11-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bị nhốt.

Từ chỗ ngồi của Liêu Thiên Kiêu có thể nhìn thấy bàn làm việc của Peter, tuy trước đây Peter cũng rất thường xuyên ra ngoài gặp khách hoặc chuồn đi làm việc riêng, nhưng hơn một tuần lễ chẳng thấy bóng dáng quả thật khiến hắn đâm lo. Hắn nghe Chris phòng nhân sự nói Peter gọi cho Diệt Tuyệt sư thái xin nghỉ ốm, bảo là muốn ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng Liêu Thiên Kiêu biết Peter không hề ốm!

Tuy rằng biết, nhưng Liêu Thiên Kiêu cũng bất lực. Liêu Thiên Kiêu thật sự chỉ là một người rất bình thường mà thôi, tức là lòng cảm thông của hắn cũng chỉ dừng ở mức bình thường. Hắn biết Peter có lẽ đã bị thứ gì đó ám thân, nhưng hắn vẫn nhớ rõ mấy lời mà cô nàng Tiểu Thu hoặc Phỉ Phỉ hoặc Tư Hàm đã nói tuần trước — Bớt lo chuyện bao đồng.

Liêu Thiên Kiêu tuyệt nhiên không có khả năng đi lo chuyện bao đồng, hôm ấy hắn có thể từ Ngân Giản Gia Viên trở về, đại khái chắc cũng nhờ phúc của Xà Thất Yêu, mặc dù đại thần hết ăn lại nằm ngạo kiều biệt nữu xài tiền như nước kia chưa bao giờ chịu nhận.

Vừa nghĩ đến Xà Thất Yêu, Liêu Thiên Kiêu đã cảm thấy một cơn đau đầu quen thuộc. Có lẽ vì Xà đại gia không phải là người, nên mới chẳng có chút xíu khái niệm nào về tiền bạc của loài người, đâm ra cứ thế tiêu xài như nước. Sau bữa tối sang chảnh bất đắc dĩ nọ, Liêu Thiên Kiêu đã cực kỳ nghiêm khắc nói chuyện lại với Xà Thất Yêu, khổ sở lắm mới thông não được cho Xà đại gia rằng hắn vẫn đang phải trả nợ, không sống phóng khoáng như thế được, kết quả là Xà Thất Yêu chỉ hừ một tiếng, bảo, "Biết rồi, hoá ra ngươi lương thấp vậy à ti!"

Liêu Thiên Kiêu lúc ấy quả thực có một loại ảo giác... Rằng mình đang bị vợ hiền oán trách là đồ vô tích sự! Nhưng về sau Xà Thất Yêu đúng là không làm như vậy nữa, đương nhiên cũng không thể trông chờ vị đại gia này ở nhà ngoan ngoãn quét dọn nấu cơm, tuy rằng Liêu Thiên Kiêu ngày nào về nhà cũng thấy Xà Thất Yêu ngửa cái đầu rắn phè phỡn nghe ca múa hoặc nghịch máy tính hoặc đắp mặt nạ linh tinh, nhưng cũng có lần hắn được về sớm lại thấy trong nhà chẳng có ai.

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, rất có khả năng Xà Thất Yêu vẫn luôn làm cái gì đó khi hắn không ở nhà, nhưng về phần y làm gì thì hắn không thể hỏi, lại càng không thể tham gia vào. Liêu Thiên Kiêu rất biết ơn Xà Thất Yêu đã cứu hắn một lần, cũng rất biết ơn y dùng pháp thuật biến ra một cái giường khác để hắn đỡ phải ngủ sô pha (Lâu dần thành quen, lúc này Liêu Thiên Kiêu đã quên bẵng mất vì ai mà hắn phải ngủ sô pha), nhưng mà, ngoại trừ cùng sống dưới một mái hiên, thỉnh thoảng cùng ăn một bữa cơm, thì Liêu Thiên Kiêu cảm thấy quan hệ giữa hắn và Xà Thất Yêu cũng chỉ thường thôi, chắc chắn không thân thiết đến mức có thể nhờ vả đại thần này ra tay cứu người.

Bản tính con người vẫn luôn luôn tránh rủi tìm may, nhất là dưới tình huống bản thân không nắm chắc cả mười phần thắng. Liêu Thiên Kiêu chỉ có thể mặc kệ Peter, nhưng mắt thấy chỗ ngồi kia có lẽ sẽ còn tiếp tục trống trơn, Liêu Thiên Kiêu cũng lấn cấn trong lòng. Hắn nghe Chris lén tiết lộ, rất có khả năng tháng Ba hoặc tháng Tư năm sau Peter sẽ bị đuổi việc, ấy là còn nhờ Diệt Tuyệt sư thái nể tình gã cống hiến nhiều năm và là nòng cốt lão làng, nên mới cho gã lĩnh thưởng rồi mới đuổi. Tóm lại, nếu Peter vẫn không quay về, chẳng mất mạng thì cũng mất việc.

Liêu Thiên Kiêu hơi khó chịu, chẳng lẽ thật sự cứ phải như vậy sao?

"Tiểu Liêu, cậu lại đây một lát." Diệt Tuyệt sư thái gọi điện thoại nội bộ, Liêu Thiên Kiêu thấp thỏm đi vào, xong xuôi lại thấp thỏm đi ra.

Diệt Tuyệt sư thái ra lệnh cho Liêu Thiên Kiêu làm một chuyện, chuyện này rất hợp tình hợp lý, đối với người bình thường thì không vấn đề gì, nhưng đối với Liêu Thiên Kiêu lại hơi khó nói, bởi vì Diệt Tuyệt sư thái muốn hắn đại diện công ty đến thăm hỏi Peter.

Diệt Tuyệt sư thái đương nhiên không biết chuyện Peter bị bệnh còn có phức tạp bên trong, chỉ thực hiện đúng quy định của công ty, chi tiền cho quản lý hành chính và người chơi thân nhất với bệnh nhân đến thăm hỏi, vừa hay Liêu Thiên Kiêu một mình kiêm luôn hai chức, tất nhiên không cần người thứ hai.

Thực ra Diệt Tuyệt sư thái cũng định cử một người ở phòng nhân sự đi cùng, cả Ngũ Tiểu Dũng cũng đi, nhưng Chris phòng nhân sự lại có việc phải về sớm, Ngũ Tiểu Dũng thì cả buổi chiều bị các chị đồng nghiệp nhét đồ ngọt cho ăn đến hỏng bụng, thượng thổ hạ tả phải vào bệnh viện, nên cuối cùng chỉ còn lại Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu cầm một ngàn tệ công ty chi, chẳng biết làm gì cho đúng, hắn cảm thấy bản thân thật sự không có cách nào đối diện với Peter, đồng thời cũng hơi sợ phải gặp lại Tiểu Thu • Phỉ Phỉ • Tư Hàm nọ. Rốt cuộc, lúc tan tầm Liêu Thiên Kiêu vẫn bất chấp đi mua một lẵng hoa quả, bỏ chỗ tiền còn lại vào phong bì, viết tên rồi leo lên xe công cộng đến nhà Peter.

Lại nói tiếp, quen biết Peter bao năm, Liêu Thiên Kiêu chưa từng đến nhà gã. Hắn chỉ biết Peter cũng không phải người địa phương, gia cảnh không bằng nhà hắn, nhưng đã sớm mua được một căn hộ ba buồng một sảnh không tồi, coi như cũng thành đạt. Thật khiến người khác ghen tị, nhưng may mà Liêu Thiên Kiêu rất ít khi so đo những chuyện này.

Xuống xe rồi, Liêu Thiên Kiêu đang đi dọc theo biển số tìm nhà Peter, lúc đi ngang một trường học lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

"Chạy chậm thôi! Nhóc con, về nhà nhớ làm bài tập, nếu không ngày mai phạt đứng hành lang hết đấy!"

"Biết rồi, chào Tiểu Tình Tình nhé! Ha ha ha ha!"

"Tình Tình cái tiên sư mi, gọi cô giáo!"

Cuộc đời thật lắm tình cờ, Liêu Thiên Kiêu dừng bước, đúng lúc va vào Phương Tình Vãn từ trong trường đi ra.

Phương cô nương hoàn toàn không nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu, vẫn đang bận rộn quát tháo học sinh, tuy không ra dáng giáo viên, nhưng vừa nhìn cũng biết các học sinh rất yêu quý cô. Mấy nam học sinh cấp II không còn nhỏ nữa, đạp xe đạp hi hi ha ha vẫy tay chào tạm biệt cô.

Bóng đèn trong đầu Liêu Thiên Kiêu bật sáng, "Tiểu Phương!"

Phương Tình Vãn đang đà lao vội vàng phanh gấp, đế giày nghiến trên nền đất thành hai vệt dài. Quay sang, Phương cô nương nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu thì ngẩn người, rồi lập tức cúi đầu vượt qua hắn để đi tiếp, vừa đi vừa lẩm bẩm, "A ha ha ha, ngài nhận lầm người rồi, nhận lầm người rồi!"

"Tiểu Phương! Phương Tình Vãn!" Liêu Thiên Kiêu nhanh chóng chặn trước mặt cô. Mấy học sinh và đồng nghiệp của Phương Tình Vãn đi ngang qua, ai cũng quẳng lại một ánh mắt mờ ám cộng thêm tò mò, cho rằng bọn họ đang diễn phim Quỳnh Dao.

Phương Tình Vãn chẳng biết làm thế nào, vò vò mái tóc hôm nay buộc đuôi ngựa, mặc kệ cho nó bù xù, hạ giọng, "Đã bảo từ nay về sau ai đi đường nấy rồi cơ mà, tránh ra, cậu còn đến đây làm gì?"

Liêu Thiên Kiêu cũng hiểu mình hơi bị mặt dày, nhưng hắn đâu phải cố tình chặn đường người ta, chỉ là tình cờ gặp lại, cũng coi như ý trời.

"Không phải tôi cố ý đến tìm cô, chỉ tình cờ thôi." Liêu Thiên Kiêu giải thích.

Phương Tình Vãn đại khái chắc cũng vỡ lẽ, cô chưa từng cho Liêu Thiên Kiêu biết mình làm việc ở đâu, vì thế nói, "Ồ, trùng hợp thật, xin chào cậu, tạm biệt!"

Liêu Thiên Kiêu sốt ruột, "Làm phiền cô một lát, tôi muốn hỏi chút chuyện."

Phương Tình Vãn lườm hắn một cái, "Ai da tổ tông ơi, vị kia nhà cậu tôi thật sự không trêu vào được đâu, cậu đừng hại tôi mà, chị đây vẫn muốn sống thêm vài năm tìm tấm chồng đẹp trai nhà giàu tài giỏi!"

Liêu Thiên Kiêu bị Phương Tình Vãn làm cho phì cười, "Không phải vì chuyện đó, tôi muốn hỏi ý kiến cô chuyện khác cơ."

Trước cổng trường có giàn hoa tử đằng, bây giờ người đi hết, yên tĩnh vô cùng. Liêu Thiên Kiêu nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn đủ thời gian, bèn kể lại sơ qua chuyện của Peter cho Phương Tình Vãn. Hắn cũng không biết còn nhờ ai giúp được nữa, nghĩ đến Phương Tình Vãn có thể xem chỉ tay, còn biết những thứ người thường không biết, nên nhân cơ hội nhờ cô cố vấn, cũng chẳng ôm hi vọng gì, nhưng ít ra Phương Tình Vãn sẽ không cho rằng hắn bị tâm thần.

"Chuyện là như thế đó." Liêu Thiên Kiêu nói, "Tôi nghĩ có thể anh Peter bị cái gì không hay ám rồi, nhưng ảnh không nghe lời tôi, nên tôi muốn nhờ cô tìm xem còn cách nào khác không."

Lúc này vẻ mặt Phương Tình Vãn rất nghiêm túc, cô nói, "Trường hợp như cậu nói, là quỷ hay là yêu cũng đều có thể, chưa nhìn thấy bản tôn thì chưa thể xác nhận, nhưng đồng nghiệp của cậu chắc chắn đang gặp nguy hiểm, rất có khả năng anh ta bị thứ yêu quỷ kia mê hoặc để hút dương khí, cái này gọi là dầu hết đèn tắt, cứ thế mãi thì nhất định toi đời."

Tuy cũng đoán ra từ sớm, nhưng nghe Phương Tình Vãn nói vậy, Liêu Thiên Kiêu lại càng sốt ruột, bèn hỏi, "Thế có cách nào giúp ảnh không? Quanh đây có đạo sĩ hay cao nhân hàng yêu trừ ma gì không để tôi đi thỉnh?"

Liêu Thiên Kiêu nghĩ Phương Tình Vãn sẽ giới thiệu cho hắn một người đáng tin cậy, nhưng Phương Tình Vãn chỉ nhìn đồng hồ rồi vắt ba lô qua vai, nói, "Chẳng phải có sẵn rồi sao? Tôi đi với cậu!"

Nói đi là đi. Vì Phương Tình Vãn rất quen thuộc với vùng này, nên kéo theo Liêu Thiên Kiêu, hai người rất nhanh đã tìm đến khu chung cư nọ. Liêu Thiên Kiêu đứng dưới lầu ngập ngừng ấn chuông, thật lâu sao mới có giọng nói truyền qua micro.

"Ai thế?" Là giọng nữ, nhẹ nhàng mềm mại, nghe mà nhũn cả lòng.

Liêu Thiên Kiêu suýt nữa thì "Á úi" kêu lên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bởi vì mấy lần chỉ gặp cô nàng cổ quái nọ vào buổi tối, nên hắn kiểu gì cũng không ngờ hiện giờ cô ta lại ở trong nhà Peter.

Phương Tình Vãn nhìn phản ứng của hắn, đưa mắt ý hỏi, "Sao thế?"

Liêu Thiên Kiêu ra hiệu, "Có thể là cô gái kia."

Phương Tình Vãn sáng mắt lên, quay sang tóm lấy cánh tay Liêu Thiên Kiêu, nói với micro, "Chúng tôi là đồng nghiệp của Lý Khánh, nghe nói anh ấy bị bệnh nên đại diện công ty đến thăm."

"Ừ." Đầu kia cúp máy, cánh cửa "Cạch cạch" hai tiếng, tự động mở ra.

"Đi theo tôi, lát nữa không có chuyện gì thì đừng rời khỏi tôi." Phương Tình Vãn nói, định bước vào bên trong.

"Khoan đã!" Liêu Thiên Kiêu gọi lại, "Cứ vậy mà vào à?"

Phương Tình Vãn nhướn mày, "Thế cậu định thế nào?"

Liêu Thiên Kiêu bảo, "Thì cô, cô không cần chuẩn bị bùa chú nước thánh để Buff công lực à?"

Phương Tình Vãn đảo mắt nhìn trời, "Cậu chơi game nhiều quá đấy!"

Liêu Thiên Kiêu ấm ức muốn chết, chẳng phải hắn chỉ lo lắng cho an nguy của cả hai thôi sao, ai mà biết cái cô nàng ba hợp một kia là thứ gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phương Tình Vãn tựa hồ rất nghiêm túc, Liêu Thiên Kiêu biết lúc này mà bỏ chạy thì không kịp rồi, hắn đâu thể bỏ Phương Tình Vãn lại một mình.

Sợ thì có sợ, nhưng bỏ mặc một cô gái thì Liêu Thiên Kiêu không làm được, vì thế hắn chỉ đành vừa âm thầm niệm "A Di Đà Phật", vừa cảnh giác cùng Phương Tình Vãn lên lầu.

Nhà Peter ở tầng mười sáu, hai người ra khỏi thang máy, dọc theo hành lang tìm số nhà, còn chưa kịp ấn chuông thì cửa đã mở, mĩ nhân ba hợp một quả nhiên đang đứng bên trong. Hôm nay cô ta ăn vận như một nàng dâu dịu dàng, tóc dài buộc nơ con bướm sau đầu, váy dài, áo khoác lông dê, muốn hiền lành bao nhiêu cũng có.

Liêu Thiên Kiêu không dám mở miệng, cũng không biết bây giờ cô ta lại tên là gì, Phương Tình Vãn thì bước lên một bước, nói, "Xin chào, chúng tôi đến thăm Lý Khánh, tôi là Tiểu Hồng, cậu ấy là Tiểu Minh."

Liêu Thiên Kiêu vã mồ hôi, hạ giọng, "Tiểu Hồng Tiểu Minh là cái khỉ gì?"

Phương Tình Vãn sâu xa bảo, "Danh tự và bát tự của một người cũng giống như Rada định vị GPS ấy, nếu đối phương là yêu hay quỷ thì nhất định không được để cô ta biết, bằng không rất dễ gặp chuyện chẳng lành."

Liêu Thiên Kiêu nghĩ, nếu thế cứ bảo tên tôi là Tiểu Liêu cũng được mà, nhưng mà ngẫm ra, cô gái nọ đã biết hắn họ Liêu từ lâu rồi.

"Vào đi." Mỹ nhân ba hợp một nhẹ giọng nói, nghiêng người tránh ra. Liêu Thiên Kiêu để ý Phương Tình Vãn lúc vào cửa thay giày thì tựa hồ bất cẩn vấp một cái, va vào cô gái nọ, phải vịn vào cô ta mới đứng vững, sau đó thẳng người dậy, hắn đoán Phương Tình Vãn cố ý.

Quả nhiên khi cô gái nọ quay đi, Phương Tình Vãn liền cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình, sau đó nhíu mày.

"Sao thế?"

"Hình như chẳng có vấn đề gì cả." Phương Tình Vãn nghi hoặc, "Cậu chắc chắn là cô ta chứ?"

"Đúng mà, khuôn mặt này, cả đóa hoa mai nữa, chắc chắn đấy!"

Phương Tình Vãn nói, "Ừ, thế cứ vào xem."

Liêu Thiên Kiêu bắt lấy cô, "Hay là để tính đã, đừng vào vội, nguy hiểm." Liêu Thiên Kiêu có một loại trực giác, hắn cảm thấy mình không nên kéo Phương Tình Vãn vào chuyện này, nhưng Phương Tình Vãn lại trợn mắt nhìn hắn.

"Đừng có khinh thường tôi, trông thế thôi chứ tôi là truyền nhân đời thứ mười một của Phương thị đó!"

"Đời, đời thứ mười một á? Tức là cái gì?"

"Là trừ ma thế gia đó, ngu!"

"Peter đang ngủ trong nhà, hai người vào ngồi đi." Mĩ nhân ba hợp một quay lại giục, sau đó đi vào bếp. Liêu Thiên Kiêu và Phương Tình Vãn liếc nhìn nhau, rốt cuộc vẫn tiến vào phòng khách, nhưng đi đứng rón ra rón rén như dò mìn. Phương Tình Vãn còn lấy một cái la bàn ra cầm trên tay, thử trái thử phải, cuối cùng chỉ chỉ vào một cánh cửa, Liêu Thiên Kiêu cũng gật gật đầu, coi như đã xác định được Peter đang ở trong gian phòng đó.

"Uống nước đi." Làm xong hết thảy, cô gái nọ lại bưng ra hai ly nước, đặt trước mặt hai người.

Liêu Thiên Kiêu không dám đụng vào, Phương Tình Vãn thì lịch sự cầm ly nước lên nhìn nhìn rồi lại nghe nghe, sau đó uống một ngụm nhỏ, gật đầu với Liêu Thiên Kiêu, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Liêu Thiên Kiêu vẫn không dám uống, chỉ cầm ly trên tay. Chẳng ai mở miệng, cả căn phòng lặng ngắt, Phương Tình Vãn ho khan một tiếng, lúc này Liêu Thiên Kiêu mới ngớ ra, vội nói, "À, chuyện là, anh Peter đã lâu không đi làm, đồng nghiệp ai cũng lo lắng, lão tổng Diệt... Vương phu nhân cũng lo cho tình trạng sức khỏe của anh ấy, nên đặc biệt ủy thác tôi và... Tiểu Hồng đến thăm." Liêu Thiên Kiêu nói đến đoạn Tiểu Hồng, suýt thì cắn đứt lưỡi, hắn lấy phong bì trong túi áo ra, "Đây là chút lòng thành."

Cô nàng ba hợp một nhận phong bì, sau đó nhìn Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu mù tịt nhìn lại, cô nàng ba hợp một tiếp tục nhìn Liêu Thiên Kiêu, Liêu Thiên Kiêu tiếp tục nhìn lại, Phương Tình Vãn ngồi một bên nhìn không nổi nữa, lấy cùi chỏ chọc chọc Liêu Thiên Kiêu, nhẹ giọng nói, "Hoa quả!" Liêu Thiên Kiêu giờ mới tỉnh ngộ, vội vàng nói, "À đúng, còn lẵng hoa quả này nữa, suýt thì quên mất ha ha." Nói xong mới đưa lẵng hoa quả nãy giờ lưu luyến ôm trong lòng ra.

Phương Tình Vãn đột nhiên đứng bật dậy, "Ôi cha, uống chút nước đã muốn đi WC, WC ở đâu ạ?" Vừa giả bộ tìm WC, vừa nháy mắt với Liêu Thiên Kiêu.

Liêu Thiên Kiêu ngầm hiểu, cũng đứng dậy bảo, "Chết thật, nghe nói thế tôi cũng muốn đi WC." Để đề phòng cô nàng ba hợp một có động tĩnh gì, hắn đứng lên cũng rất cẩn thận, nhưng cô ta chẳng phản ứng gì cả.

Hai người cứ thế một trước một sau đi về phía toilet, căn hộ vốn không rộng, Phương Tình Vãn đi vài bước đột nhiên thét lên, "Vào nhanh!" Rồi thình lình chạy về phía trước, đẩy cửa lao vào căn phòng đã xác định hồi nãy, Liêu Thiên Kiêu cũng lập tức theo sau, Phương Tình Vãn lanh tay lẹ mắt khóa cửa lại, chẳng biết lấy đâu ra một đống bùa, cổ tay vung lên, những lá bùa bắn ra như phi tiêu, dán lên cánh cửa thành hình tam giác. Phương Tình Vãn lẩm bẩm một lát, cuối cùng quát to, "Sắc lệnh!" Một quầng sáng vàng lóe lên, cánh cửa trong giây lát đó chấn động không ngừng, rồi trở về tĩnh lặng. Làm xong tất cả, Phương Tình Vãn mới nhẹ nhõm thở phào, nói, "Rồi, cô ta không vào được đâu, chúng ta cứ bảo vệ Lý Khánh trước đã."

Liêu Thiên Kiêu trợn mắt há mồm, thật lâu sau mới nói, "Tiểu Phương, cô lợi hại quá!"

Phương Tình Vãn đắc ý cười cười, "Giờ cậu đã biết Phương gia là... A, sao vẫn ôm lẵng hoa quả?"

Liêu Thiên Kiêu bị Phương Tình Vãn nhắc nhở mới cúi đầu nhìn thử, quả nhiên hắn vẫn đang ôm khư khư lẵng hoa quả đắt tiền. Hắn nhịn không được, đỏ mặt bảo, "À, hình như quên mất."

Phương Tình Vãn cảm thán, "Trời ạ, tôi chưa thấy ai đối đầu kẻ địch còn ôm theo lẵng hoa quả nặng trĩu vậy đâu!" Lôm côm còn hơn cả Đại chưởng môn Phương gia – Chú hai của cô nữa.

Mặt Liêu Thiên Kiêu càng đỏ tưng bừng, hắn thì thào giải thích, "Tôi, không phải tôi cố ý, cô biết không, đây toàn là hoa quả nhập khẩu đấy, hơn năm trăm đồng cơ, nên sơ ý chút là..." Bộ dạng nhân dân lao động nghèo khổ.

Phương Tình Vãn lệ rơi đầy mặt, nói, "Được rồi được rồi, cứ giải quyết chuyện Lý Khánh trước đã, lúc về tôi mời cậu ăn ngon."

Liêu Thiên Kiêu đáp, "Thế sao được..." Nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, "Cửa đâu?"

Phương Tình Vãn hỏi, "Hả?"

Liêu Thiên Kiêu nói, "Cánh cửa vừa nãy đâu?"

Phương Tình Vãn nhìn lại, cánh cửa gỗ lúc nãy họ bước qua đã biến mất từ lúc nào, cả bùa chú cô dán lên cũng không còn. Phương Tình Vãn nhất thời có dự cảm chẳng lành.

Liêu Thiên Kiêu hỏi, "Tiểu Phương, đây là cô biến ra à?"

Phương Tình Vãn lắc đầu, cô chỉ dựng kết giới để bịt kín lối vào của đối phương, chứ không phải để bịt kín lối ra của bọn họ, lại nhìn xung quanh...

Vẻ mặt Phương Tình Vãn chầm chậm biến đổi, từ mờ mịt đến nghiêm túc, cô nói, "Liêu Thiên Kiêu, chúng ta bàn bạc."

"Ừ?" Liêu Thiên Kiêu chậm chạp xoay người lại, rồi há hốc miệng. Lúc này thế giới phía sau cánh cửa bọn họ đang đứng không phải gian phòng ngủ, mà là một khoảng không trống rỗng. Giờ là xế chiều, xung quanh rất im ắng, chỉ có mặt trời lấp ló trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, lạnh lùng nhìn ngắm thế gian.

"Đây là đâu?" Phương Tình Vãn lầm bẩm, thực ra cũng không trông đợi nhận được đáp án.

Liêu Thiên Kiêu mấp máy môi, thật lâu sau mới nhẹ nhàng bật lên bốn chữ, "Ngân Giản Gia Viên."

Hết chương 11.

Chương 12: Mê thất không gian.

"Ngân Giản Gia Viên?"

"Chính là hang ổ của ba hợp một." Liêu Thiên Kiêu bụng dạ rối bời nhìn cảnh tượng đã từng gặp một lần nọ. Tuy thời gian khác nhau, nhưng Ngân Giản Gia Viên vẫn là Ngân Giản Gia Viên, chỉ có điều dưới ánh hoàng hôn so ra không đáng sợ bằng ban đêm, cũng không hoang vắng và quỷ dị bằng. Đèn đường hỏng, mặt đường gồ ghề, tòa nhà cao lặng lẽ, toàn bộ nơi này thoạt nhìn chỉ thấy cô liêu và thưa thớt.

"Phiền thật." Phương Tình Vãn tặc lưỡi, "Chúng ta tám phần đã nhập mộng rồi."

"Nhập mộng?"

"Chính là lọt vào ảo cảnh cô ta tạo ra, ở trong này cô ta còn mạnh hơn cả thực tế, có thể hô phong hoán vũ." Phương Tình Vãn vừa nói vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

"Thế bây giờ chúng ta đang ngủ hay đang tỉnh? Vào đây là thực thể hay hồn phách vậy?" Liêu Thiên Kiêu hỏi.

Phương Tình Vãn đáp, "Ngủ, tám phần là hồn phách."

Liêu Thiên Kiêu thở dài, "Thế thì xong rồi, chỉ cần bên ngoài đâm một dao thì hai ta có ra được khỏi đây cũng mất mạng."

Phương Tình Vãn nghẹn một chút mới nói, "Xin lỗi, tại tôi sơ ý, chắc ly nước kia có vấn đề."

Liêu Thiên Kiêu vỗ vỗ Phương Tình Vãn, "Đừng tự trách mình, tôi chỉ cảm thán chút thôi, tôi cũng không uống nước mà." Hắn nghĩ nghĩ, nói thêm, "Ừ, có lẽ từ khi bước vào nhà anh Peter, chúng ta đã nhập mộng rồi."

Phương Tình Vãn có chút kinh ngạc nhìn Liêu Thiên Kiêu, sau đó ngẫm nghĩ rồi bảo, "Có khả năng đó, có lẽ câu 'Vào đi' kia chính là lệnh thôi miên." Cô nói, "Hóa ra cậu cũng biết mấy cái này à?"

Liêu Thiên Kiêu đáp, "Không, đọc nhiều tiểu thuyết thôi."

Phương Tình Vãn hết nói, "Mấy cái đó sai nhiều lắm."

"Thỉnh thoảng cũng đúng mà, như bây giờ nè." Liêu Thiên Kiêu đáp, ngồi xuống cạnh luống hoa ven đường, thản nhiên bóc màng ni-lông bọc lẵng hoa quả.

Phương Tình Vãn hỏi, "Cậu làm gì đó?"

Liêu Thiên Kiêu đáp rất đương nhiên, "Ăn hoa quả." Nói xong, lấy trong lẵng ra một quả táo và một quả cam rồi hỏi, "Cô ăn quả nào?"

Phương Tình Vãn mù tịt, "Táo?"

Liêu Thiên Kiêu ném táo sang, Phương Tình Vãn giơ tay đón lấy, tựa hồ chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Liêu Thiên Kiêu bảo, "Ăn đi!"

Phương Tình Vãn giờ mới ngồi xuống, lau lau quả áo vào áo, ngập ngừng cắn một miếng. Táo rất giòn, chua chua ngọt ngọt ngập nước, ngon đến tỉnh cả người.

"Ngon thật." Phương Tình Vãn nhịn không được nói.

"Ừ, chủ tiệm hoa quả cũng nói loại này ăn ngon lắm, định bán hơn trăm đồng một cân cơ, tôi phải mặc cả lâu lắm đấy." Liêu Thiên Kiêu vừa nói vừa bóc cam, nước ùa ra, không khí xung quanh cũng thơm lừng mùi cam, nhìn hai người lúc này chẳng khác gì đang đi picnic.

"Nhưng mà sao chúng ta lại ăn hoa quả vào lúc này?" Phương Tình Vãn vừa cạp táo vừa hỏi.

"Bởi vì lẵng hoa quả này đắt lắm." Liêu Thiên Kiêu đáp, "Chưa ăn mà đã đi đánh quái, chẳng may bị làm sao thì tiếc quá, trước khi chiến đấu phải buff sinh lực chứ, đúng không?"

Phương Tình Vãn hỏi, "Cậu biết cô ta nấp ở đâu à?"

Liêu Thiên Kiêu gật đầu, "Tòa 14, phòng 1001, đó là địa chỉ cô ta bảo tôi, có lần tôi đưa cô ta về đây, còn suýt nữa không ra được ấy."

Phương Tình Vãn kinh ngạc, "Có cả chuyện đó cơ à?"

Liêu Thiên Kiêu vừa nhấm nháp quả cam đã bóc sạch sẽ, vừa lúng búng giải thích, "Đúng thế, lúc đó cô ta bảo tôi lên nhà ngồi, tôi từ chối, thế là cô ta túm lấy tay tôi, sau đó..." Liêu Thiên Kiêu ngừng một lát, đột nhiên nhớ ra Xà Thất Yêu là yêu quái, còn Phương Tình Vãn lại là thiên sư, có lẽ lúc này không nên khai ra Xà Thất Yêu, bèn sửa lời, "Sau đó chẳng biết tại sao cô ta vội vã bỏ tay ra, có lẽ có chuyện gấp."

Phương Tình Vãn cảm thán, "Lại thế nữa cơ à? Cậu may mắn thật đấy!"

Liêu Thiên Kiêu đáp, "Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy." Nói xong, nhịn không được lại sờ soạng túi áo một phen.

Trong túi áo của Liêu Thiên Kiêu có vì tiền, trong ví tiền có một túi vải nhỏ, mà trong túi vải nhỏ chính là miếng vảy rắn nhỏ nọ. Sau cái đêm kinh hồn ở Ngân Giản Gia Viên trở về, Liêu Thiên Kiêu đi đâu cũng mang vảy của Xà Thất Yêu bên người làm bùa hộ mệnh. Hắn nghĩ, sở dĩ mình còn bình tĩnh ăn hoa quả được trong tình cảnh này, một phần có lẽ vì có truyền nhân đời thứ mười một của trừ ma thế gia Phương Tình Vãn ở bên cạnh, nhưng đa phần có lẽ là nhờ miếng vảy này.

— Có miếng vảy, tức là có Xà Thất Yêu, vì thế sẽ không sao! Bản thân Liêu Thiên Kiêu cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ đó, giống như tự trong thâm tâm hắn rất tin tưởng Xà Thất Yêu, tin rằng y rất mạnh, cũng tin rằng y sẽ bảo vệ hắn!

Phương Tình Vãn ăn táo xong, lấy thêm một quả kiwi, hỏi, "Khu chung cư kia ngoài đời trông cũng giống thế này à?"

Liêu Thiên Kiêu đáp, "Không khác nhiều đâu, tôi nghe nói trước kia nơi này là mảnh đất độc, về sau xây chung cư cũng không bán được nhiều, đầu năm nay còn có trận hoả hoạn, không ít người chết cháy, lúc ấy tòa 14 bị thiêu rụi luôn."

"Lệ quỷ?" Phương Tình Vãn nghi hoặc nhíu mày, "Không giống, vừa nãy tôi dùng Thăm Tự Quyết thử cô ta một chút, cảm giác cô ta không phải yêu hay quỷ, chỉ có điều..."

"Sao cơ?"

"Bây giờ nghĩ lại, hình như cũng không giống người bình thường."

"Không giống?"

"Ừ." Phương Tình Vãn suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp, "Tôi không nói rõ được, dù sao thì cảm giác cũng khá kỳ quái, không giống người bình thường lắm." Cô nhìn ra xa, mặt trời đỏ rực đã lặn hoàn toàn, chỉ để lại một quầng sáng nhỏ màu vỏ quýt phía chân trời, bóng đêm nhanh chóng bao trùm mọi vật, trời dần về khuya.

Liêu Thiên Kiêu ăn cam xong, lưu luyến không rời lấy nải chuối nhét vào túi, rồi giấu lẵng hoa quả sau luống hoa, lấy cây cỏ đậy lên, "Bây giờ có phải chúng ta chuẩn bị bước vào đầm rồng hang hổ không?"

Phương Tình Vãn ừ một tiếng, tháo ba lô trên người xuống. Cô lấy ra một chiếc thủ linh, một sợi dây thừng nhỏ, một chiếc hương đồng*, sau đó rút ra ba nén hương. Hình như ba lô của cô còn có thứ gì khác, nhưng Phương Tình Vãn chỉ lôi ra một đoạn, ngẫm nghĩ, lại nhét trở về. Ngẩng đầu lên, cô thấy Liêu Thiên Kiêu đang ôm nải chuối nghiêm túc nhìn mình.

Phương Tình Vãn hỏi, "Làm gì đấy?"

Liêu Thiên Kiêu đáp, "À, túi tôi bé quá, chuối này bỏ trong ba lô của cô được không?"

Phương Tình Vãn sụp đổ, "Lúc nào rồi mà chỉ biết có ăn ăn ăn!!!"

Liêu Thiên Kiêu rất vô tội nói, "Không phải mà, tôi nghĩ chẳng biết chúng ta còn phải ở đây bao lâu, đánh lâu đánh dài sao có thể thiếu lương thực? Nếu không phải xách cả lẵng hoa quả bất tiện thì tôi còn mang hết theo ấy." Nói đoạn, lại tiếc rẻ liếc nhìn lẵng hoa quả sau luống hoa.

Phương Tình Vãn mệt mỏi mắng, "Phỉ phui cái mồm!"

Liêu Thiên Kiêu nói, "Thật đó, binh mã chưa động, nhưng lương thảo từ xưa đến nay lúc nào chẳng thiết thực nhất, cô ngại nặng quá thì đưa ba lô tôi xách cho."

Phương Tình Vãn đứng dậy, "Không, trong này của tôi toàn bảo bối, sao lại để cùng một đống chuối được!" Nói xong, lưu loát làm động tác, hai tay chập lại, một cây hương đột nhiên cháy sáng, làn khói bốc lên xoay trái xoay phải như bị gió thổi, nhưng rõ ràng lúc này bốn phía không hề có gió.

Phương Tình Vãn "A" một tiếng, vẫn dùng động tác lúc nãy thắp cây hương khác, lại một làn khói mảnh bay lên, hòa cùng làn khói trước, hai làn khói hòa vào nhau ổn định hơn rất nhiều, lần này chỉ nghiêng về một hướng. Vẻ mặt Phương Tình Vãn càng lúc càng chăm chú, cô lại đốt nén hương thứ ba, làn khói thứ ba bay lên, hai làn khói trước lập tức như bị thứ gì đó hấp dẫn, "Oành", một tia lửa lớn lóe lên, ba làn khói hòa lẫn vào nhau, xoay tròn thẳng đứng như lốc xoáy.

"Sao thế, khụ khụ!" Liêu Thiên Kiêu bị khói tạt, nhịn không được ho khan, che miệng kêu, "Tiểu Phương, cô không sao chứ?" Khói cứ thế lan rộng, trải ra khắp nơi, đến nỗi Liêu Thiên Kiêu đứng rất gần mà vẫn không nhìn thấy mặt Phương Tình Vãn.

"Không sao!" Giọng Phương Tình Vãn truyền ra từ giữa làn khói, âm thanh có chút mơ hồ, nhưng nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy, hiển nhiên tình hình này khó giải quyết hơn dự đoán của cô. Giữa làn khói đặc, một sợi dây ló ra, giống như có bàn tay vô hình nắm lấy nó, "Giữ chặt đầu dây, lắng nghe tiếng chuông của tôi, trăm ngàn lần đừng rời khỏi tôi."

"Ừ, tôi biết rồi." Liêu Thiên Kiêu ngoan ngoãn nắm lấy đầu dây, hình như Phương Tình Vãn đang kéo ở đầu bên kia, vì sợi dây rất căng. Liêu Thiên Kiêu từ độ mạnh yếu suy đoán có lẽ Phương Tình Vãn đang ở cách đó không xa, nhưng hắn vươn tay lại không thấy gì cả.

"Quái thật!" Liêu Thiên Kiêu thầm kêu, nhưng cũng biết hiện giờ không phải lúc để hỏi, vì thế chỉ hô lên, "Tôi chuẩn bị xong rồi!"

"Tốt." Phương Tình Vãn đáp, giây tiếp theo, một tiếng chuông thanh thúy vang lên.

"Đinh linh!"

Giọng Phương Tình Vãn cũng truyền đến, "Bước lên đi!"

"Đinh linh! Đinh linh! Đinh linh!" Tiếng chuông vang lên rất có tiết tấu ở phía trước, lúc trái lúc phải, lúc gần lúc xa, mà sợi dây trên tay Liêu Thiên Kiêu cũng nghiêng bên này vặn bên kia, lúc căng lúc chùng. Xung quanh dày đặc sương khói, làn sương không hề ướt át, ngược lại còn rất khô ráo, cuồn cuộn che lấp bốn phía, đến nỗi Liêu Thiên Kiêu thậm chí còn chẳng nhìn được 5cm đằng trước mũi chân mình.

Nóng quá, Liêu Thiên Kiêu nghĩ bụng, xung quanh đang có chuyện gì? Hắn cố gắng mở to mắt nhìn, nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không thấy gì cả. Trong năm giác quan thì con người ỷ lại nhiều nhất vào thị lực, mất đi khả năng nhìn, một người sẽ vô thức hoảng hốt. Lúc này Liêu Thiên Kiêu đang có cảm giác ấy, cho nên hắn cực lực bảo mình phải bình tĩnh lại.

Không nên nghĩ chung quanh có cái gì, một khi nghĩ đến, chính sức tưởng tượng của mình sẽ gây áp lực cho mình!

Liêu Thiên Kiêu đã từng đọc một tiểu thuyết có đề cập tới tình thế này, sau khi nhân vật chính rơi vào ảo cảnh, bởi vì sức tưởng tượng bùng nổ, nên tất cả những nguy hiểm bên trong ảo cảnh đều biến thành thực thể truy kích anh ta, cuối cùng nhân vật chính bỏ mạng bởi chính tay mình. Liêu Thiên Kiêu nhịn không được run run, nghĩ rằng mình phải tưởng tượng cái gì khác thôi, vì thế bắt đầu lẩm bẩm, "Bánh bao, nem rán, chân giò kho, chân giò nấu tương, vịt quay Bắc Kinh, vịt hấp Nam Kinh..." Lẩm bẩm liên tục, Liêu Thiên Kiêu cũng quên cả sợ, vừa nhẩm vừa đi, đi một lúc, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Là tiếng chuông! Hình như hắn không nghe thấy tiếng chuông của Tiểu Phương từ khá lâu rồi.

"Tiểu Phương?" Liêu Thiên Kiêu thử hô một tiếng, âm thanh truyền ra, nhưng không ai đáp lại.

Liêu Thiên Kiêu hoảng, cao giọng hô thêm lần nữa, "Tiểu Phương!" Lần này hình như mơ hồ có âm thanh truyền đến.

"Tiểu Phương, là cô hả?" Liêu Thiên Kiêu thuận tay sờ soạng phía trước sợi dây, chẳng rõ từ lúc nào sợi dây đã chùng xuống, lung lay liên hồi.

"Tiểu..." Liêu Thiên Kiêu ngẩn cả người, một cơn gió nhẹ thổi qua, sương tan đi, trước mắt hắn xuất hiện ba tòa nhà cao, mà sợi dây trên tay cũng tách thành ba, mỗi sợi nhỏ lại hướng về hành lang tối om của một tòa nhà.

14, 14, 14.

Ba tòa nhà số 14.

Chương 13: Lừa gạt nhân duyên.

Phương Tình Vãn đánh ra một chưởng, phù chú bắn vào bóng đen phía sau, cái bóng đang chìa răng nhọn nháy mắt tan nát, biến thành một nhúm tro tàn bị gió thổi bay. Phương Tình Vãn thở hổn hển, vừa thoát chết, cố bình ổn nhịp tim, nhưng nhìn lại một đầu dây trống trơn trong tay, lòng cô lại chùng xuống, cô lạc mất Liêu Thiên Kiêu rồi.

Mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Vì cảm thấy bọn họ cản trở chuyện của mình nên động thủ? Nhưng nếu vậy thì đâu cần phải tách họ ra, Liêu Thiên Kiêu chỉ là một người bình thường mà thôi!

Phương Tình Vãn ngẫm nghĩ, sốt ruột hô lớn với xung quanh, "Ngươi ra đây! Ta biết ngươi đang theo dõi chúng ta! Kẻ muốn đối nghịch với ngươi là ta, hắn chỉ là người thường, có gì ngươi cứ giải quyết với ta!"

Một tràng cười thô kệch như tiếng thú dữ chẳng biết truyền lại từ đâu, có cơn gió thổi qua, sương khói cuồn cuộn tan đi, cảnh tượng bốn phía lộ rõ, con ngươi Phương Tình Vãn đột nhiên co rút, "Liêu Thiên Kiêu!"

Trước mắt Phương Tình Vãn rõ ràng là bóng dáng của Liêu Thiên Kiêu, hắn đứng cách cô không xa, nhưng lại không hề đáp lời cô. Phương Tình Vãn chạy đến, nhưng mới chạy được nửa đường đã bị văng ra, té lăn trên đất.

Có kết giới!

Phương Tình Vãn bò dậy, lấy ra rất nhiều phù chú, những lá bùa vàng chói lập tức xếp thành hàng, yên lặng giữa không trung.

"Viêm bạo, nổ!" Phương Tình Vãn hô sắc lệnh, các lá bùa lập tức nổ bùng, nhưng tiếng vang qua đi, trước mắt Phương Tình Vãn vẫn là bức tường không suy suyển. Phương Tình Vãn nhíu mày, lại lấy ra một loạt bùa nâu, "Địa liệt, mở!" Một loạt âm thanh ầm ĩ qua đi, bức tường vẫn đứng vững. Phương Tình Vãn bực bội, liên tục lôi ra rất nhiều loại bùa, kết ấn cũng biến hóa, "Trăm pháp, phá!" Tiếp tục phá, nhưng vẫn không có kết quả.

Phương Tình Vãn vã mồ hôi trán, mẹ kiếp đây là thứ kết giới quái quỷ gì?! Sao lại không phá được?! Nhưng cô chỉ do dự một thoáng ngắn ngủi rồi lập tức hạ quyết định, xem ra chỉ có thể dùng Bạt Cốt.

Phương Tình Vãn nhanh rút bảo bối ra khỏi ba lô, đó là một thanh đoản đao cổ, thân đao rỉ sét, lưỡi đao cũng có chỗ mẻ, nhưng lúc rời khỏi vỏ, ai cũng biết thanh đao này mang theo một luồng khí lạnh bất khả xâm phạm... Đây không phải là một thanh đao bình thường, đối với Phương Tình Vãn lại càng không phải bình thường! Bạt Cốt, chính là bảo vật tương truyền kết tinh từ gần ngàn năm tâm huyết của Phương gia, và cũng chỉ các đời gia chủ tài năng của Phương gia mới có thể kiềm giữ pháp khí của nó, đáng tiếc rằng với năng lực hiện tại của Phương Tình Vãn, cô hoàn toàn không có cách phát huy sức mạnh chân chính của Bạt Cốt, những lúc may mắn, có lẽ có thể khởi động một chút năng lượng của Bạt Cốt, còn những lúc không may thì, so ra thậm chí chẳng bằng một thanh đao bình thường.

"Xin nhờ mi đấy xin nhờ mi đấy, chuyện quá khẩn cấp, xin nể mặt ta chút đi mà!" Phương Tình Vãn khẩn cầu, một tay cầm đao, đầu ngón tay lướt qua lưỡi dao, kèm theo cơn đau nho nhỏ là một giọt máu tươi rơi xuống thân đao rỉ sét, tại khoảnh khắc đó, lưỡi đao ảm đạm của Bạt Cốt dường như chợt lóe lên một vầng hào quang.

"Được rồi!" Phương Tình Vãn mừng rỡ như điên, giơ tay chém xuống, lưỡi đao Bạt Cốt va chạm với bức tường vô hình, nhất thời, cả không gian cũng rung lên.

Liêu Thiên Kiêu nghi hoặc quay đầu lại, hắn mơ hồ cảm giác hình như mặt đất vừa rung chuyển, có dư chấn từ phía sau ập đến hắn, nhưng khi quay lại thì chẳng nhìn thấy gì.
Ba tòa nhà số 14 trước mặt đang gặp ba tình huống bất đồng, tòa thứ nhất bị cháy, nhìn từ dưới xem ra lửa bắt nguồn từ tầng 10 rồi lan sang hai bên, cửa thủy tinh không ngừng vỡ vụn, cơ hồ còn nghe được tiếng người sợ hãi kêu cứu; tòa thứ hai lại không có âm thanh gì, lửa rất lớn, nhưng chỉ im lặng liếm qua mọi chỗ, như con thú dữ lặng lẽ ăn thịt con mồi; tòa cuối cùng thì rất tĩnh lặng, không một tiếng động, cũng không có lửa, chỉ có cánh cổng vào tối om.

Liêu Thiên Kiêu nhìn ba sợi dây trên tay, cả ba đều căng cứng, tựa hồ muốn kéo hắn vào trong.

"Nên làm gì bây giờ?" Liêu Thiên Kiêu nói thầm, nghĩ bụng cô nàng ba hợp một kia cũng quá khinh thường hắn đi, trước mặt là ba con đường, một con đường thoạt nhìn rất nguy hiểm, một con đường thoạt nhìn rất quỷ dị, còn con đường cuối cùng trông có vẻ an toàn hơn, nên nếu buộc phải lựa chọn thì hắn chắc chắn sẽ chọn con đường thứ ba, nhưng vấn đề là, tại sao hắn nhất định phải đi về phía trước chứ?

Liêu Thiên Kiêu chậm rãi lùi lại nửa bước, giây tiếp theo, ba sợi dây trên tay hắn đồng loạt căng ra, kéo hắn tiến lên một bước lớn, khó khăn lắm mới đứng vững được, mà ba đầu dây vốn đang nằm trong lòng bàn tay hắn lại đột ngột vòng qua cổ tay hắn, siết chặt.

Mẹ kiếp, quả nhiên không cho người ta chạy! Liêu Thiên Kiêu bất đắc dĩ nhủ thầm, đưa tay sờ điện thoại trong túi áo.

Cũng như mấy lần trước, điện thoại của hắn vẫn không có tín hiệu, thời gian báo bảy giờ mười bảy phút tối. Bình thường sáu giờ hắn tan tầm, về đến nhà khoảng sáu giờ bốn mươi, nếu qua giờ đó mà hắn chưa về, chắc... Chắc Xà Thất Yêu cũng chẳng chú ý đâu nhỉ. Liêu Thiên Kiêu bị chính ý nghĩ của mình làm cho chán nản, Xà Thất Yêu thật sự sẽ đến cứu hắn sao? Hay là hắn chỉ hi vọng hão?

"Được rồi, tôi đi!" Liêu Thiên Kiêu đột nhiên tự tát một cái. Tốt xấu gì hắn cũng là đàn ông, sao lại chờ một tên đàn ông khác đến cứu!

Liêu Thiên Kiêu hít sâu, nghĩ thông rồi, phải tự lo lấy thân. Tiểu Phương hơn phân nửa cũng đang bị vây ở đâu đó trong ảo cảnh này, kể cả hắn không giúp được gì thì cũng không thể làm vướng chân người ta, nên hắn quyết định — đứng im một chỗ! Hắn không chọn, hắn cũng không lùi lại, cứ đứng chờ Tiểu Phương đến không được sao?

Liêu Thiên Kiêu nhìn trái nhìn phải, há miệng hô, "Tiểu Phương, tôi ở trong này!"

Phương Tình Vãn phía sau bức tường không khí giờ đã đỏ cả mắt, Bạt Cốt đúng là có thể phá kết giới, nhưng cũng làm cô đau lòng muốn chết rồi. Cây bảo đao này bình thường cô tiếc chẳng dám dùng, chỉ mang theo mình như bùa hộ mệnh, sợ va chạm, thế mà lần này lấy ra chém tường cứng, có thể không đau lòng sao?? Trách thì chỉ trách năng lực của cô có hạn, Bạt Cốt đến giờ vẫn chỉ tản mát ra chút xíu linh khí mà thôi, hoàn toàn chẳng phát huy được sức mạnh vốn có.

"Tổ tông ơi lão đại ơi, ta xin mi đó, nhờ mi cứu mạng mà!" Phương Tình Vãn cầu xin, hành động của Liêu Thiên Kiêu ở bên kia cô cũng nhìn thấy, chỉ có điều cô thấy từ bên trong làn khói có ba móng vuốt vươn ra, từng chút từng chút kéo dây, muốn lôi Liêu Thiên Kiêu về phía trước. Cũng may Liêu Thiên Kiêu khá thông minh, dứt khoát đứng bất động tại chỗ, Phương Tình Vãn nhanh chóng chém lên tường, muốn tranh thủ thời gian đi cứu hắn.

Lại nói, ba hợp một từ khi dùng hắc ảnh ngụy trang thành Liêu Thiên Kiêu để công kích cô, thì hình như đã dồn toàn lực công kích Liêu Thiên Kiêu, vậy là sao? Phương Tình Vãn vừa chém vừa nghĩ, chẳng lẽ Liêu Thiên Kiêu và cô ta có mối thù gì khác? Đột nhiên, Phương Tình Vãn cảm thấy không khí xung quanh phát sinh chuyển biến cực lớn, cô vội vàng nhìn một vòng bốn phía, nhận ra nơi mình đứng không có gì thay đổi, hỏng rồi, biến hóa là ở chỗ Liêu Thiên Kiêu!

Quả nhiên, có lẽ bởi vì chính sách bất động của Liêu Thiên Kiêu chọc giận đối phương, ba làn khói đen đồng thời hành động, mới đầu chúng còn lôi kéo lẫn nhau nên tình thế khá cân bằng, lúc này sự cân bằng đã bị phá vỡ, làn khói dẫn tới tòa nhà số 14 im lìm tối đen như mực hiển nhiên hùng mạnh nhất, Liêu Thiên Kiêu đã không chống đỡ nổi, bị kéo lệch sang bên, mà đầu sợi dây trên cổ tay hắn cũng đã bò đến khuỷu tay.

"Mở cho ta!" Phương Tình Vãn hét lớn, cắn đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun xuống Bạt Cốt, lưỡi đao cổ vẫn đang ảm đạm đột nhiên bừng sáng, tiếp theo đó, Phương Tình Vãn cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình. Bạt Cốt được giơ lên, luồng khí lạnh phun qua hai tai cô, rồi Bạt Cốt hạ xuống. Kèm theo tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy, kết giới trước mắt Phương Tình Vãn bị xẻ thành từng mảnh.

"Liêu Thiên Kiêu!" Phương Tình Vãn hô một tiếng, cảm giác có cơn gió tanh đập vào mặt, một làn khói đen đánh về phía cô, còn Liêu Thiên Kiêu bên kia đang bị lôi kéo về phía làn khói thứ ba, làn khói thứ hai cũng xông về phía hắn.

"Cẩn thận, Tiểu Phương!" Liêu Thiên Kiêu hét. Vừa rồi, không gian quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, ba tòa nhà đột nhiên biến thành ba cái miệng thú dữ cực lớn, trong đó hai cái đang tấn công hắn, một cái lao về phía Phương Tình Vãn đột nhiên xuất hiện.

"Linh kiếm! Hỏa Thần!" Phương Tình Vãn vung kiếm, hướng về phía Liêu Thiên Kiêu, vừa giơ lên rất nhiều bùa lửa bắn về phía làn khói đen đang lao tới, nhưng lưỡi kiếm của cô xuyên qua khoảng không, cả cô và những lá bùa cũng xuyên qua đám khói, không có chút tác dụng nào.

Chuyện gì thế này? Phương Tình Vãn sợ tới ngây người, móng vuốt sắc nhọn lạnh buốt lao tới định chụp lấy đầu cô, Phương Tình Vãn rút đao chống cự, lại bị sức mạnh kia áp đảo, sống đao đập vào ngực, thiếu chút nữa thở không ra hơi, mà tới khi hồi phục lại tinh thần, một gương mặt xấu xí kèm theo hàm răng nhọn đã gần ngay trước mắt.

"Xong!" Phương Tình Vãn nghĩ, nhắm hai mắt lại.

"Chưa, vẫn chưa xong!" Liêu Thiên Kiêu dùng cả tay cả chân, liều chết không cho mình bị kéo về phía cái miệng rộng hôi thối nọ, mặt khác còn bớt chút thời giờ lấy chuối trong túi ra ném. Làn khói thứ hai tựa hồ cho rằng chuối là ám khí, nên lui sang một bên, nhất thời không dám tiến tới, nhưng chuối đã ném hết, bây giờ biết làm gì?

"Tôi không muốn chết mà!" Liêu Thiên Kiêu ngẫm nghĩ, hắn đã đấu tranh đến mức này mà vảy rắn trong túi vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, xem ra Xà Thất Yêu hoặc là không nhận ra, hoặc là không định tới cứu hắn. Liêu Thiên Kiêu lại nghĩ, quả nhiên mình không phải nhân vật chính, thôi thì về sau thành lệ quỷ quay về tính sổ với mấy thứ này vậy...

Nhưng mà, hắn thật sự không muốn chết! Liêu Thiên Kiêu nhìn cái miệng máu gần trong gang tấc, chỉ tưởng tượng ra bộ dạng mình bị cắn cũng đã phát hoảng.

"Xà Thất Yêu, cậu thật sự không tới cứu tôi sao?" Liêu Thiên Kiêu sắp khóc đến nơi, nhưng trong lòng lại có một âm thanh phản bác hắn, dựa vào cái gì mà Xà Thất Yêu phải tới cứu ngươi?

Đúng vậy, dựa vào cái gì?

"Vào tiền thuê nhà, vào cổ vịt và bánh xốp chocolate được không?" Liêu Thiên Kiêu hô to.

Vừa dứt lời, thình lình một bóng đen chẳng rõ từ đâu vụt xuất hiện, khác với những bóng đen trước, đó là một bóng dáng hình cong, thể tích so với ba làn khói nọ lớn hơn rất nhiều, nó mở cái miệng to như miệng hang, nhanh gọn nuốt sống cả ba làn khói, cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh lập tức biến hóa, Liêu Thiên Kiêu phát hiện mình đã trở lại trong nhà Peter, hắn và Tiểu Phương vẫn đang ngồi trên sô pha, chẳng qua trên chiếc bàn trước mặt đã đóng một tầng bụi.

Phương Tình Vãn và Liêu Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau.

"Chuyện gì thế này?" Phương cô nương phát điên, "Thế này là sao thế này là sao thế này là sao?" Cô vừa ôm đầu vừa đi vòng vòng quanh phòng khách nhà Peter, cứ tưởng chết đến nơi rồi, đang lúc mất hết can đảm thì đột nhiên chẳng hiểu mô tê gì đã thoát khỏi hiểm cảnh, bình an vô sự, tâm trạng này biết phải giải quyết thế nào?

Liêu Thiên Kiêu cẩn thận đến trước cánh cửa nọ, nhìn nhìn, cửa đóng, hắn bèn mở ra.

"Tiểu Phương, lại đây mau!" Liêu Thiên Kiêu hô to, không ai ngờ, trong căn phòng nọ là rất nhiều khói bụi, không chỉ khói bụi, mà còn rất nhiều mạng nhện, tầng tầng lớp lớp chằng chịt trong phòng. Peter ngủ trên giường, nhìn như bị vây quanh bởi rất nhiều mạng nhện trong động Màn Tơ.

Phương Tình Vãn lấy Bạt Cốt chém rớt tơ nhện, đưa tay sờ thử, "Còn sống!"

Xe cứu thương đến rất nhanh, đưa Peter vào bệnh viện.

Trước lúc rời khỏi phòng ngủ của Peter, Liêu Thiên Kiêu cúi xuống, nhìn nhìn dưới đất, nhặt lên thứ gì đó, cất vào túi áo.

"Tôi về rồi đây." Liêu Thiên Kiêu chủ động chào hỏi.

"Ừ ti." Xà Thất Yêu đắp mặt nạ, đang ngồi trên sô pha đọc sách, hai thị nữ mặc lễ phục dạ hội ở bên cạnh đấm chân bóp vai cho y. Bởi vì mặt nạ bình thường không đủ che hết cái mặt rắn to bự, nên mỗi lần đắp, Xà Thất Yêu phải dùng hai miếng.

Liêu Thiên Kiêu nói, "Cảm ơn cậu nha." Hắn lấy một gói lớn cổ vịt cay trong túi ra, nịnh nọt đặt lên bàn.

Mí mắt Xà Thất Yêu khẽ giật giật, nhưng vẫn giả bộ không để ý. Liêu Thiên Kiêu lại moi bánh xốp chocolate hiệu Quang Minh vất vả lắm mới mua được ra đặt lên bàn, lần này Xà Thất Yêu vung tay lên, mĩ nữ biến mất, trở về làm người mẫu trên tạp chí điện ảnh.

"Cuối cùng cũng mua đúng rồi ti." Xà Thất Yêu đứng dậy.

"Đương nhiên, cảm ơn người khác thì phải thành tâm chứ." Ngay cả Liêu Thiên Kiêu cũng thấy giọng điệu này quá là xun xoe, nhưng cũng rất đáng giá, "Cám ơn cậu đã cứu tôi và Tiểu Phương nha." Trước đó Liêu Thiên Kiêu đã nhìn thấy lớp bụi trên sàn phòng ngủ của Peter bị gạt đi thành một hình chữ S, tựa như có một con rắn mới bò qua.

Xà Thất Yêu mở túi bánh xốp chocolate ăn đến sung sướng, nhưng vẫn không đáp lời Liêu Thiên Kiêu. Lần nào cũng thế, vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận. Liêu Thiên Kiêu đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng, chẳng biết tại sao Xà Thất Yêu giúp hắn mà không chịu nhận, hay là hắn tự mình đa tình rồi, người cứu hắn không phải Xà Thất Yêu? Ặc? Tự mình đa tình?

Liêu Thiên Kiêu biến sắc, mình đang nghĩ gì thế này? Hắn vội vàng tự tát.

Xà Thất Yêu nhìn Liêu Thiên Kiêu, có chút ngạc nhiên, sau đó ghét bỏ chau mày nói, "Bẩn chết, còn không đi tắm mau ti."

Liêu Thiên Kiêu nhìn lại mình, khắp người là bụi bặm, quần và khuỷu tay áo rách rưới, nhìn thê thảm vô cùng. Hắn nói, "Ừ."

"Đợi đã ti." Xà Thất Yêu đột nhiên gọi hắn lại, duỗi tay ra bảo, "Lấy ra ti."

"Cái gì?"

"Ngươi biết rõ mà ti."

"Sao?" Liêu Thiên Kiêu suy nghĩ một lát, lập tức lấy trong túi ra đóa hoa mai nhỏ bằng đá nhìn như rớt xuống từ một bức tượng điêu khắc nào đó, "Cái này à?"

"Ừ ti." Xà Thất Yêu đáp, nhận lấy hoa mai từ tay Liêu Thiên Kiêu, rồi thả vào trong ống áo rộng của mình.

"Đây là cái gì?"

"Khối đá ti."

"Tôi biết là khối đá rồi, nhưng mà dùng để làm gì?"

Xà Thất Yêu liếc mắt nhìn Liêu Thiên Kiêu, "Không dùng làm gì cả ti."

"Ba hợp một là yêu tinh đá à?"

"Không phải ti."

"Này, thế tóm lại là sao?"

Xà Thất Yêu xoay người bỏ đi.

"Này, cậu đợi đã!" Liêu Thiên Kiêu biết Xà Thất Yêu không định nói cho hắn, bèn vội vàng ngăn lại, hỏi, "Ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết bây giờ anh Peter đã thoát nạn hay chưa chứ?"

Xà Thất Yêu từ đầu đã chẳng nói gì, nhưng khi Liêu Thiên Kiêu đinh ninh y sẽ tiếp tục không nói, thì y lại mở miệng, "Gặp nạn không phải gã, mà là kẻ dám dùng khối đá này để lừa gạt nhân duyên."

"Hử?"

Xà Thất Yêu xoay người lại, phun lưỡi rắn, "Nhưng nếu gã cứ tiếp tục sinh hoạt vô độ kiểu đó, về sau chẳng ai cứu được nữa đâu."

Liêu Thiên Kiêu vẫn mù tịt, "Cái gì cơ? Cái gì lừa gạt nhân duyên? Ai lừa nhân duyên của ai?"

"Nghe không hiểu thì thôi, nhân loại ngu xuẩn ti." Xà đại gia ném lại một câu như vậy rồi nghênh ngang rời đi, mặc kệ Liêu Thiên Kiêu ở phía sau hô to gọi nhỏ.

Xà Thất Yêu quay về phòng mình, đóng cửa lại, lấy khối đá nhỏ hình hoa mai nọ ra. Y nhìn kỹ nó một lần, cuối cùng khinh khỉnh bĩu môi, "Đồ dỏm thế này mà cũng khiến xà gia phải tự thân xuất mã cơ đấy?" Y nói, ngón út tay phải nhẹ nhàng cong lên, một chú rắn đen nhỏ nhắn duyên dáng lập tức từ trong tay áo chui ra.

"Đưa thứ này sang cho đám yêu quái già kia." Xà Thất Yêu dặn, "Nói rằng chuyện Tam Sinh Thạch giả xà gia đã xử lý xong, gần đây xà gia bề bộn nhiều việc, không rảnh tiếp chuyện bọn hắn, bảo bọn hắn đừng đến làm phiền xà gia."

Chú rắn nhỏ lắc lư tỏ vẻ đã hiểu, sau đó há miệng ngậm lấy đóa hoa mai, "Xoẹt" một cái nhảy lên, biến mất tại không trung.

Xà Thất Yêu nhìn chú rắn đen biến mất, vung tay lên, ống áo rộng che khuất khuôn mặt. Căn phòng đột nhiên nổi gió, làn gió đảo quanh Xà Thất Yêu, mái tóc dài đen mượt cũng bay bay theo gió như vật sống. Xà Thất Yêu nhắm mắt lại, tùy ý để mái tóc lay động, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Tìm thấy các ngươi rồi!" Theo lời của y, cửa sổ tự động mở ra. Xà Thất Yêu bước vài bước tới bên cửa sổ, tựa hồ muốn nhảy xuống.

"Xà Thất Yêu, ăn cơm thôi!" Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Liêu Thiên Kiêu.

Xà Thất Yêu đang chống tay trên bậu cửa, nghe vậy thì ngừng lại, rồi nhanh nhẹn đóng cửa vào.

"Hôm nay chưa uống canh, thôi kệ mấy chuyện vớ vẩn kia đã ti!" Xà Thất Yêu lầu bầu, gỡ mặt nạ ra ném vào thùng rác, ống áo rộng lại vung lên, tới khi buông xuống, miệng rắn há ra, phun lưỡi ti ti.

Cách ngày Liêu Thiên Kiêu lại đi làm, nhận được một tin kỳ quái. Không ngờ Peter chẳng có vấn đề gì, bác sĩ nói gã chỉ nhịn ăn quá lâu dẫn đến suy nhược thân thể và tinh thần bất ổn mà thôi. Dường như trước đó gã vẫn đắm chìm trong một giấc mộng, bây giờ tỉnh lại vẫn cứ mơ mơ màng màng, luôn miệng lải nhải nào là "Đã nói duyên định tam sinh, là anh phụ em", rồi thì "Anh có lỗi với em, sau này em biến thành thứ gì anh cũng nhận ra" linh tinh, khiến người ta dở khóc dở cười.

Người có vấn đề lại là Amy, trợ lý đứng đầu của Peter, chẳng ai biết tại sao đột nhiên cô ta biến mất. Không từ chức, không xin nghỉ phép, cứ thế biến mất, phòng nhân sự muốn liên lạc với cô ta, lại bất ngờ phát hiện số điện thoại của cô ta không gọi được, kiểm tra mới biết hồ sơ cô ta nộp lúc mới nhậm chức toàn là giả, người để liên hệ lúc khẩn cấp cũng không gọi được, hơn nữa địa chỉ nhà của cô ta lại là phòng 1001, toà 14, Ngân Giản Gia Viên, rõ ràng chỗ ấy đã cháy rụi từ đầu năm, thật sự quá kỳ quái!

Chuyện Amy mất tích ly kỳ trở thành đề tài tán nhảm của rất nhiều người, thân là một trong những bạn gái cũ của Peter, khó tránh khỏi bị mang ra nói cùng với chuyện Peter quái gở mấy ngày trước, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Trên đời còn nhiều chuyện khác lắm!

Sau khi xuất viện, Peter cũng ngoan ngoãn một thời gian, nhưng rất nhanh lại chứng nào tật nấy, bắt đầu tán gái khắp nơi, tiếp tục những ngày tháng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Hôm ấy trời lại đổ mưa, Liêu Thiên Kiêu và Peter lại cùng nhau xuống lầu.

"Thế nào, đi ăn cơm đi." Peter bảo.

"Không được rồi, em phải về nhà nấu cơm." Liêu Thiên Kiêu lịch sự từ chối, dạo này chẳng biết sao Xà Thất Yêu cứ tâm huyết dâng trào, nằng nặc đòi uống canh gà, nên Liêu Thiên Kiêu rất bận rộn.

"Ối trời, quen được bạn gái rồi à?" Peter huých vai Liêu Thiên Kiêu một cái.

"Không hề."

"Chả có tình nghĩa gì cả... A..." Peter đột nhiên nhìn sang phía đối diện trạm xe công cộng, Liêu Thiên Kiêu cũng nhìn theo, thấy một cô gái đang chờ xe ở đó, tà váy Bohemian rất dài tôn lên vẻ gợi cảm cực kỳ của cô, bởi vì cúi đầu nên mặt mũi không rõ, nhưng xem phản ứng của người qua đường thì chắc chắn là một mỹ nhân.

"Ôi chao, huynh đệ này, anh đây cũng không phải không biết thức thời, thôi hẹn chú lần sau nhé, bai bai." Peter vỗ vai Liêu Thiên Kiêu, rồi ngẩng đầu bước vội về phía đó.

"Anh Peter!" Liêu Thiên Kiêu nhịn không được gọi gã lại, "Không phải anh vẫn đang hẹn hò với... người kia sao, làm thế này có được không?" Liêu Thiên Kiêu nhớ tới lời Xà Thất Yêu, nếu cứ tiếp tục sinh hoạt vô độ kiểu đó, về sau chẳng ai cứu được nữa.

Peter khoát tay, "Chia tay rồi, đàn ông mà, ai chẳng thích đồ mới, ngày nào cũng nhìn một cái mặt thì có gì hay."

Liêu Thiên Kiêu cứng họng, hắn nhìn sang phía bên kia, vừa đúng lúc cô gái tóc dài nọ cũng ngẩng đầu lên nhìn về bên này, khuôn mặt thanh tú điểm xuyết một đoá hoa mai, Liêu Thiên Kiêu giật bắn mình, khuôn mặt ấy ban đầu thì giống Phỉ Phỉ, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện thật ra còn rất giống một người khác. Liêu Thiên Kiêu nhịn không được dụi dụi mắt, hắn kinh ngạc, tại sao hồi đó mình không nhận ra?!

Cô gái nọ cũng nhìn thấy Liêu Thiên Kiêu, khẽ mỉm cười với hắn, rồi hé môi mấp máy, "Bớt lo chuyện bao đồng." Cô ta nói, khuôn mặt ấy rõ ràng chính là Amy.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vxz