Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ lúc nào Đới Manh luôn luôn đi theo cô và hai người cứ dính chặt với nhau. Reng chuông hết giờ, nó vội vã chạy đến lớp cô đứng đợi trước cửa. Mạc Hàn dạo gần đây, khi ngồi trong lớp chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, mỉm cười một mình, dường như cô đang mong chờ một bóng hình ai đó. Hôm nào, Mạc Hàn phải trực nhật, ra trễ hơn bình thường, Đới Manh lại tiu nghỉu vì phải đợi, để rồi sau đó Mạc Hàn phải mất cả tiếng đồng hồ lon ton chạy theo nó năn nỉ, Đới Manh dỗi đấy, thật là..............-

- Hàn này, nghe nói lúc đi xuống cầu thang, nếu vừa đi vừa nhắm mắt, thì điều ước của mình sẽ thành sự thật đó.( Cause I can't stop thinking about you, girl- chuông điện thoại). Đợi chị một chút.

Nó quay sang chỗ khác nói chuyện

1s 2s 3s

"Bịch...bịch...rầm" ( Âm thanh nghe vui tai nhỉ! ). Đới Manh hoảng hồn quay lại, một cảnh tượng có một không hai đập vào mắt nó. Một cái xác mang tên Mạc Hàn đang nằm bẹp dưới chân cầu thang, tay cô quơ quào đằng trước, hai chân dạng ra hình chữ V, mặt úp xuống hôn đất ngon lành.... Nó vội chạy xuống.

- - Em thật là bao nhiêu tuổi rồi mà đi cầu thang cũng không xong.- Nhìn cái mũi đang sưng đỏ lên cùng với cú ngã quá ư là ngoạn mục khiến nó không thể nhịn nổi cười.Không ổn rồi chắc nó phải cười thêm 5 phút nữa.-

- Nè,thấy em té chị vui lắm hả- Mạc Hàn phụng phịu-

- Sorry sorry, chị không cố tình cười trên nỗi đau của em, nhưng mà em hậu đậu quá ^^-

- Thì tại hồi nãy chị nói, lúc đi xuống cầu thang vừa đi vừa nhắm mắt thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Nghe đến đó Đới Mạnh cười như điên dại, cười đến chảy cả nước mắt. Đúng là ngốc, ai lại đi tin vào câu chuyện vớ vẩn thế bao giờ, đã thế lại còn làm theo nữa chứ. Sao mà khờ thế không biết.-

- Em có ngốc không vậy, ngốc thế mà cũng được tuyển thẳng vào lớp A, chị nói giỡn vậy mà cũng tin- vừa nói vừa cười.-

- Aishhhhhhhh..............-tức xì khói

Đới Manh ơi là Đới Manh, Hàn Hàn đang đau kìa không biết đỡ người ta đứng dậy mà còn cười nữa là sao???????????????-

- Tránh ra đi, thấy ghét!!!!!!!!!!-

- Nè chị có bảo em làm theo đâu, thôi để chị đỡ em đứng dậy. -

- Không thèm, tự đứng dậy được.

Miệng thì hùng hổ nói thế, nhưng còn làm thì...Một tay chống vào thành tường, Mạc Hàn gắng gượng đứng lên, lưng cô đau nhói hình như là bị bầm rồi, hai chân cũng cảm thấy nhói nhói, tay phải thì bị xước do lúc té, cà vào các bậc cầu thang. Muốn đứng một cách hiên ngang cũng khó, lưng cô đau nhói cả lên.-

- Thôi được rồi, lỗi của chị. Đừng giận nữa mà.-

- Không thèm, chị chơi em như vậy còn chưa đủ hả?- nói trong bức xúc.-

- Ừ,vậy em tự đứng lên được phải ko? Chị về trước nhé, bye

Nói Rồi nó bước đi, có một con người đang shock toàn tập, mặt cô thay đổi tâm lí liên tục, lúc đầu là ngạc nhiên, rồi đơ ra khoảng mấy phút, và kế đó là ngọn núi lửa phun trào-

ĐỒ XẤU XA, CHỊ ĐI LUÔN ĐI, CHỊ LÀ ĐỒ CON LỪA, CON LỪA ĐỚI MANH. SAO MÀ CHỊ CỨ ĂN HIẾP TÔI HOÀI VẬY, SAU NÀY ĐỪNG ĐẾN TÌM TÔI NỮA , XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI LUÔN ĐI, CÓ BÀI TẬP KHÓ THÌ TỰ LÀM ĐI, ĐỪNG CÓ NHỜ TỚI TÔI. ĐỒ TRƠ TRẼN, ĐỒ SÚN RĂNG, ĐỒ BÒ ĐEO NƠ, ĐỒ...........-

-Tại chị đỡ em mà em ko chịu , giờ sao ngồi đây? Chị thậm tệ thế, chị sún răng khi nào. Sao bây giờ có chịu đưa tay đây không hay là muốn ngồi đó tiếp.

Mạc Hàn im lặng không nói gì, cô ngước lên nhìn chị, bốn mắt nhìn nhau thì............Oa oa oa, em tưởng chị bỏ em rồi chứ, không biết đâu- Mắt ướt, miệng chu ra mếu máo.

- - Nè nè đừng có khóc, đã bảo bao nhiêu lần là không được khóc rồi, thôi mà nín đi, chị mua kẹo cho ăn, khóc nữa là chị bỏ thiệt đó.

Đới Manh luống cuống ngồi xuống bên Mạc Hàn, nó rụt rè đặt tay lên vai cô rồi nâng cằm cô lên, lau đi những giọt nước mắt của cô. Có người đỏ mặt quay đi chỗ khác, nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ cô dậy, cô quàng tay qua vai nó, nó giữ lấy eo cô( đây đã được gọi là ôm chưa nhỉ?). Sự tiếp xúc khá là gần gũi giữa nó và cô khiến Hàn Hàn cảm thấy bồn chồn khó tả. Ra đến chỗ để xe, nó với tay mở cửa xe rồi dìu cô vào trong chỗ ngồi.-

- Nè, điều ước của em là gì?-

- Sao chị hỏi vậy?-

- Thì hồi nãy chẳng phải em đang mong đợi điều gì nên mới nghe theo câu chuyện chị bịa ra sao?-

- Không có gì đâu, chị đừng bận tâm.-

- Giấu chị điều gì đúng không????????-

- Chị đúng là đồ, tự kỉ.....

Mạc Hàn pov'- Đồ ngốc,chẳng lẽ em lại nói điều ước của em là muốn mãi mãi ở bên cạnh chị sao. - End pov'

Đới Mạnh hứa sẽ dạy cô lái xe, còn cô sẽ là gia sư cho chị môn ngoại ngữ.

Giờ lái xe:

-SAO MÀ EM NGỐC QUÁ VẬY, NÃY GIỜ CHỊ NÓI GÌ CÓ NGHE KHÔNG, KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRÁI PHẢI NỮA HẢ. ĐÈN ĐỎ KÌA, DỪNG LẠI. AAAAAAA SAO CỨ NHẰM VÀO XE HÀNG MÀ TÔNG VẬY,MUỐN CHẾT À. ĐỒ NGỐC, TỰ NHIÊN MỞ THANH GẠT NƯỚC LÀM CHI VẬY, CÁI NÚT ĐÓ ĐỂ MỞ MUI XE MÀ, EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG? EM MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI CHỊ CÒN YÊU ĐỜI LẮM, CHO CHỊ XUỐNG XE. TẤP VÀO LỀ ĐƯỜNG ĐI, NÈ COI CHỪNG TÔNG VÀO CÁI CỘT ĐÈN.............

Thật là buổi lái xe đầy kịch tính, và tiếp theo:

Giờ phụ đạo ngoại ngữ:-

CHỊ LÀ ĐỒ NGỐC À, CHỖ NÀY EM GIẢNG MẤY LẦN RỒI. SAU NGÔI THỨ BA SỐ ÍT( HE, SHE, IT) ĐỘNG TỪ PHẢI THÊM S, ES CHỨ. CHỊ HỌC LỚP MẤY RỒI MÀ CÒN GỌI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LÀ COMPUTER, CÁI GÌ CON CHÓ LÀ APPLE HẢ, CHỊ ĐI DU HỌC BAO NHIÊU NĂM MÀ NÓI TIẾNG ANH DỞ ẸC VẬY HẢ, SAO CHỊ LÊN LỚP ĐƯỢC VÂY? TRỜI ƠI CÁI ĐỒ CHẬM PHÁT TRIỂN KIA, CHỊ NÓI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ TO LỚN( BIG) MÀ SAO CUỐI CÙNG CHỊ KÊU NGƯỜI TA LÀ HEO LUÔN VẬY( PIG)................

Buổi phụ đạo cũng náo nhiệt không kém.

Cãi nhau chí chóe là vậy, nhưng cả nó và cô đều cười ko ngớt. Khoảng cách của cả hai gần được rút ngắn. Hai con người, hai con tim, hòa cùng một nhịp đập, sưởi ấm cho nhau................-

- Ngày mai cuối tuần em có muốn đi đâu không?

- - .........................

- Sao vậy? Chị đang rủ em đi chơi đó, có thích đi chỗ nào không?

- - Công Viên, lâu lắm rồi em không tới công viên.

- - Không, thiếu chỗ để đi à, sao lại đến chỗ tầm thường như vậy.

- -Không em muôn đi, dẫn em đi nha( puppy eyes, hai tay níu áo Đới Manh)

- - Thôi được rồi muốn tới đó thì đến, nhưng đừng có kéo áo chị nữa. Em mà còn như thế nữa, chị không biết mình sẽ làm gì đâu nha.

- - Làm gì là làm gì??

- Quên đi, chị nói đùa thôi

- cười gian khủng khiếp. Vậy mai 9h gặp nhau tại công viên nhé..............

***9h sáng tại công viên***

-Nhanh lên, nhanh lên, chị làm gì mà lâu quá vậy?

Mạc Hàn háo hức kéo tay chị đi, cô hớn hở cười toe toét. Trò tàu lượn siêu tốc cô đòi chơi mãi, một lần, hai lần, bốn lần rồi 12 lần, chơi mãi ko biết chán. Cô cũng đòi chơi vòng ngựa gỗ nhưng có chết có cũng ko chịu vì nó cảm thấy ngu ngu, lớn rồi mà còn ngồi trên mấy con ngựa giả, quay lòng vòng. Cô lại kéo nó vào khu bảo tàng bướm, rồi khu du lịch sinh thái, rồi rạp xiếc. Nó thấy cái đó không có gì thú vị chẳng hiểu tại sao cô lại thích thú như vậy, nhìn bộ mặt ngây ngô của cô khiến nó buồn cười nên đành chiều theo cô.-

- Chị mệt rồi, nghỉ một chút đi, em đi mua nước, chị ngồi đây đợi,-

-Nước suối nhé?-

- Sao cũng được mau đi nóng quá.

Mạc Hàn tung tăng chạy đi mua kem, trông cô vui vẻ lắm. Đới Manh nhìn theo bóng cô từ phía sau, tự nhiên cười một mình.

- Trông đáng yêu thật.-

- Ngồi nghĩ gì mà mặt chị đơ ra vậy?- Mạc Hàn áp chai nước lạnh vào mặt nó khiến nó giật mình.-

- Làm gì mà lâu vậy, mua mấy chai nước mà cũng lâu nữa.-

- Ashi......của chị nè kem chocolate đó

Cô chìa hộp kem ra trước mặt nó. Cô ăn kem vani, nó ăn chocolate. Nó chợt nhìn cô chằm chằm, Đới Manh đưa tay lên mặt cô. Mạc Hàn hơi né đôi bàn tay nó, Đới Mạnh dùng ngón cái quệt đi một chút kem đinh trên mép Mạc Hàn, nó mỉm cười rồi đưa ngón tay lên miệng mút ngon lành.-

- Ngọt thật đấy..............

Một câu nói hồn nhiên mà khiến một con bé ngốc mặt đỏ như quả cà chua. Là kem hay cái gì ngọt đấy Đới Manh???

Nó và cô ngồi trên một băng ghế, cả 2 đã khá mệt không ai nói gì. Nhìn dòng người lại qua rồi bất chợt tiếng cười kế bên làm Mạc Hàn chú ý. Có một cô bé đang làm nũng vớ ba mẹ, do ham vui nên chạy không cẩn thận vấp ngã. Chân cô bé chảy máu và cô thì đang khóc mếu máo. Ba mẹ hết sức dỗ dành nhưng hình như càng dỗ cô bé càng làm tới, cứ khóc to hơn. Họ đã đi xa rồi nhưng Mạc Hàn vẫn nhìn họ tha thiết,cô khẽ thở dài.-

- Này, bị sao thế đang vui sao lại thở dài?-

- Không có gì đâu, chỉ là.............-

- Chỉ là sao?-

- Chị có thấy gia đình 3 người kia không, trông họ hạnh phúc quá. Ngày xưa gia đình em cũng vậy, khi em còn bé lúc em té như vậy ba mẹ đều chạy đến dỗ dành em...Vậy mà bây giờ.

Nó cốc nhẹ vào đầu cô, lên tiếng-

- Thôi nào, hôm nay đang chơi vui mà, đừng nghĩ đến chuyện buồn. Đi kiếm cái gì bỏ bụng thôi, buồn thì đi ăn cho hết buồn. Còn ngồi đó làm gì đứng dậy mau lên.

Nó quay lại nhìn cô, cô mỉm cười đi theo chị. Nó xoa đầu cô, cả 2 đi bên nhau, thỉnh thoảng các ngón tay khẽ chạm vào nhau, rồi ngượng ngùng co lại, rồi từ từ đan xen vào nhau.

Ăn xong Mạc Hàn đòi Đới Manh đưa tới một nơi.Trước tấm bia đá hoa cương, di ảnh mẹ cô mỉm cười dịu dàng bên đóa huệ tây.-

- Mẹ, ngay cả khi con chỉ gọi tên mẹ thôi, Tại sao tim con lại đau đến thế. Mẹ đã cho con tất cả, nhưng mẹ vẫn buồn rằng không thể cho con được nhiều hơn.- Vì sao những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế, tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn nổi nước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đục mông lung qua màn nước dày đặc.

Nó đứng đó nhìn cô, bóng dáng nhỏ nhắn đang gục khóc. Chết tiệt! Con tim nó nhức nhối, cả người nó tê buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào...

Tôi thấy em đang khóc nơi đó.Ngay trước mặt tôi, em chỉ khóc... và khóc...Em biết rằng...nó làm tim tôi tan nát...Tôi cảm thấy thật bi thương...từ tận sâu thẳm trong tim mình. Tôi cảm thấy thật tệ...như thể đó là nỗi đau của chính mình. Em có biết rằng...tôi chỉ muốn lao ngay đến đó...ôm chặt lấy em. Ước gì tôi có thể...lau khô nước mắt em. Tôi vẫn đứng đây...đấu tranh với bản thân mình. Tôi có thể làm gì đây...thật buồn, tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Không ai có thể làm đau tôi, nhưng điều đó không còn đúng nữa từ khi có em. Tôi không quan tâm bất cứ thứ gì...nhưng lại chú ý tất cả mọi thứ thuộc về em. Chợt tự hỏi cảm xúc trong tôi nên gọi là gì đây...Cưng à, tôi nghĩ ... Tôi yêu em mất rồi

- Hàn à! Đừng khóc nữa mình ra khỏi đây thôi. Chị đưa em đến một nơi-

2 con người nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. Chiếc BMW chỉ còn như chấm đen nhỏ phía xa. Nó chở cô ra biển, cả hai sẽ cùng ngắm hoàng hôn. Biển trải dài trước mặt, mênh mông từng đợt sóng vỗ về. Cô xuống xe chạy như bay về phía trước. Nó thì chậm rãi đi đằng sau, tận hưởng cái cảm giác yên bình.

Cô rủ chị chơi đắp cát, cằn nhằn một hồi cuối cùng cả hai cũng xây được một tòa lâu đài hoành tráng. Tay, chân, quần áo, mặt mũi tèm lem đất cát. Cô lấy một nắm cát ném vào nó, nó cũng chẳng hiền lành gì mà đứng yên cho cô ném, nó rượt theo cô suốt chiều dài của bờ biển, ném cát không ngừng.Rượt cát đã thấm mệt cô tựa vào vai chị ngủ ngon lành. Đới Manh mở mắt ra, chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi. Mặt trời xa xa phủ ánh đỏ bao trùm khắp nơi.-

- Dậy đi Hàn Hàn, mặt trời lặn đẹp lắm.

Mạc Hàn mở mắt ra, đầu vẫn gục trên vai nó. Cô dụi dụi mắt, rồi khi đã tỉnh ngủ hẳn, cô reo lên thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy của ánh hoàng hôn, màu đỏ ấm áp phủ lấy vạn vật, xoa dịu lòng người. Cả hai im lặng ngắm nhìn vẻ đẹp kì diệu củaánh hoàng hôn, nó tựa cằm lên vai cô. Đới Manh xoay người Mạc Hàn lại, ánh mắt chạm vào nhau. Đới Manh nhìn cô trìu mến. Tim đập mạnh quá, gần quá. Cô ngượng ngùng dùng tay đẩy nó ra, Đới Manh mỉm cười nâng tay cô lên hôn nhẹ vào các ngón tay. Rồi từ từ, khéo léo môi nó chạm vào môi cô,mặt trời đỏ rực khiến nụ hôn càng thêm mặn nồng, không nỡ buông nhau ra...............-

- Achoooooo.......

- - Em bị cảm rồi kìa, mau vào nhà thay đồ đi.......-Cô luống cuống mở cửa xe, đang bước xuống thì nó cầm tay cô lại:-

- Sao im lặng vậy? Không kiss goodbye à?-

- Em...em...em,uhm, chị về cẩn thận, chúc chị ngủ ngon..........-

- Ngủ ngon nhé lão bà yêu của lão công, nhớ uống thuốc nhé, lão công không muốn lão bà bệnh đâu- nó hôn một cái chóc vào má cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc, bước đi chậm rãi về nhà, bước qua một cái cột đèn, bên cạnhcột đèn đó là một bóng người cao lớn.-

- Mạc Hàn- Một tiếng gọi khe khẽ.

Cô sững người quay đầu lại, cô nhìn thấy một đôi mắt đen buồn được che dấu bởi cặp kiếng trắng. Dưới ánh đèn đường, bộ dạng người đó thật u buồn, người đó chính là Lý Vũ Kỳ.-

- Chị...chị không về nhà sao?- Mạc Hàn đứng trước mặt Vũ Kỳ, ngây người ra hỏi.-

- chị ở đây đợi em về, hôm nay về về muộn nhỉ. Đã ăn tối chưa?-

- Em...em ăn rồi!- Mạc Hàn cúi mặt nói lí nhí-

- Đi chơi với Đới Manh vui không? Hai người có vẻ hợp nhau thật đấy.-

- Em..................- Mạc Hàn bối rối nhìn Vũ Kỳ-

- Thôi chúng ta về nhà nào

Trong bóng đêm , hai người cứ bước rồi lại bước không ai nói với ai câu nào.

Flashback:-

- Thưa phu nhân, tôi có chuyện muốn nói với bà.-

- Chuyệngì vậy Vũ Kỳ???????????????-

- Bà biết Mạc Hàn chứ!??????????

- Có chuyện gì quan trọng sao.

- Thưa bà, Đới Mạnh yêu cô bé đó.

- Ta biết.

- Bà biết sao còn để yên như vậy!- Vũ Kỳ tò mò trước vẻ mặt bình thản của bà Thần Thần

- Ta muốn xem con nhỏ này diễn trò được bao lâu, không ngờ!

- Bà định tính sao?

- Tasẽ gặp con bé đó

- Phu nhân, bà...có thể đừng làm hại cô ấy...được không?- Vũ Kỳ nói như van lơn

- Vũ Kỳ, con đã biết yêu rồi sao, con yêu con bé đó rồi đấy- Bà Từ nhìn cô khẽ cười mà không phải là cười

- Tôi...tôi- Vũ Kỳ đỏ mặt, bối rối.

Con nhỏ đó, còn khiến con khổ dài dài- Giong bà thoáng buồn.

-Endflash back

- Mạc Hàn

- Dạ!

- Nếu như...chỉ là nếu như thôi nhá! Nếu như em và Đới Mạnh vì chị mà không đến được với nhau liệu em có hận chị không?

- - Em cũng không biết, nhưng chắc là không đâu!!!!!!!!!

- - Tại sao!??????????????

- - Emcũng không biết nữa, chắc là bởi vì em chưa bao giờ nghĩ em sẽ hận chị cả.

- - Vậy à! Chị hiểu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lý Vũ Kỳ pov': Hàn à! Chị xin lỗi...........................-End pov';

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro