18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều không có thói quen ăn sáng. Vương Tuấn Khải ghét những nơi ồn ào như căng tin, còn Thiên Tỉ chỉ đơn giản là không thấy đói.

"Thiên Tỉ, cùng mình đi ăn sáng đi~ "

Mã Tư Viễn ở một bên lăn lộn rên rỉ. Vị lớp trưởng này, bình thường hay bị gọi là "Lớp trưởng hắc ám", vậy mà khi bên cạnh Thiên Tỉ thì lại giống đứa trẻ đang làm nũng mẹ.

"Mình không đói, cậu tìm Vũ Văn đi."

"Tên đó đã lôi Tuấn Khải xuống căng tin trước rồi. Với cả lát nữa có tiết Thể dục, cậu không ăn sáng thì lấy sức đâu ra mà tập chứ!"

Nghe thấy hai chữ "Tuấn Khải", Thiên Tỉ ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu đứng trước đôi mắt cún con của Mã Tư Viễn, suy nghĩ một chút, cuối cùng thu dọn sách vở để mặc Mã Tư Viễn lôi mình xuống căng tin.

--- Căng tin ---

"Lớp trưởng Mã! Thiên Tỉ!"

Thiên Vũ Văn hào hứng gọi hai người. Đúng như lời Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải thực sự ở cùng Vũ Văn, chỉ có điều trên mặt hắn nổi đầy hắc tuyến.
Nơi này quá ồn ào đi.
Bước tới chỗ hai người họ, trên bàn ăn đã có sẵn ba cốc mì ăn liền bốc khói nghi ngút cùng một chai nước ngọt.

"Tư Viễn, Thiên Tỉ, mau ăn thôi. Các cậu xuống chậm quá, mì cũng sắp nở ra hết rồi."

"Tại Thiên Tỉ hết đó. Ai nha, mùa đông mà được ăn mì thì còn gì bằng!"

Mã Tư Viễn lấy một đôi đũa, vui vẻ khuấy mì. Vẻ mặt mãn nguyện của cậu ta, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được vị ngon của mì. Còn Thiên Tỉ, rõ ràng lúc trước không thấy đói, nhưng cũng đã sớm bị mùi hương quyến rũ của đồ ăn cuốn đi rồi. Cậu lấy đũa, chậm rãi khuấy mì.

"Khoan đã, sao chỉ có ba cốc mì vậy?! Tuấn Khải, cậu không ăn sao?"

Thiên Tỉ nhận ra Vương Tuấn Khải ở đối diện biểu cảm vô cùng khó coi, đang hậm hực gặm cắn ống hút cắm trong chai nước ngọt hảo đáng yêu. Vương Tuấn Khải còn chưa kịp mở miệng, Thiên Vũ Văn ở bên cạnh đã nhanh nhảu chen vào, dùng đũa chỉ vào mặt hắn.

"Không nghĩ tới cậu sẽ xuống, mình hào phóng mua ba cốc mì cho cả Tư Viễn và Tuấn Khải nữa. Nhưng cậu ta bảo không thích, muốn tự mình mua một chai nước. Nhìn xem, thấy mặt lão Vương cậu là tôi hết muốn ăn rồi!"

"Cũng đâu bắt cậu nhìn tôi, lo mà ăn đi đồ dạ dày heo! Cái thứ đỏ lòm nhìn thấy mà ghê, có chết đói tôi cũng không muốn ăn!"

Vương Tuấn Khải dùng tay ấn đầu Thiên Vũ Văn xuống cốc mì, vênh mặt tru tréo. Là cậu tự nhiên lôi tôi xuống, tôi cũng không nhờ cậu mua mì cho tôi. Nếu không phải do cậu thì có đánh chết tôi cho dù nửa bước cũng không mò xuống đây!
Thiên Tỉ ở một bên nghe họ cãi nhau, nghĩ tới Vương Tuấn Khải ghét mì, có khi nào ghét những người ăn mì luôn không?! Không thể được, cho dù Vương Tuấn Khải không thích mình theo kiểu trên mức tình cảm bạn bè cũng được, chứ tuyệt đối không thể để cậu ấy ghét mình. Vậy nên, Thiên Tỉ cuối cùng kiềm chế cơn đói, buông đũa đứng dậy đi lên lớp.

"Mình đau bụng, không ăn được nữa. Các cậu cứ tiếp tục nhé."

Tiết thứ ba của lớp 9D3 là tiết Thể dục. Mọi người thay đồng phục thể dục, nhanh chóng ra sân xếp hàng. Thầy giáo dáng người cao to, nước da hơi ngăm, tay cầm cây gậy dài quan sát mọi người khởi động.

"Báo cáo thầy, khởi động xong!"

"Được rồi. Chạy năm vòng quanh sân, sau đó có thể chơi bóng rổ hoặc đá cầu."

Thầy giáo ra lệnh. Cả lớp tuy sự mệt mỏi lộ rõ trên mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp thành một hàng, bắt đầu chạy. Thiên Tỉ đứng ở cuối hàng, ngay trước Vương Tuấn Khải. Mới chạy một vòng, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mọi ngày dù không ăn sáng cũng có thể hoàn thành tốt năm vòng chạy, nhưng tự nhiên hôm nay lại không thể chạy nổi. Tốc độ chạy chậm dần, hai chân như xoắn vào nhau, hình ảnh trước mắt cũng mờ đi . Cuối cùng chỉ nghe "Uỵch!" một tiếng, cậu ngã xuống.

--- Phòng Y tế ---

Thiên Tỉ mơ màng tỉnh lại, cảm thấy đầu hơi đau nhức. Mã Tư Viễn đang nghịch mấy lọ thuốc ở trên bàn, thấy cậu tỉnh lại liền vội vàng chạy tới.

"Ngốc tử này, bảo cậu ăn sáng đi thì không chịu! Giờ thành ra như vậy cậu hài lòng chưa?!"

"Xin lỗi cậu. Nhưng, lúc nãy, là người nào đưa mình vào đây vậy?!"

"Tất nhiên là thầy giáo rồi, còn có thể là ai được chứ?!"

Thiên Tỉ "À!" một tiếng. Có lẽ là nằm mơ thôi, vì trước khi ngất đi, Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi tên cậu. Mã Tư Viễn từ trong túi lôi ra một ổ bánh mì ngọt cùng một mẩu giấy, nhét vào tay Thiên Tỉ, dặn cậu nghỉ ngơi rồi rời đi. Thiên Tỉ mở tờ giấy, bên trong hiện ra nét chữ nguệch ngoạc của Vương Tuấn Khải.

Mình ghét mì chứ không ghét người ăn mì. Lần sau đừng vì người khác mà ảnh hưởng tới bản thân.

Thiên Tỉ trên môi nở một nụ cười thật ấm áp. Cắn một miếng bánh, vị ngọt nơi đầu lưỡi thấm dần vào trong tim.

--- TBC ---

Hôm bữa đi ăn sáng với lũ bạn cái tự nhiên tuôi nghĩ ra cái này
Thấy xàm le deso :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro