34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa ở Trùng Khánh thật nhộn nhịp. Ai ai cũng bận lên người bộ cánh đẹp nhất, cùng người thân, bạn bè hoặc người yêu ra đường đón giao thừa. Nổi bật giữa dòng người tấp nập ấy là bóng dáng cô đơn của Vương Tuấn Khải. Hắn chỉ mặc áo phông đơn giản cùng quần thể thao, khoác thêm một chiếc áo gió mỏng, trông cực kì phong phanh. Đôi chân chậm chạp lê từng bước trên con đường ẩm ướt, hai tai đeo headphone. Vương Tuấn Khải giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
.
.
.
Thiên Tỉ xỏ vội đôi giày Vans cổ cao màu xanh dương của mình, chạy tới chỗ Dịch phụ cùng Dịch mẫu đang đứng đợi.
Cả nhà cậu sẽ cùng nhau tới quảng trường đón giao thừa.
Dịch phụ mặc bộ vest màu xám tro, còn Dịch mẫu là bộ sườn xám truyền thống của Trung Quốc. Trên mặt hai người đều lộ rõ vẻ vui mừng, háo hức. Thiên Tỉ tuy đang nói chuyện cùng hai người, nhưng trong lòng lại đang nhớ tới một người khác.
Vương Tuấn Khải, cũng sắp tới giao thừa rồi, không biết hắn đang làm gì?

"Thiên Tỉ, làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy con?!" Dịch mẫu vỗ vỗ má Thiên Tỉ.

"Ưm... Không có gì đâu mẹ." Thiên Tỉ giật mình, trên môi cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo.

"Thiên Tỉ, sắp giao thừa rồi, con đừng nghĩ tới những chuyện không vui nữa. Nào, mau cười lên cho mẹ xem!"

Dịch mẫu cù lét Thiên Tỉ khiến cậu bật cười thành tiếng, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay bà. Dịch phụ ở một bên cũng phải tiến tới can ngăn hai mẹ con nhà mình làm trò.

"Thiên Tỉ, người kia, có phải Tiểu Khải mỗi ngày tới đón con đi học không?!"

Dịch mẫu sau khi buông tha cho con trai của mình, ánh mắt chợt dừng lại ở góc phố. Theo hướng chỉ của bà, Thiên Tỉ nhìn thấy bóng lưng cô độc của Vương Tuấn Khải. Hắn đang cúi đầu, không biết là đang làm gì. Dịch mẫu đẩy cậu lên phía trước, nói cậu nên tới chỗ hắn. Thiên Tỉ định từ chối, Dịch mẫu, nhưng bước chân lại vô thức bước về phía bóng lưng cô độc kia.

"Tuấn Khải."

Cậu vỗ nhẹ vai hắn. Vương Tuấn Khải hơi giật mình, quay lại nhìn cậu. Thiên Tỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn hơi hoe đỏ.

"Cậu sao vậy, Tuấn Khải?!"

Thiên Tỉ ôm lấy hai vai Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Vương Tuấn Khải trông thật phờ phạc, headphone vắt hờ hững trên vai. Hắn chẳng nói chẳng rằng, hai tay vòng ra sau lưng Thiên Tỉ, kéo cậu ngã vào lòng mình, bản thân thì vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Tuấn... Tuấn Khải..."

Thiên Tỉ hốt hoảng trước hành động đột ngột của hắn, hai tay vùng vẫy muốn đẩy ra. Nhưng càng vùng vẫy, Tuấn Khải lại càng ôm cậu chặt hơn, cả người hắn khẽ run rẩy, không biết do lạnh hay là hắn đang khóc. Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu đứng yên, hai tay lơ lửng giữa không trung đặt lên lưng Tuấn Khải, nhẹ nhàng vỗ về hắn.

Đồng hồ điểm đúng 00:00, trên bầu trời tối tăm xuất hiện những đợt pháo bông rực rỡ. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng là thời khắc mà có một người đã thực sự nhìn ra tình cảm của mình.
Thời khắc hai trái tim hoà chung một nhịp đập.

--- TBC ---

Hơi muộn, nhưng là quà Tết tuôi dành cho mấy cô =))))
Chúc mấy cô năm mới tốt lành, vạn sự như ý.
Cảm ơn vì đã ủng hộ tuôi =))))
Và cũng xin lỗi nếu chap này không được như các cô mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro