Chương 35: _Everything is over_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna bước xuống lối đi, đã biết chính xác hắn sẽ gặp ai dọc theo con đường này. Đó là quá rõ ràng. Hắn đã nghe những gì đã xảy ra khi hắn gửi đầu của cha mình trở về nhà Sawada. 

Những tin đồn về phản ứng của họ rất tuyệt vời, đủ để khiến thiếu niên cười, và cuối cùng, Nana đã bị gửi đến phòng tâm thần vì suy sụp tinh thần. 

Hắn cười toe toét thích thú, tận hưởng mọi thứ đang diễn ra. 

Chưa một lần hắn hối hận vì đã liên minh với Byakuran, người bạch tạng cũng bị trói buộc về mặt tinh thần như hắn. 

Tất nhiên, thiếu niên chắc chắn sẽ tiến lên một bước và đốt cháy toàn bộ phòng tâm thần, giết chết tất cả những người cư ngụ bên trong, bao gồm cả mẹ thiếu niên.

Mắt hắn bắt gặp cảnh anh trai mình đang đi lên lối đi, cười nhẹ cùng với tất cả những người bảo vệ trong phạm vi. 

Một đám mây đang ẩn nấp trong bóng tối, để mắt đến ông chủ, trong khi mọi người khác chen chúc xung quanh thiếu niên tóc nâu ở trung tâm. 

Người bảo vệ sương mù thứ hai cũng ở đó, đã được thả ra thông qua một số thao túng từ phía Vongola để giúp chống lại chiến tranh. 

Có ba cô gái trẻ mà Tsuna không nhận ra qua các video giám sát, nhưng không sao, hắn không quan tâm. 

Sự lo lắng lóe lên trong mắt mọi người khi họ nhìn chằm chằm vào Cielo. Biết rằng thiếu niên vừa mới hồi phục sau cơn hoảng loạn của chính mình khi thấy cha mình bị cắt đầu và thấy rằng, cả gia đình thiếu niên đã bị xóa sổ. 

Cielo. . .Trạng thái tinh thần của nó đã sụp đổ và rõ ràng với bất cứ ai nhìn thấy thiếu niên rằng thiếu niên không ở trong trạng thái chiến đấu bất kể lệnh của Vongola là đưa mọi người vào trận chiến. 

Reborn, mặt trời Arcobaleno, đang nằm trên đầu Cielo, trông có vẻ bất cần đối với mọi thứ.

Tsuna thấy khoảnh khắc này thật hoàn hảo để bước ra giữa trung tâm của con đường, khiến mình được mọi người biết đến. 

Hắn đã chuẩn bị cho những gì hắn sắp làm.

Có một khoảng lặng khi cả nhóm mặc lấy thiếu niên tóc nâu khác, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi họ nhìn qua sự xuất hiện của Tsuna và Cielo. 

Rốt cuộc, họ là anh em, sinh đôi, và họ không thể chia sẻ ngoại hình giống nhau bất kể họ đã trưởng thành bao nhiêu năm qua.

Khi những người bảo vệ và các thành viên khác trong nhóm lẩm bẩm về ngoại hình của Tsuna, họ đã quên chú ý đến Cielo, vì người thừa kế Vongola biết chính xác thiếu niên đang nhìn ai. 

Cielo lùi lại một bước, đóng băng tại chỗ khi nỗi sợ hãi che khuất đôi mắt mình, và từ từ mở miệng nói,

"C-cậu?...K-Không thể, tôi nghĩ cậu chỉ là-"

"Trí tưởng tượng của anh?" Tsuna ngắt lời, bước lại gần với một nụ cười tự mãn, "Thật thô lỗ. Tôi là người thật, mặc dù tôi không thể trách anh vì đã nghĩ khác, anh khi đó còn khá trẻ. Chính vì sự ngây thơ hồn nhiên đó mà anh bị cả Iemitsu và Nana tẩy não."

"Tôi không biết. Tôi nên biết điều đó...đ-đó là-"

Thiếu niên quỷ chỉ trợn tròn mắt, rõ ràng là không quan tâm đến việc tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tôi không quan tâm nữa."

"Tôi cần thứ anh có."

Thiếu niên quỷ chỉ ra về phía chiếc nhẫn Vongola, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những thủ hộ giả trẻ tuổi đã căng thẳng, sẵn sàng chiến đấu, và Reborn đã biến Leon thành khẩu súng thông thường của mình. 

Đối với họ, rõ ràng thiếu niên quỷ quyệt này rõ ràng là một kẻ thù. 

Tuy nhiên, thong thả bỏ qua mối đe dọa nhỏ bé trước mắt chía vũ khi về phía hắn. Tsuna nhếch mép cười ghê rợn. "Mặc dù vậy, tôi hy vọng anh có được món quà nhỏ của tôi, sự trả thù khá ngọt ngào~ Tôi thừa nhận."

Đôi mắt của Cielo mở to khi những từ đó trôi qua, hiểu được ý nghĩa ẩn giấu bên dưới.

"C-cậu.. là người ... làm thế?...Em đã giết cha của chúng ta và gửi đầu cho mẹ?"

"Anh đang nói về cái gì?" Tsuna chỉ cười lơ đãng, thích thú khi thấy khuôn mặt của người anh em được gọi là đau khổ. "Tôi không còn là Sawada nữa, nhớ chứ? Tôi đã bị Nana bỏ rơi trên một con đường để biến mất mãi mãi để tôi không làm mờ đi sự sáng chói của anh. Tôi có quá nhiều lý do để trả thù sau tất cả những gì họ đã làm với tôi. Luôn luôn là đứa trẻ được yêu thương, đứa trẻ được chọn để trở thành người thừa kế, người sẽ thu hút mọi sự chú ý trên thế giới. May mắn cho anh, tôi không quan tâm nữa, không còn gì phải quan tâm nữa. Tuy nhiên, có thứ tôi cần và anh có nó. Tôi sẽ không để ai cản đường. Tôi lấy nó." Trong vài giây sau khi nói xong, Tsuna vọt lên biến mất.

"Juudaime!"

"Cielo!"

Đỏ, đỏ và nhiều hơn nữa màu đỏ - đó là tất cả những gì Tsuna có thể nhìn thấy khi hắn xé mọi người thành từng mảnh. 

Thiếu niên quỷ quyệt có niềm vui trong việc tách các bộ phận cơ thể, không ngần ngại với các cô gái mặc dù có cảm giác mạnh mẽ rằng họ chỉ đơn giản là những người vô tội. 

Hắn không quan tâm, không cần. 

Trong phút chốc, thiếu niên quỷ đã lấy được cả máu và nhẫn thiếu niên quỷ quyệt cần cho nghi lễ, nắm lấy mọi thứ trong một tay.

Mắt hắn dõi theo dòng máu còn sót lại trên ngón tay, chảy xuống dưới chân mình. 

Thiếu niên quỷ ngay lập tức dịch chuyển tất cả số đó trở về căn cứ Millefiore, trực tiếp vào căn phòng nơi thiếu niên quỷ biết Byakuran sẽ ở đâu, nơi nó sẽ được bảo tồn và cứu. 

Đôi mắt màu mật ong của hắn nhìn qua cánh đồng đẫm máu, không quan tâm rằng đó là vào giữa ngày với các gia đình sống trong tầm nhìn của cuộc tàn sát. Dù sao thì cuối cùng họ cũng sẽ chết.

Khi hắn nhìn chằm chằm xuống mặt đất nơi anh trai, người bảo vệ và bạn bè của anh trai của hắn đặt, đôi mắt hắn hướng về một người đã sống sót sau cuộc tàn sát tàn nhẫn của hắn. 

Thiếu niên quỷ quyệt cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào mặt trời Arcobaleno mắt to, có những ngón tay nhỏ bé đang run rẩy trong hỗn hợp kinh hoàng và sợ hãi, với nụ cười hớn hở điên cuồng. Có vẻ như hắn có thể bắt đầu vào tập cuối cùng mà hắn cần và Reborn sẽ là người đầu tiên ra đi.

"Bây giờ tôi cần trái tim của Arcobaleno. Tạm biệt, sát thủ đệ nhất... Reborn."

Nhiều màu đỏ hơn lấp đầy tầm nhìn của hắn khi hắn nhìn cuộc đời thoát ra khỏi đôi mắt của tay súng số một. 

Hắn cười âm điệu lớn hơn trong vui chơi.

========

Tác giả có lời muốn nói: Tsuna đã giết chết anh trai mình và arcobaleno sun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro