Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đinh Vũ Hề chính thức ở chung với Ngụy Triết Minh, những vật dụng cần thiết hàng ngày hắn đều chuẩn bị cho cậu những thứ tốt nhất. Ngay đến cả những món ăn hàng ngày cũng đều dựa trên sự yêu thích của cậu mà chuẩn bị. Trước khi hai người sống chung, Đinh Vũ Hề đã từng nghĩ đến trường hợp bản thân không thể thích ứng được khi phải lập tức ở chung với một người xa lạ. Nhưng những hành động của Ngụy Triết Minh khiến Đinh Vũ Hề cảm thấy việc hai người họ ở chung không khó khăn như cậu nghĩ. Ngoại trừ việc cậu phải ở chung phòng với hắn, nằm chung một chiếc giường với mỹ danh bồi dưỡng tình cảm.

    Ánh mắt trời len qua tấm màn màu trắng ngà rọi vào một góc trong phòng, trên giường có một cậu trai đang nằm ngủ một cách ngoan ngoãn, tiếng chim kêu bên ngoài làm cậu trai khẽ chớp mắt, cậu tỉnh lại dần từ trong cơn mơ. "Ưm." Đinh Vũ Hề kêu khẽ một tiếng, cậu từ từ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm của mình. Sau hai phút xoa mắt cuối cùng cậu cũng tỉnh hẳn. Hôm nay lại là một ngày hai người họ ở chung. Đinh Vũ Hề thoáng nhìn qua bên cạnh, bên cạnh đã sớm không có ai. Ngụy Triết Minh thân là một thiếu tướng, dù cho công việc không quá bận rộn nhưng cũng không thể nghỉ phép quá nhiều. Hắn cần an bài việc trong quân và tổ chức huấn luyện tinh binh phòng tránh cho những chuyện bất ngờ xảy ra. Cho nên mỗi buổi sáng hắn đều dậy sớm để đến quân doanh. Trước khi đi hắn đều hôn lên trán vợ nhỏ của mình một cái.

    Đinh Vũ Hề xoa xoa cái bụng đói meo của mình, cậu chậm chạp rời giường, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đói của mình. Người giúp việc trong nhà thấy cậu xuống đều đồng loạt chào hỏi. "Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi sao? Có muốn ăn sáng chưa? Hôm nay nhà bếp có món cá nhỏ chiên giòn." Quản gia mỉm cười tiến đến chào hỏi cậu. Sau ngày làm lễ đính hôn, Ngụy Triết Minh điều động quản gia và người hầu bên nhà chính Ngụy gia đến để chăm sóc cho vợ nhỏ của mình. Mới ban đầu bọn họ đều gọi cậu là thiếu phu nhân nhưng Đinh Vũ Hề không quen với danh xưng này, cậu mạnh mẽ yêu cầu được đổi xưng hô. Dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, Ngụy Triết Minh đưa ra mệnh lệnh yêu cầu mọi người gọi cậu là tiểu thiếu gia.

    "Bác quản gia, chào buổi sáng, con muốn ăn sáng." Đinh Vũ Hề vui vẻ chào hỏi với vị quản gia già Ngụy gia. Nghe đến món cá nhỏ chiên giòn mình thích, mắt Đinh Vũ Hề sáng lên nhìn về phía phòng bếp. Quản gia nhìn thấy hành động của cậu, trong lòng một lần nữa lại xác định được vì sao thiếu gia chỉ biết đến công việc nhà mình lại rơi vào lưới tình không thoát ra được. "Vậy mời tiểu thiếu gia ngồi dùng bữa, một lát thiếu gia trở về sẽ dẫn ngài ra ngoài chơi."

    "Ra ngoài chơi sao? Sao cháu không nghe anh ấy nói gì?" Đinh Vũ Hề vừa ăn cá nhỏ vừa nghiêng đầu nhìn quản gia. Cậu nhớ hôm qua không nghe hắn nói gì mà?

    "Đây là bí mật, thiếu gia chỉ dặn tôi nói lại với ngài như vậy." Quản gia đặt ly nước ép lên bàn cho cho cậu sau đó đi ra ngoài giải quyết những việc khác còn tồn động.

    Đinh Vũ Hề vừa ăn vừa suy nghĩ đến bí mật mà quản gia vừa nói đến. Cậu cong cong đôi mắt, trong miệng còn hừ hừ vài giai điệu vui tai. Sau khi đính hôn, Ngụy Triết Minh rất hay tạo ra bí mật cho cậu khám phá, vừa mới hôm trước cậu khám phá ra được món quà bí mật được hắn đặt ở trong phòng ấm trồng hoa. Đó là một bức tượng mèo nhỏ được làm thủ công, điều khiến cậu vui vẻ chính là bức tượng này lại là hình dạng của cậu lúc nhỏ. Đinh Vũ Hề vui vẻ cầm bức tượng đi tìm hắn hỏi vì sao hắn lại biết hình dáng cậu lúc nhỏ, Ngụy Triết Minh hôn lên trán cậu, sau đó ôm cậu vào lòng nói rằng hắn phải dốc hết vốn liếng để có thể xin một tấm ảnh lúc nhỏ của cậu từ chỗ anh cả. Đinh Vũ Hề yêu thích cầm bức tượng trên tay không muốn buông ra. Đến cuối cùng hắn phải hứa với cậu sẽ làm thêm nhiều bức tượng khác đặt trong phòng bên kia cho cậu, Đinh Vũ Hề mới tiếc nuối mà buông tay.

    Đôi lúc cậu cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân ngày càng trở nên tùy hứng nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng hắn lại ôm cậu, xoa xoa tuyến thể sau gáy, dùng chất giọng trầm ấm áp lại chứa đầy sự cưng chiều của mình nói với cậu."Em càng tùy hứng, càng nhõng nhẽo tôi càng thích, đó là minh chứng cho việc em được tôi yêu chiều như thế nào, sau này em sẽ không thể rời khỏi tôi, bởi vì sẽ không có ai cưng chiều em bằng tôi."

    Đinh Vũ Hề xoay người trợn mắt nhìn hắn, cậu nghĩ cách trợn mắt này rất đáng sợ nhưng trong mắt Ngụy Triết Minh cậu lại là bé đáng yêu đang làm trò. Ngụy Triết Minh cảm thấy gần đây khi đứng trước mặt cậu khả năng kiềm chế của hắn ngày càng kém. Nếu không phải kiến thức sinh lý AO trước đây hắn học khắc sâu vào trong đầu hắn thì có lẽ hắn mạnh mẽ đánh dấu cậu vĩnh viễn, để cho bé đáng yêu này không thể rời khỏi hắn.

Tui trở lại rồi đây 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro