20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Quan tâm thái quá.

Vươgng Tuấn Khải chơi bóng rổ không may bị ngã, cánh tay bị trầy xước một chút. Thiên Tỉ phát hiện vết thương đang đóng vảy trên khuỷu tay hắn, lo lắng tới hỏi thăm.

"Tuấn Khải, tay cậu kìa. Bị thương khi nào vậy?! Cậu đã sát trùng qua chưa?! Xuống phòng y tế khám qua một chút đi."

"Không cần, chỉ là một vết thương nhỏ." Vương Tuấn Khải giật khuỷu tay về phía mình, tránh đụng chạm của Thiên Tỉ.

"Nhỏ cũng không được coi thường! Mau xuống phòng y tế khám qua đi. Mình đi cùng cậu, được không?!"

"Thôi đủ rồi! Một vết thương nhỏ có thể làm chết người chắc?! Cậu đừng lải nhải mãi như vậy nữa!"

Thiên Tỉ không từ bỏ, nỗ lực thuyết phục Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn bỗng dưng nổi đoá đứng bật dậy, hất cằm ngạo nghễ lớn tiếng với cậu, sau đó bỏ ra ngoài. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.

"Mình chỉ lo lắng cho cậu thôi mà..."

Tối hôm đó, tại Dịch gia.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn cùng Dịch phụ và Dịch mẫu. Cậu ánh mắt vô hồn nhìn đĩa trứng thịt băm mà cậu thích nhất, ngón tay thon dài cầm đũa chọc chọc vào bát cơm.
Không muốn ăn~
Dịch mẫu thấy con trai mình như vậy, không khỏi lo lắng lên tiếng. Đôi tay bà khéo léo dùng đũa xắt một miếng trứng, lại gắp thêm một miếng cá rán bỏ vào bát Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên, con khó chịu ở đâu hả?! Sao không chịu ăn cơm đi."

"Mẹ, đừng gắp đồ cho con nữa. Con không muốn ăn."

Thiên Tỉ giọng có chút mệt mỏi, gần như là gắt lên. Cậu vừa định bỏ miếng cá trở lại đĩa, liền bị Dịch mẫu dùng đũa đánh vào tay.

"Mau ăn đi! Rất nhiều người ngoài kia không có nổi một hạt cơm để ăn, con lại ở đây giở trò công tử bột. Không ăn rồi sức đâu mà học?!"

Thiên Tỉ mặt đáng thương nhìn Dịch mẫu lại gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cậu. Dịch phụ nãy giờ ở một bên im lặng, nhìn vợ mình như vậy cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Bà thôi đi. Nó lớn rồi, cũng không phải trẻ lên ba, không cần bà phải quản từng bữa ăn giấc ngủ."

"Ông nói vô lí! Con trai tôi, tôi quan tâm chăm sóc nó là sai sao?!"

"Tôi không nói bà sai, nhưng dù quan tâm nó cũng phải có chừng mực thôi. Nó đang ở tuổi trưởng thành, cũng có cuộc sống riêng, có suy nghĩ riêng. Bà cứ kèm cặp Thiên Tỉ như vậy, tuy là không nói ra, nhưng tôi tin chắc trong lòng nó đang cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu."

Thiên Tỉ nhìn Dịch phụ. Phải rồi, người nói rất đúng, chính là như vậy. Vương Tuấn Khải khó chịu vì cậu suốt ngày theo sau lải nhải bên tai hắn những điều mà hắn không muốn quan tâm. Khó chịu vì cậu thích làm lớn chuyện, rồi bắt hắn làm những việc hắn không thích. Vương Tuấn Khải có thể không nói ra, nhưng trong lòng hắn lúc nào cũng thấy khó chịu, chỉ vì một cái đuôi lắm điều tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn luôn giữ im lặng, nhưng biết đâu trong lòng lại đang gào thét yêu cầu cậu câm mồm.
Điều gì cũng có thể xảy ra.
Thiên Tỉ cảm thấy tâm trạng càng lúc càng xuống dốc. Cậu buông bát đũa, nhẹ nhàng buông lại một câu "Con xin phép." rồi trở về phòng.
Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cậu bình tĩnh trở lại.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc bước vào lớp. Thiên Tỉ nhìn thấy hắn, vội vàng giơ sách giáo giáo khoa che ngang tầm nhìn của mình.
Cậu chính là không muốn Vương Tuấn Khải khó chịu khi nhìn thấy mình, đã không đợi hắn tới mà đi học trước.

"Sao hôm nay không đợi?!"

Thiên Tỉ ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo này. Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, đôi mắt phượng nhìn cậu có chút thâm thuý. Thiên Tỉ biết hiện tại không thể trốn, đành hạ sách xuống nở một nụ cười.

"Mình... Mình nghĩ cậu... cậu còn giận mình chuyện hôm qua."

Thiên Tỉ lắp bắp mới nói nổi một câu. Mày kiếm của Vương Tuấn Khải hơi nhướng lên một chút, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn. Hắn hơi ghé sát vào mặt cậu, thản nhiên nói.

"Mình cũng đâu phải đàn bà con gái, để ý ba cái chuyện đó làm gì." Đoạn hắn nhấc tay lên. Bên dưới là chiếc vé xe số 219. "Vé xe này lại nhờ cậu giữ giùm. Còn nữa, sữa của mình?!"

Thiên Tỉ trợn tròn mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của Vương Tuấn Khải chỉ cách mình một gang tay. Cậu như bị thôi miên, quay lại lấy hộp sữa trong cặp đưa cho hắn. Vương Tuấn Khải nhận lấy nó, cắm ống hút uống một ngụm, trên môi nở nụ cười thoả mãn.
Lúc hắn quay lưng trở về chỗ ngồi, Thiên Tỉ nhìn thấy vết thương hôm qua trên tay hắn đã được dán một miếng băng cá nhân. Cậu mỉm cười, nhận lấy vé xe cất cẩn thận vào túi áo.

--- TBC ---

Vừa dài vừa nhảm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro