Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            

                                                  

"Mẹ, mẹ ngày nào cũng xem cái này, không chán sao..." Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sa lon vừa đánh game vừa ở bên cạnh hỏi mẹ mình, nhưng sẽ ở những phân đoạn đặc biệt mà len lén ngước mắt nhìn lên màn hình.

                              

Mẹ cậu có một thói quen, là lúc xem phim truyền hình nhất định phải có người ở bên cạnh nghe bà bàn luận, buổi tối thì chờ cha trở về làm thay, vậy là cậu không cần làm. Còn ban ngày, nhiệm vụ này tự nhiên giao lên người Vương Nhất Bác đang được nghỉ ở nhà

                              

Dù sao, cha nghe mẹ, mình thì vì 'đại bảo bối' nên phải nghe theo lời cha, cho nên cũng phải nghe lời mẹ

                              

Gần đây, mẹ đang say mê một bộ phim chiếu mạng, khá nổi tiếng gắn với nhân vật Mary Sue(*), tên gì nhỉ « Ôi! Hoàng... », không nhớ rõ tên lắm, nhưng cái này không phải trọng điểm

 (*) Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả                            

Trọng điểm là, cậu cho rằng mình đường đường là một cool guy, sao có thể xem thể loại phim này được, thể loại phim này chẳng có chút cảnh trượt ván nào.

                              

Nhưng mà sự thật là, bản thân không những xem, mà còn thích cả nhân vật không tồn tại ngoài đời thực, Thần Vương Tiêu Chiến.

                              

"Con mau nhìn kìa! Nhất Bảo, con nói xem nếu như là con, giữa Thần Vương và Hoàng đế con sẽ chọn ai đây?" Lâm Sanh vừa ăn hoa quả ở bên cạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi con trai mình, cảm thấy mắt của nữ chính mù rồi.

                              

"Mẹ, con là nam, sao mà con có thể chọn được. . ." Tâm tư giống như là bị người khác phát hiện ra, Vương Nhất Bác có chút khẩn trương

                              

"Con trai thì sao, đây là thời đại gì rồi, yên tâm, mẹ suy nghĩ cởi mở cực kì!" Lâm Sanh vỗ vỗ vai con trai.

                              

"Vậy thì chọn Thần Vương thôi, ít nhất gương mặt này đúng gu thẩm mỹ của con." Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, xem người bên trong tivi.

                              

Đúng là đẹp trai, câu mất hồn mình đi, nhìn cặp mắt đào hoa mê người kìa, nhìn nốt ruồi câu người dưới môi kìa, nhìn hai cái răng thỏ con đáng yêu kìa. . .

                              

           

Mặc dù trước mặt mẹ thì hùa theo chê trách, nhưng thật ra lòng đã nói giúp Thần Vương hơn tám trăm lần

                              

            

Một soái ca tốt như vậy, đáng tiếc. . . Chung quy là do không có mệnh nam chính

                              

           

"Được rồi, xong xuôi, mẹ hẹn chị em đi dạo phố, tự con chơi đi Vương Nhất Bảo. Con nếu có đi ra ngoài chơi, thì đừng quên việc buổi tối có tổ chức tiệc sinh nhật cho con đấy" Lâm Sanh cầm túi liền hùng hùng hổ hổ ra cửa.

                              

            

"Biết rồi" Vương Nhất Bác mẹ mình nói gió thành mưa, thở dài định tắt ti vi đi ra bên ngoài chơi trượt ván một chút, phát hiện trên màn hình TV có một con côn trùng, vừa vặn liền đậu ở trên mặt Thần Vương 

                              

            

Vương Nhất Bác ngoài mặt là antifan nhưng trong lòng lại là fan cứng của Thần Vương, liền xông tới bắt con côn trùng, đột nhiên hai mắt tối đen, ngã xuống

                              

  
A Bác: Có nhà ai xuyên không một cách cẩu huyết như thế không?!?!

                              

Chước Mông (tác giả): Tôi sai rồi *mỉm cười*

                                          

              

                    

----

            

"A. . . Má ơi, nghẹn chết tiểu gia. . . Khụ khụ. . ." Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trong nước, vội vàng dùng cả tay chân đạp nước lên, rốt cuộc ra khỏi mặt nước, hít thở không khí mới mẻ

 "Hả? Sao lại có cái gì trắng trắng trước mặt đây?" Vương Nhất Bác một tay lau mắt, một tay sờ lấy món đồ kì lạ ở trước mặt, chỉ nghe được một tiếng rít.

            

"Đau. . ." Tiêu Chiến dùng sức nắm lấy móng vuốt đang cố sờ loạn của Vương Nhất Bác trên người mình , "Ngươi là người phương nào?".

            

Tiêu Chiến đối mặt với những thứ vừa mới phát sinh ngay trước mắt có chút hoang mang.

           

Mình mệt mỏi một ngày, thật vất vả định ngâm một chút nước, đột nhiên nước trong thùng tắm của mình lại tràn ra ngoài, còn chưa kịp hiểu gì, lại xuất hiện một cái đầu mềm mại, tay của người kia còn sờ loạn trên người mình .

            

"A!" Vương Nhất Bác bị dọa, động tác ngừng lại, kinh ngạc nhìn người trước mặt

            

Cặp mắt đào hoa, nốt ruồi dưới môi. . . Má ơi, cái này cái này cái này. . . Đây không phải là Thần Vương sao. . .

            

Lúc Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang quan sát Vương Nhất Bác.

            

Da thịt trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, bây giờ mắt trợn trừng lên, hơi nước mờ mịt bên trong lộ ra vẻ ướt sũng, ngược lại nhìn khá giống con mèo mình đang nuôi 

            

Nếu như là thích khách của nước khác phái tới, thì cũng không thể quá đơn thuần đáng yêu như thế này.

          

Bây giờ quần áo trên người đều ướt đẫm, dính sát thân thể, ngược lại khiến Tiêu Chiến vô cớ mặt đỏ tới mang tai.

            

"Ta ta ta. . . Ngươi đừng hiểu lầm. . . Ta. . . Ta không có. . . Ta không có ác ý." Vương Nhất Bác chú ý tới ánh mắt của người trước mắt, vội vàng khoát tay giải thích, mà hết nửa ngày rồi vẫn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, làm Tiêu Chiến cảm thấy thú vị.

            

"Mà thôi, ngươi đứng lên trước, đi vào trong phòng của bổn vương" Tiêu Chiến đứng dậy ra khỏi thùng tắm, Vương Nhất Bác cũng liền vội vàng đứng lên theo, lúc này mới nhận ra quần áo của mình đều đã ướt đẫm, lại nhìn thấy trước ở mặt đột ngột đưa qua một bộ y phục

            

"Đây là áo ngoài của bổn vương, ngươi khoác lên trước đi, theo bổn vương"

----

            

Tiêu Chiến trở lại trong phòng, ngồi xuống rót chén trà, phát hiện Vương Nhất Bác còn đứng co quắp ở bên cạnh, nước còn đang chảy trên tóc, thở dài, đứng dậy đi lấy quần áo cùng một khối vải sạch sẽ, đưa cho cậu

            

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, vội vàng nhận lấy, xoay người tìm chỗ thay quần áo.

            

Tiêu Chiến cũng không biết chính mình là như thế nào, nhìn thấy người này, ngay cả lai lịch cũng còn không có hỏi rõ ràng, vậy mà hắn lại muốn đối tốt với cậu vô cùng.

Trong lúc đang cảm thấy nghi ngờ, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo đi ra, mặc quần áo không phải việc khó gì, nhưng đối mặt mái tóc tự nhiên dài ra, là chuyện khó, lại không dám để Tiêu Chiến chờ lâu, không thể làm gì khác hơn là để tóc tai bù xù đi ra.

            

Tiêu Chiến lại thở dài, kéo người tới trước gương, tự tay thắt tóc, đem người ăn mặc cảnh đẹp ý vui, mới đem người kéo đến trước bàn, định gặng hỏi một chuyện.

            

"Ngươi là người phương nào?" Tiêu Chiến xòe quạt, nhấp một ngụm trà hỏi.
           

Qua một chút thời gian mới bình tĩnh lại được, Vương Nhất Bác cũng ước chừng nghĩ xem là mình vừa gặp chuyện gì, có chút thấp thỏm mở miệng "Ta tên Vương Nhất Bác"

            

"Đến từ nơi nào? Vì sao xuất hiện trong phủ của bổn vương?"

           

"Ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở trong phủ Thần Vương điện hạ, nhưng là ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý! Còn nơi ta đến từ. . . Ta cùng Lạc Phỉ Phỉ đến từ cùng một nơi."

            

"Ồ?" Nghe được tên Lạc Phỉ Phỉ, Tiêu Chiến gấp quạt, ánh mắt trở nên có chút lạnh "Vậy là người muốn gây bất lợi cho Phỉ Phỉ?"

            

"Không phải không phải!" Vương Nhất Bác gấp đến độ sắp nói không ra lời, hiểu lầm kia là rất lớn, theo bây giờ nhìn Tiêu Chiến đoán chừng vẫn còn thích Lạc Phỉ Phỉ, nếu gây bất lợi cho nàng, sợ là sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này của mình "Thần Vương điện hạ, ngươi có thể gọi Lạc Phỉ Phỉ, nàng sẽ tin lời ta nói!"

            

"Hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai bổn vương sẽ gọi Phỉ Phỉ tới. Bổn vương sẽ cho người đi sắp xếp một cái gian phòng, hôm nay mời Vương công tử tại trong sương phòng nghỉ ngơi đã"

            

"Được, đa tạ Thần Vương." Vương Nhất Bác nghĩ, ít nhất không phải lưu lạc trên phố, chuyện ngày mai ngày mai nói sau đi, thế nhưng đói thật . .

            

Còn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác liền nghe thấy bụng kêu một tiếng, vội vàng ôm bụng lúng túng nhìn Tiêu Chiến.

            

Tiêu Chiến nhìn tiểu công tử trước mặt quả thực thú vị, dạng này, sợ là làm thích khách không được

            

"Người đâu"

            

"Vương gia có gì phân phó?"

            

"Đi chuẩn bị một chút đồ ăn"

            

"Vâng"

            

"Vị công tử này là?" Tỳ nữ đi vào thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện, cảm thấy nghi hoặc.

           

"Là khách quý bổn vương mời tới, không được truyền ra bên ngoài" Tiêu Chiến không muốn nói rõ về nguồn gốc của cậu, sự xuất hiện của cậu vẫn là càng ít người biết càng tốt

            

"Vâng"

            

Tiêu Chiến đuổi tỳ nữ đi, cảm thấy có chút không vui, bởi vì vừa rồi ánh mắt lưu luyến của tỳ nữ trên người Vương Nhất Bác bị mình bắt gặp

            

Đều do tiểu công tử này, đẹp như vậy làm cái gì. . . Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình không vui, dù sao cũng chính là không vui

            

Vương Nhất Bác nhìn mình không những không sợ bị lạnh, còn không cần chịu đói, vội vàng phát ra một loạt lời tán dương "Thần Vương điện hạ, ngươi thật sự là quá tốt, vóc người đẹp, tâm cũng lương thiện, thật không hổ là nhân trung chi phụng(*), ngọc thụ lâm phong(**), anh tuấn tiêu sái. . ."

(*) rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất, phi thường giữa những người tầm thường

(**) 玉树临风 : thường dùng để tán thưởng 1 người con trai thần thái đẹp trai tính cách tự do phóng khoáng sống không nghĩ đến ngày mai (bao gồm cả cụm anh tuấn tiêu sái)

            

"Dừng lại, Vương công tử đừng khen ta nữa." Tiêu Chiến nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng tán dương của Vương Nhất Bác, trên mặt cũng cười ngọt ngào, cảm thấy thật sự là đáng yêu vô cùng, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Lạc Phỉ Phỉ và Tiêu Nghệ mà không vui. Bây giờ thì tâm tình cũng buông lỏng không ít.

            

"Vương gia, cơm tới"

            

"Đem đồ ăn để xuống rồi mau lui ra đi"

            

"Vâng"

            

"Thất thần làm gì? Không đói bụng sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sững sờ không động, mắt nhìn chằm chằm đồ ăn, cảm thấy buồn cười.

            

"A. . ." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống.

            

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ người trước mặt ăn như gió cuốn, quai hàm phình lên giống như con mèo của mình.

            

Tiêu Chiến đột ngột liền bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn đem cậu cho ăn đến trắng hơn mập trắng mập, dù sao tiểu công tử trước mặt mình thân thể quả thật có chút nhỏ gầy, ngoại trừ đôi má hai bên vẫn có chút thịt

           

Nhưng tiểu công tử quả thực rất đẹp, tất cả mọi người đều nói mình là hoàng đạo quốc đệ nhất mỹ nam, nếu mình cùng tiểu công tử đem lên bàn cân so sánh, sợ là khó phân cao thấp.

           

Đẹp mắt như vậy, hẳn là phải đem cậu giấu đi mới được. . .

            

Tiêu Chiến bị một loạt ý nghĩ dọa giật mình, tỉnh táo lại một lúc, cho ra kết luận là: Do mình không thể cưỡng lại được những thứ gì đẹp mắt

            

Đêm nay, Vương Nhất Bác nhờ gương mặt của mình mà có thể tồn tại

            

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro