Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hiền trấn và từ chương bân đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

một cú điện thoại từ london mùa đông sương mù dày đặc chẳng thấy lối đi tới bắc kinh đêm mưa vần vũ tả tơi vùi dập những ngọn đèn đỏ cam loè nhoè như ma trơi.

từ chương bân lòng lạnh ngắt, hoàng hiền trấn ngả người vào cơn mưa, nghe mưa khóc cho kết thúc của một cuộc tình.

thực tại quá đáng sợ, thời gian giết chết tình yêu của người trẻ, như cái nắng chói chang gay gắt giữa sa mạc thiêu đốt bông hoa tuổi xuân, rồi tất cả chỉ còn là tàn là lụi.

kẻ lữ hành muốn tiếp tục cuộc du ngoạn tìm vui, nhưng đôi chân đã mỏi nhừ vì sải bước, muốn tìm về một miền hoa nở mà mãi chẳng thoát khỏi kiếp tro tàn. cuối cùng, chẳng thể kiên trì mà bước tiếp.

tựa như hoa khói tháng ba, mãi hoà tan vào không trung vô tận mà biến mất.

yên hoa tam nguyệt.
tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro