23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ trở về nhà một thân ướt sũng, nhưng tâm trạng có vẻ đã được cải thiện rất nhiều. Dịch mẫu lo lắng hỏi han Thiên Tỉ, lại nấu thêm canh gừng cho cậu. Thật ra mẹ cũng không phải là không tốt, là bà muốn cậu thành tài thôi. Uống bát canh gừng ấm nóng, lại được Dịch mẫu cưng chiều sấy khô tóc cho mình, Thiên Tỉ cũng cảm thấy có chút hạnh phúc.

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ ba mươi, Thiên Tỉ từ trong nhà xỏ giày chạy ra ngoài. Cũng may hôm qua có Dịch mẫu chăm sóc, Thiên Tỉ không bị ốm. Cậu vẫy tay tạm biệt bà, sau đó ngồi lên xe Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu lại nói cười vui vẻ như bình thường, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn.

"Thiên Tỉ, cậu từng nói muốn trốn học phải không?!" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên buột miệng hỏi.

"Phải a. Nhưng mà..."

Thiên Tỉ vẻ mặt mơ mộng, cằm tựa lên vai Vương Tuấn Khải. Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên Tuấn Khải vòng tay lái, cho xe chạy về phía ngược với trường học.

"Vậy cùng nhau trốn học đi. Hôm nay thứ bảy, mình cũng không muốn học."

"Không được! Bị điên sao?! Trốn học sẽ bị phê bình đấy!" Thiên Tỉ vội vàng vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, bắt hắn quay xe lại nhưng vô ích.

"Mình thay cậu chịu trận, không cần lo lắng."

Sau đó cứ như vậy phóng thẳng về phía trước. Đi được tầm nửa tiếng, Thiên Tỉ đã cảm nhận được mùi hương mặn mà của biển cả, cảm nhận được từng đợt gió biển lạnh buốt phả vào mặt mình. Thiên a, đừng nói là ra biển chứ, đang là giữa đông đó. Nhưng Vương Tuấn Khải không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác, cứ im lặng phóng về phía trước.
Biển xanh. Cát trắng. Thật hữu tình.
Nhưng đang là giữa đông mà, chẳng có ai ngu ngốc mò ra biển cả trong cái tiết trời như này cả.
Bãi biển trở nên thật hoang vắng.
Chỉ có hai thanh niên chân trần, một cao một thấp đi trên bờ cát trắng láng mịn.

"Này, trốn học như vậy sẽ không sao chứ?!" Thiên Tỉ cúi đầu nhìn cát dưới bàn chân mình, ngập ngừng hỏi.

"Không sao. Cậu đã dám nghĩ thì phải dám làm chứ, mình thay cậu nhận tội cơ mà."

Vương Tuấn Khải thờ ơ đáp lại, tay xách đôi giày Converse cổ cao màu đỏ khẽ đung đưa. Thiên Tỉ quay sang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải dáng người cao lớn, sừng sững như một vị thần. Mái tóc hắn bị gió biển làm cho hỗn loạn, xoà xuống đôi mắt phượng tinh xảo mà vô hồn cùng sống mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mỏng vì lạnh mà hơi tái nhợt đi. Vẻ đẹp của hắn là một vẻ đẹp lạnh lùng, cao cao tại thượng, khiến người khác vừa khiếp sợ, lại vừa ham muốn. Thiên Tỉ ngây người một lúc, phát hiện ra Vương Tuấn Khải đã đi trước bỏ xa mình một đoạn liền vội vàng đuổi theo. Bản tính trẻ con của cậu trỗi dậy, dùng tay đánh hắn một cái thật mạnh, sau đó bỏ chạy. Vương Tuấn Khải bị khiêu khích, cũng nhanh chóng đuổi theo Thiên Tỉ, không ngừng gào thét.
Giữa bờ biển mùa đông vắng vẻ hiu quạnh lại hiện ra một mỹ cảnh.
Hai người một cao một thấp vui vẻ chạy dọc bờ biển, đồng điếu răng nanh cùng nhau xuất hiện.

--- TBC ---

Có ngắn vs xàm le quá không a ._.
Viết chap này mà tuôi muốn ra biển quạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro