thể nào tin đó là những gì jisung-... người đó đã phải nghe sau khi cậu ra đi. người đó đã phải sống với tội lỗi để người mình yêu thương chết đi ư? thật tàn nhẫn.

rõ ràng người đó đã có thể cứu được agna qel'a cơ mà? điều duy nhất người đó không thể cứu được chỉ có hyunjin mà thôi.

"đại khái là jisung đã cầu xin rất nhiều và thủ lĩnh tâm linh của nơi này đã đồng ý." seungmin tiếp tục câu chuyện bằng vẻ mặt bình tĩnh; "cậu không biết được cậu ấy đau khổ thế nào đâu hyunjin."

"ngay cả mình cũng đã tưởng rằng sẽ không có phép màu. nhưng cậu thấy đó, cậu đã quay trở lại rồi."

hyunjin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi cánh cửa phòng đột ngột bật mở. đập vào mắt cậu là dáng vẻ mệt mỏi đến rũ rượi của thế thần. khác với cậu, người đã được chăm sóc tươm tất, jisung vẫn mang bộ dáng như lúc ở ốc đảo tinh linh. bộ quần áo thủy tộc của người đó vẫn thấm đẫm máu khô, tay chân người đó vẫn phủ đầy vết thương, và gương mặt tuấn tú nọ vẫn man mác vẻ buồn rầu khổ sở.

"thế nào rồi?" seungmin là người lên tiếng đầu tiên sau khi jisung bước vào và ngồi xuống bàn trà. hyunjin nhận ra trong đôi mắt xanh chăm chăm hướng vào cậu có bấy nhiêu mong muốn được ngồi cạnh cậu, nhưng jisung đã không làm vậy. thế thần giữ bản thân mình cách xa cậu một khoảng.

"tộc trưởng nói bắc thủy tộc sẽ không giúp đỡ nữa."

đó là lần thứ hai hyunjin nghe giọng thế thần kể từ khi tỉnh lại. lần này, chất giọng ấy âm trầm, khản đặc và đầy phiền muộn. điều đáng nói là, thế quái nào nụ cười méo mó đó vẫn ngụ trên đôi môi khô khốc tái nhợt kia. hyunjin cảm thấy nụ cười đó thật chói mắt, rõ ràng mọi sự không đơn giản như cái cách người đó bình thản như vậy.

"rằng cho phép hyunjin nằm vào cái ao cá đó đã là đặc ân lớn lắm rồi?" seungmin khịt mũi, dẫu nét mặt chẳng thay đổi mấy, hyunjin cũng biết rằng cậu ấy đang khinh ra mặt vị tộc trưởng kia.

jisung không đáp gì, chỉ cười gượng và gật đầu. bàn tay chai sạn đầy vết xước và dấu tích của trận chiến kia bấu vào nhau. nhìn cảnh tượng đó, hyunjin biết trong lòng thế thần đang rất ngổn ngang. đến cùng, cũng chỉ là vì cậu.

hyunjin rất muốn thấu hiểu người này như cái cách bản thân đã từng, rất muốn choàng qua vai người đó và nói không sao đâu. nhưng khoảng cách giữa họ lúc này là quá lớn, quá lớn để cậu có thể mò mẫm đưa mọi thứ trở về như cũ.

"nhưng họ nói rằng, nguyệt thần đồng ý giúp cũng sẽ có cái giá chúng ta phải trả."

"có lẽ đó là lí do hyunjin quên hết... về mình."

giọng nói của thế thần đến đây nghẹn lại, như thể sắp bật khóc. jisung cắn chặt răng, ngăn cảm xúc của mình lọt ra ngoài. hyunjin im lặng lắng nghe, cảm thấy điều này phần nào đó hợp lý. cậu không thể cứ chết đi sống lại mà không trả cái giá nào. sau cùng, nhìn dáng vẻ đáng thương đó của thế thần, cậu không chịu được nữa, đành phải lên tiếng:

"không sao."

"quên cũng được. chúng ta làm quen lại từ đầu. tôi sẽ không rời khỏi hành trình này."

"tôi sẽ không rời bỏ cậu."

khi ấy, hyunjin ngỡ rằng mình đã thấy thế giới trong đôi mắt xanh kia sáng rực lên. có lẽ, đó đều là hi vọng và hạnh phúc, tất thảy đều là bởi vì cậu.

༻༺

chẳng bao lâu sau đó, họ rời khỏi bắc thủy tộc trên con thuyền nhỏ. lần này, seungmin đã lên kế hoạch cho hướng đi của cả nhóm. bởi vì trước đó jisung đột ngột bị gọi đến cực bắc, cậu chàng ngự thổ sư vẫn chưa dạy được bài học nào cho vị thế thần. kết quả là jisung vẫn chưa di chuyển nổi một cục đất nhỏ.

đối với seungmin, người bỏ công việc cận vệ bên cạnh đức vua omashu để đi theo phụng sự cho thế thần, điều đó không thể chấp nhận được. từ khi lên thuyền, chàng cận vệ đã lập ra hàng tá bài tập luyện thể hình khắc nghiệt cho jisung. đương nhiên 'thế thần' chỉ là cái tên, còn jisung nhát đến mức không dám làm trái lời seungmin dù chỉ một chút.

"chúng ta sẽ luyện tập cơ thể cậu cho đến khi điều kiện xung quanh thích hợp để ngự thổ." seungmin chống tay lên hông, hùng hổ nói, tiện thể ném một chiếc khăn vào mặt jisung sau khi nó vừa chống đẩy một trăm cái như cậu ấy đã dặn.

"chả công bằng! trông cậu như cành liễu thế kia mà vẫn ngự thổ được đấy thôi!" jisung rít lên, mồ hôi nhễ nhại khắp tóc tai, lan xuống cả cổ và khuôn ngực trần của nó. song, sự phản kháng đó lập tức bị dập tắt bởi cái lườm của seungmin.

"tin mình đi, cậu không muốn trải nghiệm cuộc sống huấn luyện của mình để trở thành một cận vệ hoàng gia đâu."

khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn bởi âm thanh chí chóe của thế thần và sư phụ ngự thổ của mình. hyunjin đứng từ xa quan sát, bất chợt mỉm cười mà chính bản thân còn không hay. cậu không biết rằng trước đây mình cũng đã có cuộc sống vui vẻ như vậy. lúc này, cậu mới cảm thấy được sống lại một lần nữa mới quý giá làm sao. cậu nhất định sẽ tận dụng cuộc sống thứ hai này thật tốt.

vả lại, hyunjin nhìn về phía thế thần, người đã mệt nhoài đến mức ườn người ra trên sàn gỗ. cậu biết rằng mình cần phải bảo vệ jisung, bằng mọi giá.

có lẽ là vì mọi thứ thật khắc nghiệt với một thế thần như nó. trách nhiệm, kì vọng, hy sinh và gìn giữ cân bằng cho thế giới. chẳng là cậu cảm thấy jisung thật vất vả.

hyunjin vẫn giữ nụ cười trong vô thức trên môi, định bụng xuống khoang dưới của con thuyền lấy chút nước cho jisung. khi cậu vừa bước chân xuống bậc thềm, cảm giác kì lạ đột ngột dội ngược cơ thể cậu. hyunjin bất giác thấy sống lưng như có luồng điện chạy qua. chẳng kịp phản ứng gì, một con sóng khổng lồ bỗng xuất hiện giữa đại dương, ập vào chiếc thuyền của họ. sức nước mãnh liệt đến mức hyunjin tưởng như nó đã nuốt chửng mình. nước biển mặn chát tràn vào khoang mũi cậu, khiến cậu chới với một hồi lâu trước khi ngã lăn quay xuống sàn. suốt quá trình đó, cậu chỉ có thể nghe được tiếng jisung gọi tên mình.

khi jisung nhìn thấy người nó trân quý nhất bị con sóng lớn vồ vập xuống, nó hoảng đến cực độ, hoảng hơn cả lo lắng khi con thuyền bị rung chấn. nó vùng dậy, định chạy ngay về phía cậu. một luồng nước có hình dạng như một đòn roi bất chợt quất thẳng vào nó, khiến nó bật ngược ra sau, đáp đất bằng cả tấm lưng mình. lúc này, bên cạnh chiếc thuyền, một cơn lốc nước cuồn cuộn dựng xuất hiện.

một gã đàn ông lạ mặt ngự trên đỉnh của cơn lốc nước, trên khuôn mặt gã là nụ cười nham hiểm đắc ý và một vết sẹo dài cắt ngang qua sống mũi. gã là một ngự thủy sư đáng gờm, và càng đáng sợ hơn nữa khi gã bỗng dưng xuất hiện ở giữa đại dương mênh mông như thế này chỉ để tấn công họ.

"thế thần chỉ là một thằng nhóc!" gã ngự thủy sư bật cười khi chứng kiến thế thần vật vã bởi những đòn roi nước tới tấp của mình. mỗi lần luồng nước dữ tợn quật xuống, jisung chỉ có thể lăn lộn né tránh. nó không kịp phản ứng bởi những đòn tấn công diễn ra quá nhanh.

tiếng cười man rợ của gã ngự thủy sư vang vọng cả một vùng biển, khiến hyunjin dù đang khổ sở sặc nước cũng cảm thấy rợn cả người. cậu cực nhọc bò dậy, cố trườn người về phía jisung, nơi nó đang bị kìm kẹp bởi những đòn tấn công của kẻ thù. seungmin lúc này trở nên hoảng loạn khi chứng kiến tất cả. cậu muốn giúp jisung, nhưng không tài nào làm gì được. xung quanh đây ngoài đại dương và hằng hà sa số nước biển thì chẳng có mẩu đất nào để cậu ngự thổ.

"seungmin!than!"

tiếng gọi của hyunjin như khiến seungmin bừng tỉnh, cậu lập tức nhìn xuống túi than đầy ở phía buồng lái. dẫu biết rằng nếu dùng hết, động cơ của con thuyền sẽ toi mất. nhưng seungmin làm gì có lựa chọn nào khác. trong thoáng chốc, những viên than nhỏ ồ ạt phóng về phía gã ngự thủy sư như đạn pháo của hỏa quốc. xui xẻo là cậu đã đánh giá thấp gã ta, khi gã dễ dàng né được và còn trả lại cho cậu một luồng nước đánh thẳng vào xương sườn.

seungmin ngã xuống, tay cậu vịn chặt nơi bị đánh trúng, vẻ mặt vốn điềm tĩnh đã trở nên khó coi. tay còn lại cậu dùng sức vận công nén những viên than thành một khối lớn rồi ném thẳng vào gã ngự thủy sư với tốc độ tương tự như những đòn roi nước của gã. không ngoài dự đoán của cậu, gã thực sự bị đánh trúng và rơi khỏi cơn lốc nước, đáp xuống biển sâu.

điều mà cả seungmin và hyunjin không ngờ tới là khi gã ta rơi xuống, những sợi roi nước của gã kéo theo cả jisung xuống biển cùng.

hyunjin nhìn thấy mọi thứ trong sự kinh hoàng, cậu lập tức chới với chạy về phía mà jisung bị kéo xuống, chồm người ra khỏi mạn thuyền như định nhảy xuống. seungmin đè nén cơn đau nhói âm ỉ, lao đến giữ hyunjin lại. dù sức lực rất lớn, seungmin vẫn phải vất vả lắm mới giữ được hyunjin trên thuyền. có điều gì đó khiến hyunjin như phát rồ lên, chỉ muốn lao thẳng xuống để tìm jisung cho bằng được.

hyunjin thực sự phát rồ, cậu cảm thấy rõ ràng như vậy. việc jisung rơi xuống giống như châm ngòi cho pháo nổ bên trong cậu. hyunjin dường như chẳng kiểm soát được chính mình, cậu chỉ cảm giác từng chút máu chảy trong cơ thể lạnh toát, như thể có thứ gì đó khác dội khắp người cậu.

trong tâm trí hyunjin chỉ có một ý nghĩ - không ai được làm hại đến thế thần.

sau cùng, cánh tay vững chắc của seungmin cũng không thể giữ được hyunjin lại. thoáng qua trước mắt cậu, hyunjin vùi mình thẳng xuống mặt nước, chỉ để lại một làn bọt nước trắng xóa.

"thật luôn?!" seungmin vuốt mặt mình, rít lên một cách khốn khổ. giờ thì hai người bạn của cậu đều ở dưới đó chơi với cá, có khi là chơi với gã ngự thủy sư dở người kia. seungmin chẳng thể giúp gì ngoài việc đứng đây nhìn và cược xem họ có ngoi lên hay không.

nhưng chẳng để cậu phải cá cược gì, cả con thuyền lại rơi vào cơn rung chấn. nói đúng hơn, là cả mặt biển rung chấn trên diện rộng. sóng vồ vập lấy mặt nước như thể có gì đó đang phun trào bên dưới, dữ dội đến mức seungmin mất thăng bằng và lăn long lóc trên con thuyền đã bị phá hỏng một nửa. may mắn bám được vào một cọc sắt vững chãi trên con thuyền, seungmin chưa kịp thở phào nhẹ nhõm và than thở về cơn đau bên xương sườn thì đã phải chứng kiến cảnh tượng chẳng thể nào kì dị hơn.

từ bên dưới đáy biển sâu thẳm kia như mọc lên một cột nước lớn đóng thành băng ngay sau đó, đâm xuyên qua mặt biển và trồi lên tưởng như sắp chọc thủng bầu trời bởi những nhánh gai nhọn hoắt khủng khiếp. sự hình thành của cột băng khổng lồ đó khiến vùng biển chấn động và làm con thuyền của họ bị đẩy bật ra, sắp sửa ngã nghiêng.

bên trên cột băng to lớn, giữa những gai nhọn chi chít nguy hiểm chết người, gã ngự thủy sư bị giữ chặt bên trong. gã bị ghim sát vào bởi những gai nhọn đâm xuyên qua quần áo, giữ gã ở vị trí mà thoát ra là mộ điều khó khăn phải biết.

suốt cuộc đời seungmin với tư cách là người đấm đánh lắm nhất omashu, kinh qua nhiều trận choảng nhau với đủ loại ngự thuật sư, cậu chưa từng thấy đòn ngự thủy nào trông như thế này. cũng chưa từng thấy đòn tấn công nào tạo ra sức mạnh khủng khiếp đến thế.

seungmin lại càng không ngờ đến việc người tạo ra kì quan ngự thuật đó lại là hyunjin - người duy nhất trong nhóm họ không có khả năng ngự thuật. hyunjin vụt lên khỏi biển sâu, đứng vững trên mặt nước một cách thần kì, trong vòng tay cậu là jisung, yếu ớt như một cành liễu rũ.

nhưng ít nhất, jisung vẫn còn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro