29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng phục là thứ không thể thiếu tại một số ngôi trường ở một số nước. Đồng phục không chỉ là cách thể hiện lòng tự hào của người học sinh với ngôi trường mình đang học, nó còn là cách để cân bằng gia thế giữa các học sinh. Một học sinh với gia thế giàu có cùng một học sinh không mấy khá giả, khi mặc đồng phục sẽ trở thành hai người cùng đẳng cấp với nhau, chứ không hề có ranh giới nào về sự giàu nghèo.
Đồng phục chính là mang một vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng sâu sắc.
Các học sinh tại Học viện Nam sinh cũng có một bộ đồng phục như vậy.
Nó chỉ đơn giản giống như một bộ vest, nhưng được cách điệu hoá cho phù hợp với lứa tuổi học sinh. Điểm nhấn của bộ đồng phục chính là chiếc cravat màu tím nổi bật trên nền sơ mi trắng. Nhưng thật vi diệu, vì lí do nào đó, các học sinh ở Học viện Nam sinh không bao giờ chịu đeo chiếc cravat bé xinh tội nghiệp ấy.
À, tất nhiên, chỉ một số thành phần cá biệt mới cho "em ấy" vào danh sách đen thôi.

"Vương Tuấn Khải, đã là lần thứ bao nhiêu cô nhắc em về việc không thực hiện đúng đồng phục rồi hả?! Chỉ là một chiếc cravat, tại sao ngày nào em cũng không chịu đeo?!"

"Thưa cô, nó quá phiền phức." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.

"Tuấn Khải, cô muốn đây là lần cuối cùng cô phải nhắc nhở em về chuyện này. Nếu em còn tái phạm, cô nhất định trừ hạnh kiểm của em." Đoạn, cô giáo đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn quanh lớp, sau đó đập bàn thẳng tay chỉ vào một người. "Thiên Tỉ! Cô giao cho em nhiệm vụ quản lí Vương Tuấn Khải, xem cậu ta có thực hiện đúng đồng phục hay không."

Thiên Tỉ ngây ngô ngồi ở cuối lớp bỗng nhiên bị cô giáo chỉ thẳng vào mặt, giật mình mém xíu nữa ngã khỏi ghế. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn cô giáo, lấy tay chỉ vào mình như để xác nhận lại. Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô, lần thứ hai suýt ngã khỏi ghế. Ánh mắt Thiên Tỉ khẽ liếc về phía Vương Tuấn Khải. Góc nghiêng thần thánh làm Thiên Tỉ hoàn hảo nhìn thấy nụ cười nửa miệng của người kia...

--- Sáng hôm sau ---

"Mẹ, con đi học đây!"

Thiên Tỉ xỏ vội đôi giày Vans màu xanh dương, quay lại chào Dịch mẫu một tiếng rồi chạy đi. Ngoài cổng, Vương Tuấn Khải đã đợi sẵn ở đó. Hắn mặc bộ đồng phục được là thẳng thớm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu lam. Trên cổ áo sơ mi của hắn vẫn như cũ không có chiếc cravat nhỏ màu tím.

"Tuấn Khải, cravat của cậu đâu?!"

Thiên Tỉ bất mãn chu mỏ. Vương Tuấn Khải làm bộ đang suy nghĩ, sau đó lôi từ trong túi quần ra một bó vải nhàu nhĩ đã phai màu. Có đánh chết cũng không tin được đây chính là chiếc cravat bé xinh màu tím mộng mơ của Học viện Nam sinh. Thiên Tỉ khoé mắt giật giật nhìn Vương Tuấn Khải đang cố gắng kéo thẳng cái mớ bùi nhùi kia. Cậu đưa tay đỡ trán, sau đó quay vào nhà, lát sau lại trở ra đem theo một chiếc cravat mới, đưa cho Vương Tuấn Khải bảo hắn đeo vào. Nhìn hắn loay hoay một hồi lại thắt thành cổ chó, Thiên Tỉ khóc không ra nước mắt.

"Cậu... không biết thắt cravat?!"

"Trước giờ chưa từng động vào nó, không biết thắt là chuyện thường thôi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn giơ cao cờ trắng đầu hàng, nhưng bỏ cuộc không phải phong cách của cậu. Cậu mạnh bạo cởi áo khoác của hắn xuống tới khuỷu tay, áo vest ngoài cũng cởi bỏ, chỉ giữ lại áo sơ mi. Đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu thắt cravat cho Vương Tuấn Khải. Cậu sợ hắn lạnh, động tác có chút gấp gáp, miệng nhỏ không ngừng trách móc sỉ vả hắn, thế nhưng tai và má lại đỏ ửng lên, không biết vì lạnh hay vì ngượng. Vương Tuấn Khải cao hơn Thiên Tỉ nửa cái đầu. Hắn đút tay vào túi quần, áo sơ mi phong phanh không đủ giữ ấm thân thể hắn, nhưng trong tim lại giống có một đốm lửa đang nhen nhóm, ấm áp lạ kì. Tóc mái của hắn dài qua trán, che khuất biểu cảm nơi đôi mắt phượng tinh xảo, nhưng không che được nụ cười đang nở dần trên môi.
Sự thật chứng minh, đừng bao giờ vì cái mặt tiền mà đánh giá thấp con người của Vương Tuấn Khải.
Nhắc lại, đừng bao giờ đánh giá thấp con người của Vương Tuấn Khải!

Phía bên kia đường có hai nữ sinh đi ngang qua, trông thấy cảnh một lớn một nhỏ giúp nhau chỉnh sửa trang phục như đôi vợ chồng mới cưới, liền nhìn nhau cười tủm tỉm.

--- TBC ---

Ý tưởng everywhere =))))
Hôm bữa chào cờ nghe cô Tổng phụ trách phê bình mấy bạn không mặc đúng đồng phục mà tuôi nghĩ ra cái này á =))))
Ahihi, thấy tuôi hay không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro