Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    

                                          

Phủ Thần Vương

                      

                

Tô Tầm Tiên và Tiêu Chiến cùng nhau từ hoàng cung trở về, Tiêu Chiến nghĩ đến tiểu công tử nhà mình đã đi ra ngoài, bản thân cũng cần người giải sầu, mặc dù người bạn tốt này không sánh được tiểu công tử của mình, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có.

                      

                

Tô Tầm Tiên: Vương gia, ngươi làm người đi...

                      

                

"Vương gia vẫn chưa có ý định cùng tiểu công tử tỏ rõ tâm ý?" Tô Tầm Tiên một bên trêu chọc chim hỏi Tiêu Chiến ở bên đây đang vuốt mèo.

                      

                

"Tầm Tiên nghĩ gì về, tâm tư của bổn vương đối với Nhất Bác?"

                      

                

"Trên dưới chứng giám." Tô Tầm Tiên quay đầu, "Người trước mắt ta có người trong lòng, vương gia, vẫn chưa rõ sao?"

                      

                

Tiêu Chiến không trả lời.

                      

                

"Vương gia vẫn còn tâm tư với Lạc tiểu thư kia sao? Nhưng Tầm Tiên ta không cho rằng như vậy."

                      

                

"Bổn vương không xác định tâm tư đối với Nhất Bác là gì, nhưng bổn vương có thể khẳng định đối với Phỉ Phỉ đã không còn là tình yêu nam nữ."

                      

                

"Vương gia rõ ràng như vậy là tốt rồi, vương gia nếu mà vẫn không xuống tay, sợ là sẽ bị người khác cướp đi mất." Tô Tầm Tiên đem chim thả ra, ngồi trước mặt Tiêu Chiến.

                      

                

"Ý ngươi là gì?" Tiêu Chiến tay đang vuốt mèo dừng lại.

                      

                

"Tiểu công tử nhà ngươi hôm nay làm quen được với Tiểu vương gia của Liệp Hộ quốc, còn bái người ta làm thầy, cũng khó hiểu, Cảnh Thanh Dư kia từ trước đến nay là người lạnh lùng, làm sao lại có thể thu tiểu công tử làm đồ đệ cơ chứ?"

                      

                

"Méo!" Tiêu Chiến đột ngột gia tăng lực đạo trong tay, làm Kiên Quả bị dọa hết hồn, nhảy xuống trốn đi.

                      

                

"Hắn từ trước đến nay là người khiến cho người khác yêu thích." Tiêu Chiến mắt híp lại.

                      

                

"Cảnh Thanh Dư kia xưa nay không thích người ngoài vào vân trang của hắn, lại cho phép tiểu công tử đến vân trang tìm hắn, vương gia vẫn là nên để tâm một chút."

                      

               

"Hắn hàng năm đều tới Hoàng Đạo quốc, là Tiểu vương gia được Liệp Hộ quốc được sủng ái nhất, vân trang kia là do Liệp Hộ quốc hao phí không ít mới xây dựng xong. Hắn phải làm gì mặc hắn, bổn vương không xen vào, chỉ cần đừng động đến người của bổn vương là được."

                      

                

"Nói vậy cũng không đúng lắm." Tô Tầm Tiên một mặt hài hước nhìn Tiêu Chiến, "Dù sao thì Tiểu vương gia của Liệp Hộ quốc cũng không thể so với Thần Vương Hoàng Đạo quốc được. Nhưng vị Tiểu vương gia kia lại rất cẩn thận chu đáo, khó đảm bảo rằng tiểu công tử sẽ không động tâm."

                      

                

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh.

                      

                

Tô Tầm Tiên nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến, cũng biết là mình đã đoán đúng tâm tư của người ta, còn lại phải dựa vào cây vạn tuế này tự mình ngộ ra, "Đã đến nước này rồu, vương gia còn chưa hiểu tâm tư của mình sao? Tiểu công tử sắp trở về rồi, vương gia vẫn là mau chóng nghĩ rõ ràng đi, Tầm Tiên sẽ không quấy rầy."

                                  

              

                    

                

Tô Tầm Tiên đi rồi, Tiêu Chiến lại cúi đầu không biết đang tự hỏi cái gì, cho đến khi Vương Nhất Bác trở về.

                

"Chiến ca! Chiến ca!" Vương Nhất Bác lắc lắc Tiêu Chiến.

              

"Ừm? Trở về rồi à." Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt trầm tư, ngược lại ôn nhu mà nhìn Vương Nhất Bác.

                

"Đúng vậy, nhưng Chiến ca đã nửa ngày rồi không để ý tới ta." Vương Nhất Bác phồng má, không cẩn thận nhô lên hai bên bảo bảo thịt.

                

Tiêu Chiến cảm thấy hai má thịt của Vương Nhất Bác đối với mình có lực hút vô hình, vừa xuất hiện mình liền muốn đưa tay lên bóp.

                

"Á, Tán ca. . . Ngươi đừng bóp nữa mà. . ." Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác như là cho bỏ tức, làm hại Vương Nhất Bác giọng nói mơ hồ chẳng hiểu gì.

                

"Phốc. . ." Ầm ĩ một trận, tâm tình Tiêu Chiến chuyển tốt lên không ít, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi hắn chơi có vui hay không, Vương Nhất Bác lập tức hào hứng hớn hở nói với hắn hôm nay đã gặp phải chuyện gì.

                

". . . Chiến ca, ngươi không biết đâu. Liền bộp một chân như thế, tên trộm kia liền ngã trên mặt đất, vù vù như thế hai cái, túi tiền liền trở lại trong tay người mất p, quả thực quá ngầu!" Vương Nhất Bác nói đến khoa tay múa chân, chỉ hận chính mình chỉ có một người, không thể biểu diễn hoàn mỹ quá trình xảy ra ngay lúc đó.

                

"Nghe Tầm Tiên nói ngươi bái người đó làm thầy?" Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, một mặt 'nếu như ngươi không thể nói ra lí do chính đáng làm ta hài lòng thì hãy chờ xem ta sẽ xử ngươi như thế nào'.

                

Vương Nhất Bác không biết vì cái gì mà có cảm giác lạnh sống lưng, không khỏi có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Chiến ca, sư phụ đúng là rất lợi hại, ta đây muốn học là để có thể bảo vệ cho Chiến ca!"

                

Thì ra là vì bảo vệ mình. . . Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến giãn ra không ít.

                

"Bổn vương võ công cao cường, không cần ngươi bảo vệ, ngươi đừng cản trở bổn vương là được."

                

"Vâng vâng vâng, Chiến ca thiên hạ đệ nhất!" Vương Nhất Bác cười cười.

                

"Vì sao không nhờ bổn vương dạy ngươi?"

                

"Ai nha, Chiến ca bận rộn như vậy, ta làm sao dám để Chiến ca dạy ta đây? Lại nói, sư phụ nhìn không giống như người xấu."

                

"Người xấu sẽ viết lên mặt sao!" Tiêu Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác.

                

"Nhưng mà. . ." Khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác nhăn lại, nghĩ xem xem làm sao có thể để Tiêu Chiến đồng ý cho mình đi học võ công.

                

"Được rồi, bổn vương không có nói không đồng ý."

               

"Thật à? Chiến ca là tốt nhất!" Vương Nhất Bác kích động bổ nhào vào trong ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vô ý thức tiếp lấy cũng không có đẩy người ra, ngược lại xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.

            

              

                    

                

"Nhưng mà ngươi phải chú ý an toàn."

                

"Được Chiến ca." Gật gật đầu.

                

"Không thể về muộn."

                

"Không có vấn đề Chiến ca." Tiếp tục gật gật đầu.

                

"Không thể cùng hắn có tiếp xúc thân mật."

               

"Hoàn toàn có thể Chiến ca." Gật đầu như giã tỏi.

                

Nhìn dáng vẻ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng biết là hắn không có ghi nhớ lời nói của mình ở trong lòng.

                

"Bổn vương vừa mới nói cái gì?" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác từ trong ngực ra.

                

"A. . . Không cho phép ngủ ngáy, không cho phép ăn cơm đi phun miệng?" Vương Nhất Bác căn bản là không có nghe kỹ, một lòng chỉ muốn vùi ở trong ngực Tiêu Chiến, không đợi Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác lại trở về ổ.

                

"Trong ngực Chiến ca thật thoải mái. . ." Thỏa mãn nhắm mắt lại, nằm trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ.

                

Ai. . . Tiểu công tử nhà mình, còn có thể làm sao đây, sủng ái thôi, có thể ném đi sao.

                

"Ngươi chỉ nhớ kỹ một điều, chú ý an toàn."

              

"Được. . . Chiến ca."

                

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác khác so với thường ngày mà dậy thật sớm, chào Tiêu Chiến xong thì đi đến vân trang.

                

"Chiến ca, ta đi đây!"

                

"Ở bên ngoài phải cẩn thận."

                

"Biết rồi! Chiến ca đừng chỉ lo xem công văn mà quên ăn cơm." Âm thanh của Vương Nhất Bác từ đằng xa truyền đến.

                

"Bổn vương biết rồi."

                

Chờ Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến gọi Thượng Vũ đến, "Ngươi đi theo tiểu công tử, bảo vệ hắn chu toàn, đối với bất cứ cái gì muốn tổn thương đến hắn, không cần thủ hạ lưu tình. Sẵn tiện nhìn xem Cảnh Thanh Dư có đối tốt với tiểu công tử hay không, hai người bọn họ có tương tác gì, trở về báo cáo cho bổn vương."

                

"Vâng!"

----

                

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, chính mình là lần đầu tiên đến chỗ người ta, cũng không hay lắm khi đi tay không, thế là đi mua loại trà thượng hạng.

                

Tiêu Chiến: Tiền của bổn vương. (bổn vương tại sao phải mua đồ cho tình địch chứ! )

                

Vương Nhất Bác (rũ đầu xuống): Chiến ca đau lòng sao?

                

Tiêu Chiến (mỉm cười): Không đau lòng, Nhất Bác vui vẻ là được rồi.

                

Vân trang tọa lạc ở bên trên một ngọn núi nhỏ, Vương Nhất Bác đến chân núi, trông thấy hai chữ "Vân trang" trên biển cửa, vừa muốn nhờ người báo vào một tiếng, lại phát hiện bọn họ đã mở cửa, mời cậu đi vào.

                

"Ta?" Vương Nhất Bác nghi ngờ chỉ chỉ mình, "Ta có thể đi thẳng vào sao? Không cần thông báo một chút sao?"

                

Thị vệ hướng Vương Nhất Bác hành lễ, "Chủ nhân nói, công tử tới thì không cần thông truyền(*), có thể đi thẳng vào."

(*) Báo cáo, thông báo

                

Mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng có thể vào là tốt rồi.

                

"Thỉnh dẫn đường"

                

"Công tử men theo mép dòng suối mà lên là được."

                

"Vậy được rồi, cảm ơn."

               

Vương Nhất Bác mang theo nghi hoặc đi vào vân trang, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cảnh sắc trước mắt làm khiếp sợ, trình độ văn học không cao nên thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một chữ, "Oa!"

                

"Wow! Ở đây cũng quá đẹp đi!"

                

Trong trang bốn phía đều trồng trúc xanh, bốn phía không tiếng động, lắng nghe có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên, hướng mép suối mà lên, dòng suối bên trái trồng quả mơ cây, phía bên phải trồng quân tử lan.

                

Hai bên phong cảnh làm nổi bật lẫn nhau, bốn phía màu sắc phong phú, nhưng cũng không làm rối mắt, ngược lại có chút thanh nhã.

                

Đại khái là độ cao so với mặt biển có thay đổi lớn, càng lên cao, càng có cảm giác mây mù lượn lờ, chẳng trách gọi là vân trang.

                

Vương Nhất Bác một đường tò mò nhìn đông ngó tây, mở to hai mắt muốn đem cảnh tượng trước mặt ghi nhớ ở trong lòng, thậm chí còn muốn bẻ gãy chút hoa cỏ đem về làm đồ lưu niệm.

                

Vương Nhất Bác: Nếu có điện thoại thì ta đã không làm như vậy!

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro