5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Anh là môn học Thiên Tỉ thích nhất, giờ nào cũng học rất chăm chỉ. Nhưng hôm nay chỉ vì một lời nói của Vương Tuấn Khải khiến cậu chẳng thể nào tập trung, nửa chữ cũng không lọt vào đầu. Cậu thực sự không thể hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Vương Tuấn Khải. Chỉ mới hôm trước, hắn nói chuyện cậu thích hắn là không thể chấp nhận, vậy mà hôm nay hắn lại muốn cậu quan tâm hắn. Thật sự không thể hiểu nổi. Thiên Tỉ gào thét trong lòng, đưa tay vò rối tóc, úp mặt xuống bàn. Cậu là tiểu học bá mà, sao giờ lại mù mịt thế này a?!
Thiên Tỉ chỉ mải suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới người ở bàn trên đang nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Vương Tuấn Khải trong giờ nghỉ trưa muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ, liền tìm tới khu vườn sau trường. Nơi đây có rất nhiều cây cối, che đi phần nào ánh nắng gay gắt ngoài kia, không khí mát mẻ dễ chịu. Thật là một chỗ nghỉ trưa lí tưởng. Chỉ là trước Vương Tuấn Khải, đã có mgười khác nhắm tới nơi này rồi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ?!"

Người kia quay đầu lại, bộ dáng lấm la lấm lét, tròn mắt nhìn lên Vương Tuấn Khải, trong miệng còn một đống thức ăn chưa kịp nhai làm hai má phồng lên, nhìn rất giống con sóc nhỏ. Đợi Thiên Tỉ tiêu hoá xong thức ăn trong miệng, Vương Tuấn Khải đã tới ngồi xuống gốc cây bên cạnh cậu, lười biếng dựa vào thân cây, hai tay gác ra sau đầu, nhắm mắt muốn ngủ.

"Tuấn Khải... "

"Ừm?!"

"Chuyện sáng nay, rốt cuộc là như thế nào? Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Thiên Tỉ, cậu là tiểu học bá mà chút chuyện nhỏ xíu như vậy cũng đoán không ra sao?!"

"Chuyện học hành và chuyện yêu đương, cơ bản là không liên quan tới nhau."

"Học cách yêu cũng là học."

Vương Tuấn Khải trả lời, cũng không thèm mở mắt ra, thanh âm trầm khàn giống như vang vọng khắp khu vườn. Thiên Tỉ cúi xuống nhìn hộp cơm đã vơi đi hai phần ba, tự nhiên cũng không biết phải nói gì, đành lấy thìa chọc chọc vào phần cơm kia.

"Muốn ngủ trưa cũng bị cậu phá, có thể giữ im lặng không?!"

Vương Tuấn Khải bị âm thanh 'bộp, bộp' kia làm cho khó chịu, khẽ nhíu mày một cái. Thiên Tỉ giật mình, vội dừng hành động lại.

"Xin... Xin lỗi."

"Bảo cậu quan tâm, cậu cũng không chịu. Tóm lại lời nói thích kia chỉ là giả phải không?"

Thiên Tỉ ngẩn người. Cậu vốn không phải là đứa thích nói dối, về chuyện tình cảm lại càng không. Thích nói thích, không thích nói không thích, chẳng việc gì phải nói dối cả. Cậu cũng rất biết cách quan tâm người khác, được quan tâm Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ thiếu điều muốn bay lên chín tầng mây. Chỉ là yêu cầu của hắn có hơi đột ngột mà thôi.

"Không... Không phải. Đó là sự thật a. Tớ sẽ không nói dối tình cảm của mình. Chỉ là, yêu cầu của cậu... "

"Ồn ào quá! Nói cậu quan tâm thì cậu cứ làm đi!"

Vương Tuấn Khải nóng nảy gắt lên một tiếng.

"Biết... Biết rồi. Không cần nóng nảy. Cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng a... "

Sau đó không ai nói thêm gì nữa. Vương Tuấn Khải hơi thở đều đều, có lẽ là đã ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bó gối bên cạnh hắn, tự nhiên cũng không muốn ăn nữa. Đóng hộp cơm lại, lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp gương mặt anh tuấn thanh bình của người kia, trên môi liền nở nụ cười.

Quan tâm?!
Cậu ấy, có khi nào cũng thích mình không?!

---TBC---

Mấy cậu đoán xem, có phải Khải đang thích Thiên không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro