wisdom teeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu diệu văn gần đây mới mọc thêm một chiếc răng khôn ở hàm dưới, cảm giác ngứa ngáy như có đàn kiến đi ngang qua râm ran khắp hệ thần kinh. bạn răng bé nhỏ xinh xinh làm em không khỏi tò mò, cứ hết nhìn bằng gương nhà tắm rồi lại mở camera trong điện thoại ngắm nghía cái răng lạ lẫm ấy.

mọi người đều bảo văn văn của chúng ta đừng quá lo lắng về việc mọc răng khôn, nhưng mà em làm sao có thể bình tĩnh khi mà vì răng khôn nên một bên má của em sưng phồng lên chứ, còn đâu hình tượng mạnh mẽ bá đạo của văn ca trong mắt fan nữa, đã thế trương chân nguyên bình thường luôn miệng nói "lưu diệu văn đáng yêu quá đi à" nay có thêm "đồng bọn" răng khôn lại càng được nước làm tới, suốt ngày cứ đi theo chọc em mãi.

lưu diệu văn bình thường ăn cơm luôn ngậm cứng trong miệng, mã gia kỳ phải dỗ dành mãi mới chịu xơi được nửa chén. thế nhưng từ ngày mọc răng khôn, diệu văn không còn phụng phịu với anh nữa mà liên tục nhai nuốt, thậm chí khi mọi người còn chưa kịp ăn thì em đã xin thêm tới bát thứ ba. có lẽ vì cái cảm giác ngứa ngáy muốn cắn khiến con người ta thèm ăn hơn chăng?

...

lưu diệu văn vô cùng thèm kẹo, mặc dù đã ngậm gần hết túi kẹo, em vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. đinh trình hâm vì lo lắng cho hàm răng trắng sáng của đứa em trai nhà mình nên dứt khoát tịch thu kẹo của lưu diệu văn, đem giấu đi không cho ai lấy ra. mã gia kỳ nhìn tên nhóc mét tám đang nước mắt nước mũi tèm lem thút thít đòi mình cho kẹo mà thương xót đút cho vài viên kẹo chanh. nhưng kẹo còn chưa kịp đưa tới tay đã bị đinh trình hâm giật phắt đi.

"tớ đã nói với cậu là không được cho văn nhi ăn kẹo rồi mà? cậu cứ chiều nó như thế có ngày nó sinh hư cho coi!"

"sao cậu quát tớ? cậu hết thương tớ rồi hả?"

mã gia kỳ bị đinh trình hâm quát tới sợ, lại thêm tin tức tố mùi hoa hồng nồng nặc làm đỏ ửng cả mắt, hai bên mắt anh không nhịn được mà rơi lệ. bình thường mã gia kỳ là một alpha dịu dàng mềm mại cứ tưởng rằng anh rất giỏi chịu đựng, thực chất lại chẳng khác gì đứa trẻ mít ướt còn hơn lưu diệu văn. do đó cả nhóm, đặc biệt
đinh trình hâm sợ nhất là bộ dạng này của tiểu đội trưởng. biết vậy nên khi mã gia kỳ vừa rơi nước mắt, lưu diệu văn đã vội cướp lấy kẹo từ tay đại ca đinh rồi chuồn vội.

lưu diệu văn về phòng, miệng ngậm viên kẹo chanh chua chua ngọt ngọt. cái mát lạnh của hương chanh tan chảy lan tỏa khắp khoang miệng. thời tiết mùa hạ nóng như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhại toàn thân em. dù đã bật số lớn nhất, nhưng chiếc quạt điện cũng không đủ sức để xoa dịu cái nóng hầm hập trong người.

ngồi trên giường một hồi, viên kẹo cuối cùng cũng ăn hết. diệu văn vừa định ra ngoài lấy thêm kẹo thì có người mở cửa bước vào, là nghiêm hạo tường. cậu cầm ly nước chanh đưa cho em, mỉm cười bảo:

"đừng ăn kẹo nữa, ăn nhiều quá đau răng đó, em uống nước đi cho đỡ khát, biết đâu lại hết ngứa răng thì sao."

"nhưng mà..."

"anh nói, ngoan, uống đi anh thương, tối anh mua kẹo cho."

lưu diệu văn ngoài mặt phụng phịu không đồng ý, nhưng vẫn cầm lấy ly nước chanh, đưa ống hút lên miệng, hút một hơi.

giống như tìm thấy được thú vui mới, lưu diệu văn cắn nát ống hút, hai hàm răng va vào nhau kêu ken két. nghiêm hạo tường thấy vậy liền cười nhẹ một cái, ánh mắt ôn nhu dán chặt lên người lưu diệu văn, như thể cả hai là một đôi tình nhân trẻ con lần đầu yêu.

chán ngậm ống hút, lưu diệu văn liền quay sang bắt nạt nghiêm hạo tường, đòi cậu đưa kẹo cho mình ăn. bỗng dưng hạo tường không nói không rằng gì, hai tay ôm lấy mặt diệu văn, nhẹ nhàng hôn môi em.

nụ hôn ấy tựa lông vũ cào nhẹ trái tim lưu diệu văn, thật ngứa. em phóng tin tức tố hương chanh muối muốn phản kháng, nhưng nghiêm hạo tường đã nhanh chóng ngăn chặn bằng mùi bạc hà the mát khiến cả người diệu văn mềm nhũn. vị chua của chanh vương vấn nơi đầu lưỡi như kích thích các giác quan của nghiêm hạo tường, cậu tham lam mút môi em hút hết lấy hương vị tươi mát xoa dịu đi cái oi bức của nắng hè.

hôn được một lúc, nghiêm hạo tường thấy lưu diệu văn thở không được nữa liền buông cánh môi bị mình mút sưng vù ra, trong mắt tràn ngập sự lưu luyến.

"em... em đi tắm đây, nóng quá, em..." lưu diệu văn mặt đỏ bừng, ngại ngùng gãi đầu rồi vội chạy vào nhà tắm.

nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của người mình thương, nghiêm hạo tường cười khúc khích, cậu tự hỏi tại sao trong em lại đáng yêu như thế cơ chứ. còn lúc này lưu diệu văn lại đang hoảng loạn ở trong phòng tắm, em liên tục lặp đi lặp lại thao tác xả nước rồi rửa mặt, tim vẫn còn đập thình thịch vì nụ hôn ban nãy. thật ra thì lưu diệu văn cũng rất thích nghiêm hạo tường, nhưng lại không ngờ người ấy lại chủ động hôn mình như thế.

nghiêm hạo tường khiến lưu diệu văn cảm thấy mùa hè thật ra cũng không oi bức đến vậy.

...

những ngày sau đó, lưu diệu văn thường xuyên cố ý né tránh nghiêm hạo tường. em chẳng biết phải đối mặt thế nào với cậu. cứ mỗi lần nghiêm hạo tường xuất hiện trước mặt thì lưu diệu văn ngay lập tức phi nước đại tìm người cứu trợ, hệt như gặp phải ma quỷ. lúc ăn cơm cũng cố tình ngồi cách xa nghiêm hạo tường ít nhất hai người, khi đi chơi với cả nhóm lại càng ít tiếp xúc với cậu.

nghiêm hạo tường nhìn thấy em xa lánh mình chẳng khác gì bản thân là tội phạm nguy hiểm, một đêm nọ đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy đi qua phòng lưu diệu văn, xin mã gia kỳ đổi phòng với mình một hôm. mã gia kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. sau khi có sự chấp thuận của tiểu đội trưởng, cậu nhảy vọt lên giường, mở chăn ôm lấy lưu diệu văn đang giả ngủ, trầm giọng nói:

"đừng giả vờ nữa văn ca, anh biết em chưa có ngủ."

lưu diệu văn sau khi bị vạch trần liền mở mắt, gương mặt nhăn nhó méo mó.

"a nghiêm, anh làm em đau, buông em ra."

"không, chừng nào em chịu nói chuyện với anh thì anh mới buông."

"được rồi được rồi, a nghiêm mau buông em ra nào."

cả hai giằng co mãi nghiêm hạo tường mới chịu buông, nhưng vẫn ngoan cố rúc đầu vào lòng lưu diệu văn. lưu diệu văn thở hổn hển, em đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc người lớn hơn, ánh mắt bắt đầu mơ màng nhìn về phía xa xăm.

"tại sao mấy bữa nay văn nhi tránh anh? văn nhi giận anh vì đã hôn em hả?"

"em có giận anh đâu. em thích anh còn không đủ thì thôi chứ sao nỡ giận anh."

"hả? em thích anh hả?"

nghiêm hạo tường vội vàng bật dậy, làm lưu diệu văn giật mình ngồi theo. hai tay cậu nắm chặt bả vai em, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời giữa đêm hè, thế mà thứ lưu diệu văn thấy, lại là vũ trụ bao la mà em đã trôi lơ lửng trong đó bấy lâu.

"không. chả thích anh, anh ngu lắm, thằng này thích anh ra mặt như thế mà anh chả biết gì cả, cứ coi người ta là anh em mãi thôi." lưu diệu văn lạnh lùng trả lời.

"hả...?" nghiêm hạo tường đớ người.

"hả cái gì mà hả. chả thích anh đâu, đi ngủ đi."

"ơ nhưng mà anh hôn em là vì anh thích em mà?"

"..." lần này đến lượt lưu diệu văn ngơ ngác.

"em có thấy anh em nào mà hôn nhau chưa? anh hôn như thế mà em không có cảm giác gì hả? tim em làm bằng sắt hả? em không nhận ra tâm tư tình cảm của nghiêm hạo tường này luôn hả? lưu diệu văn em tệ thật đấy." nghiêm hạo tường vừa kể vừa khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm gò má trông đáng thương như con mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"anh... anh đừng khóc nữa. nín đi em thương. em xin lỗi vì đã không nhận ra được tình cảm của anh." lưu diệu văn bối rối lau nước mắt cho cậu, em không ngờ rằng người mình thích từ lâu hoá ra cũng rất thích mình. có lẽ em đã trách nhầm cậu rồi.

"thế bây giờ em có thích anh nữa không?"

"hừm..." lưu diệu văn chống cằm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhìn chằm chằm cái cổ trắng ngần của nghiêm hạo tường, răng lại bắt đầu ngứa ngáy, trong lòng rạo rực muốn đặt lên nơi đó một vết răng.

vẫn là tiếng gọi con tim chiến thắng lý trí. lưu diệu văn nắm lấy tay nghiêm hạo tường, đè cậu xuống, phóng tin tức tố ra áp chế người ở dưới, nhe răng cắn mạnh lên cổ người nọ, xong việc còn tỏ ra rất thoả mãn.

"em không thích anh nữa. em yêu anh, hạo tường."

nghiêm hạo tường chỉ chờ nghe được câu này liền cười tít cả mắt, cũng không chịu thua phóng ra tin tức tố vị bạc hà quen thuộc, lật người em lại, rúc đầu vào cổ lưu diệu văn, ôn nhu nói:

"anh cũng yêu em, diệu văn."

...

mùa hè nóng đến khắc nghiệt năm ấy, lưu diệu văn và nghiêm hạo tường, hai kẻ ngốc đáng yêu đến bên nhau.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro