Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Chủ nhật, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nắm tay nhau đi dạo phố.
Đường phố Bắc Kinh vẫn đông vui, tấp nập như vậy. Thiên Tỉ so với Vương Tuấn Khải sinh sống ở Bắc Kinh lâu hơn một chút, cho nên hiểu biết của cậu về nơi này cũng phong phú hơn. Hình ảnh một thanh niên vui vẻ, hoạt bát, kéo theo một nam nhân mặt lạnh lùng chạy băng băng trên phố, khiến cho rất nhiều thiếu nữ ôm tim gào thét.
Đoạn đường phía trước bỗng nhiên bị tắc. Rất nhiều người đứng vây quanh một toà nhà cao ốc, tiếng cười nói xôn xao chấn động cả một vùng.

"Khải, chúng ta vào xem được không?"

Thiên Tỉ như một đứa nhỏ muốn xem hoạt hình trên TV, nhưng lại sợ bị ba ba mắng, ngước đôi mắt tròn xoe  chờ đợi nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chính là cực kì cực kì cực kì ghét những nơi đông đúc ồn ào, nhưng bị ánh mắt của Thiên Tỉ làm cho chấn động tâm lí, đành miễn cưỡng nắm chặt tay cậu len lỏi qua đám người kia.

"Các đôi tình nhân mau đến đây nào! Chúng ta cùng chơi một trò chơi nho nhỏ, cặp đôi nào chiến thắng sẽ được công ty chúng tôi tài trợ một chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới dành cho hai người! Mau tới đây nào!"

"Là chuyến đi vòng quanh thế giới cho hai người kìa!" Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn những cặp đôi đang rụt rè tiến tới phía trước tham gia trò chơi.

Vương Tuấn Khải nhìn cục bông nhỏ nhà mình, trong mắt loé lên một tia quyết tâm, nắm tay cậu tiến lên phía trước ghi danh.

"Chúng tôi tham gia!"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên, đám người bên dưới bỗng nhiên im bặt. Một nam nhân gương mặt lạnh lùng, nắm tay một nam nhân khác có vẻ hiền lành hơn, cùng nhau tới đăng kí dự thi. Thiên Tỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút kì quái, vội vàng kéo tay Vương Tuấn Khải muốn rời đi, nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, cao cao tại thượng như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.

"Oa, hai người thực đẹp đôi a!"

"Mau để hai người họ dự thi a!"

"Đẹp trai quá! Đáng yêu quá!"

"..."

Nằm ngoài dự đoán của Thiên Tỉ, hàng loạt người ở dưới đang reo hò, cổ vũ cho hai người. Vương Tuấn Khải hướng phía họ vẫy vẫy tay, mỉm cười một cái thay cho lời cảm ơn. Thiên Tỉ khinh thường độ mặt dày của hắn, giơ tay bép hắn một cái.

<Xin phép lược bớt phần đôi trẻ chơi trò chơi, hãy để trí tưởng tưởng của các cậu bay cao bay xa nhea =))))>

Thật ra trò chơi rất đơn giản, nhưng Thiên Tỉ vì ngượng nên không chịu hợp tác, để cả hai phải chịu thua. Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Thiên Tỉ, làm cậu vừa muốn bật cười vì sự trẻ con của hắn, lại vừa cảm thấy có lỗi. Đôi nam nữ kia dành chiến thắng, vòng qua Vương Tuấn Khải tiến lên trước nhận giải thưởng. Nam nhân kia khi đi qua còn cố tình huých vai hắn, giọng nói khinh bỉ của anh ta văng vẳng bên tai.

"Không hiểu sao cậu ta lại thích kẻ vô dụng như anh. Chỉ một trò chơi nho nhỏ như vậy cũng để thua."

Vương Tuấn Khải khựng lại, hai tay hắn không biết từ lúc nào đã cuộn lại thành quyền. Gạt phăng đám người trước mặt, bỏ ngoài tai lời gọi của Thiên Tỉ, hắn cứ như vậy bỏ đi.

"Tuấn Khải, anh đợi một chút!" Thiên Tỉ chạy theo hắn, không ngừng hô to tên Tuấn Khải.

"..."

"Anh, anh giận em sao?!"

"Không phải!"

"Vậy anh rốt cuộc bị làm sao?!"

Vương Tuấn Khải không trả lời, đôi chân thẳng tắp sải những bước dài vượt lên phía trước, vạt áo sơ mi của hắn phấp phới hai bên hông. Thiên Tỉ nhăn mặt, lại cố gắng chạy theo hắn. Chân cậu chỉ ngắn hơn Vương Tuấn Khải có chút xíu thôi mà, sao khác biệt giữa mỗi bước chân hai người bước đi lại xa đến vậy chứ?!

"Khải, anh đi chậm một chút. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy a?!"

Thiên Tỉ bắt được cánh tay Vương Tuấn Khải, cậu đứng chắn trước mặt hắn đề phòng hắn có ý định bỏ đi. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn chàng trai trước mặt mình, tự nhiên trong lòng cảm thấy chùng xuống. Nhớ tới lời nói của nam nhân kia, hắn không khỏi suy nghĩ. Hắn quả thực vô dụng, hết sức vô dụng, suốt ngày chỉ làm người yêu bé nhỏ lo lắng. Gục mặt xuống hõm cổ người kia, Vương Tuấn Khải thều thào bằng chất giọng trầm thấp của mình.

"Xin lỗi em, bảo bối. Anh là thằng vô dụng."

"Tuấn... Khải?!"

"Trước giờ anh chỉ biết làm em lo lắng. Ngày hôm nay, đến cả một trò chơi nho nhỏ anh cũng để thua, bỏ lỡ mất cơ hội được cùng em chu du vòng quanh thế giới. Em nói xem, anh vô dụng lắm đúng không?!"

Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên xen lẫn xúc động khi nghe những lời này từ chính miệng Vương Tuấn Khải. Cậu đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

"Đừng nói vậy, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà. Chỉ cần có anh là đủ."

Nói rồi, cậu khẽ đẩy vai hắn ra. Thiên Tỉ nở nụ cười. Dưới ánh nắng mùa thu, đồng điếu của cậu nở rộ thật khiến người ta động lòng. Cậu nhấn vai Tuấn Khải, giống như muốn cố định hắn trên mặt đất, sau đó đi vòng quanh Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải khó hiểu nhìn tiểu bảo bối ngốc của mình, không biết cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

"Bảo bối, em làm gì vậy?!"

"Anh không được quay lại!"

Thiên Tỉ bất ngờ hét lên khe khẽ. Cậu cúi mặt, hai tay che miệng cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan của cậu đã "kích hoạt" hổ nha của Vương Tuấn Khải, hắn chỉ biết đứng yên cười ngây ngốcnhìn bảo bối nhà mình làm trò.
Đi hết mấy vòng, cả Thiên Tỉ lẫn Tuấn Khải đều cảm thấy chóng mặt. Thiên Tỉ đứng bên cạnh Tuấn Khải, hơi thở có chút gấp gáp.

"Bảo bối, vừa nãy em làm trò gì vậy?"

Vương Tuấn Khải hơi cúi người, ghé sát vào mặt Thiên Tỉ. Cậu bối rối đẩy đầu hắn ra xa, giọng nói lí nhí phát ra từ cuống họng mang theo ngượng ngùng.

"Em vừa... đi du lịch vòng quanh thế giới..., thế giới... của em..."

Du lịch vòng quanh thế giới? Thế giới của Thiên Tỉ? Aaaa, không lẽ...

"Bảo bối, anh yêu em chết mất!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên hôn lên má Thiên Tỉ một cái thật kêu, hai tay vòng qua thắt lưng nhấc bổng cậu lên. Nụ cười hạnh phúc của hắn không hề kiềm chế, bao nhiêu răng lợi đều đem khoe ra cho thiên hạ trông thấy. Thiên Tỉ có chút mất mặt, nhưng thôi, cứ để cho hắn tự do "lộng hành" một chút đi.

"Bảo bối, anh cũng muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thế giới của anh."

--- Toàn văn hoàn ---

Ò =)))) Lần này là hết thật dòi =))))
Ta nói cái phiên ngoại nó nhảm thấy bà :v
Dù sao cũng cảm ơn các cô đã theo tuôi tới tận bây giờ nhea =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro