Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi!

Châu Kha Vũ dậy lúc 7 giờ sáng.
Bắc Kinh bao phủ sương mù, có lẽ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay sắp rơi rồi.

Chuẩn bị xong bữa sáng, đặt lên bàn rồi cậu nói "tiểu Vũ ăn sáng thôi, ăn xong em còn phải ra tiệm hoa nữa." Trước khi ra khỏi nhà Châu Kha Vũ bước vào một căn phòng trong nhà, sau đó mới đi đến tiệm hoa.

"Ông chủ Châu, buổi sáng tốt lành"
"Cảm ơn tiểu Tố, buổi sáng tốt lành". Tiểu Tố là một nhân viên Châu Kha Vũ mới tuyển về cho tiệm hoa gần đây.

Đến trưa, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn cho Lưu Vũ bảo anh nhớ ăn trưa không được bỏ bữa nhưng đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, Châu Kha Vũ nghĩ chắc là anh đang ăn trưa nên mới không trả lời.

Một ngày làm việc qua đi, Châu Kha Vũ dặn tiểu Tố dọn dẹp xong rồi nhớ tắt đèn, đóng cửa tiệm, anh có hẹn với bạn phải đi trước. Dạo bước trên đường phố Bắc Kinh, không khí càng ngày càng lạnh, đoán chừng chắc đêm nay hoặc sáng mai Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết đầu mùa
ZhouZhouDan
Anh ơi, trời trở lạnh rồi, anh ở nhà bật máy sưởi đi nhé, em đi với đám Trương Gia Nguyên một chút rồi về. Cún xin lỗi lúc sáng không báo với anh.

Gửi tin nhắn xong, Châu Kha Vũ nhanh chóng đến điểm hẹn. Đến nơi, đám Trương Gia Nguyên đã tụ tập đông đủ lập tức lên án việc đến trễ của cậu "Châu Kha Vũ đến trễ, phạt một ly rượu"
"Ít thôi, chút tao về nhà người mà nặng mùi rượu quá, tiểu Vũ không cho tao ngủ cùng, là tao xử chúng mày đấy".
Nét mặt của cả đám thoáng có nét khó xử nhưng không dễ dàng nhận ra.
"Rồi rồi, không cho mày uống nhiều, uống nhiều không ngủ cùng với tiểu Vũ của mày được thì lại trách bọn tao"

Nói một chút về Lưu Vũ thì anh là giảng viên của một trường đại học gần tiệm hoa của Châu Kha Vũ, hơn cậu 2 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, cũng với nốt lệ chí dưới mắt trái. Là người yêu của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chơi đến 11h thì về, cậu bảo về sớm chứ về muộn anh lại trông. Lúc bước vào nhà đèn trong nhà đã tắt hết, đoán chừng chắc Lưu Vũ đã ngủ. Châu Kha Vũ lại bước vào căn phòng lúc sáng ở trong đó khoảng 1 tiếng hơn cậu mới bước ra, trở về phòng ngủ, làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Lúc chuẩn bị ngủ lại nhận được tin nhắn từ Lưu Chương.
AkLiu
Đừng có quên ngày mai có hẹn đấy.
ZhouZhouDan
Em nhớ rồi.

Lưu Chương là anh trai của Lưu Vũ. Lớn hơn Lưu Vũ 1 tuổi, hiện tại đang mở công ty kinh doanh bất động sản và chứng khoáng.

Châu Kha Vũ cất điện thoại ngồi nghĩ nghĩ một chút rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ còn nói "tiểu Vũ ngủ ngon" nhưng Châu Kha Vũ sớm biết Lưu Vũ đã ngủ rồi.

Sáng hôm sau Bắc Kinh đã rơi trận tuyết đầu mùa. Châu Kha Vũ thậm chí còn dậy sớm hơn hôm qua, mới 6 giờ sáng đã thấy anh dậy chuẩn bị, nấu sẵn đồ ăn sáng cho Lưu Vũ rồi mới ra khỏi nhà.
Đến điểm hẹn đã thấy Lưu Chương đứng đó, anh nói "đi thôi, hoa trong xe đấy, anh đã chuẩn bị cả rồi".
Châu Kha Vũ chỉ gật đầu, quay vào xe lấy bó hoa ra, là một bó lưu ly xanh. Hai người đi tới một nghĩa trang rồi rảo bước đến ngôi mộ nằm ở cuối hàng mộ thứ 7.
Trên mộ hai chữ "Lưu Vũ" rõ rành rành.

Bất ngờ không, trước giờ chẳng có Lưu Vũ nào cả, tất cả chỉ là Châu Kha Vũ tự ảo tưởng ra, trong nhà không có ấm vì máy sưởi căn bản chẳng ai bật cả, trong nhà không sáng đèn vì vốn dĩ chẳng có người, món ăn sáng Châu Kha Vũ đặt trên bàn kia khi về rồi sẽ chỉ mang cho mèo hoang trong khu ăn thôi. Còn căn phòng Châu Kha Vũ bước vào mỗi buổi sáng hay mỗi tối khi về nhà chính là phòng chứa di ảnh của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương dọn tuyết xung quanh mộ rồi đặt bó hoa lưu ly xuống. Hoa lưu ly "forget me not" như một lời nhắn từ Châu Kha Vũ đến Lưu Vũ "đừng quên em" cũng là lời nhắn từ Lưu Vũ đến Châu Kha Vũ "đừng quên anh".

"Về thôi anh Chương, tiểu Vũ vẫn đợi em ở nhà."
Giờ phút này Lưu Chương dường như chẳng chịu nổi nữa, quay sang tát một cái vào mặt Châu Kha Vũ rồi hét lên "cậu tỉnh táo lại đi, Lưu Vũ đã không còn trên đời nữa rồi."
"Anh, anh nói gì thế, để tiểu Vũ mà nghe được xem anh ấy có đánh anh không thì biết, dám nói anh ấy như thế." Châu Kha Vũ nở nụ cười cứng ngắt đáp lại Lưu Chương.
"Được, mày nói tiểu Vũ còn sống, đang ở nhà đợi mày vậy mày nói cho tao nghe mày vừa vào viếng mộ của ai" Lưu Chương gần như gào lên với Châu Kha Vũ.
"..."
Đáp lại lời anh chỉ là khoảng im lặng cùng tiếng gió thổi lạnh cắt da thịt vào ngày đông. Châu Kha Vũ không thể trả lời.

Một năm về trước, ngày tuyết đầu mùa là ngày Lưu Vũ ra đi. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ quen nhau 3 năm nếu tính đến thời điểm 1 năm trước, 4 năm nếu tính đến thời điểm hiện tại.

Một năm trước, khi đang qua đường Lưu Vũ bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông chết ngay tại chỗ. Khi Châu Kha Vũ nghe tin còn tưởng mọi người đang đùa, lúc đến bệnh viện cậu còn nói "tiểu Vũ đâu rồi, anh ấy tỉnh chưa". Chẳng ai trả lời cậu.
Nhìn cậu chạy vào phòng cấp cứu, nắm lấy bàn tay đã lạnh của Lưu Vũ lên rồi nói "anh đừng đùa nữa, mau mau dậy rồi về nhà cùng em, anh mà đùa nữa là em giận anh luôn đấy"
"..." trong không khí chỉ có tiếng khóc của mẹ Lưu còn lại chẳng còn âm thanh nào cả.
"Anh còn không tỉnh, em giận anh luôn".
"Anh ơi..."
"Anh ơi..."
Bầu không khí đầy sự u uất và buồn bã
"Anh ơi, không phải anh nói cặp đôi nào ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì sẽ bên nhau mãi mãi sao. Năm trước tụi mình đã ngắm cùng nhau rồi mà, cả năm kia cũng thế mà. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh, chúng ta về nhà, anh định bỏ cún ngốc của anh thật sao." Châu Kha Vũ biết không thể lừa dối bản thân được nữa, cậu nức nở khóc.

Anh của cậu không tỉnh nữa, người cậu yêu không cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa nữa.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi, bầu không khí lạnh đến không chịu nổi, trong phòng cấp cứu bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Sau ngày tang lễ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mang di ảnh của Lưu Vũ về nhà, cậu dùng căn phòng của Lưu Vũ để mang di ảnh anh về. Căn phòng đó Lưu Vũ đã từng ở vì khi dọn đến đây anh nhất quyết không chịu ở chung với cậu. Vì đau thương quá lớn dần dần Châu Kha Vũ sinh ra hoang tưởng cậu luôn nghĩ rằng Lưu Vũ còn sống, vẫn luôn ở nhà đợi cậu về.
"Em ơi, em của anh ơi..."

Mùa đông năm tiếp theo, ngày tuyết đầu mùa bên mộ của Lưu Vũ có một người đang nằm đó cùng với đống tuyết bên mộ đã nhuộm thẫm màu của máu.

                      -Celiminemoon-
__________________________
Oneshort này tôi tả cả chi tiết mộ và di ảnh thờ của Lưu Vũ nếu làm các cô khó chịu thì bỏ qua cho tôi nhé. Còn nếu quá nhiều cô khó chịu thì tôi sẽ gỡ nó xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro