4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Mẹ đã xem ngày rồi, sớm nhất thì tháng sau các con có thể đính hôn." Ngụy mẫu nói chuyện với Ngụy Triết Minh thông qua quang não. Bà mỉm cười dịu dàng nhìn con trai mình cuối cùng cũng chịu ở bên một ai đó. Hơn nữa đứa trẻ kia rất ngoan.

    "Tháng này không được sao mẹ?" Hắn nghiêng đầu cau mày nhìn mẹ mình. Sau lần gặp mặt trên mạng tinh tế ảo kia lần đầu tiên kia hai người mỗi ngày đều hẹn nhau gặp mặt trên mạng. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ghé ngang Đinh gia đưa cậu đi chơi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Hắn muốn ôm cậu trai xinh đẹp vào trong lòng, muốn xoa nắn cậu, muốn hôn cậu, muốn làm đánh dấu cậu. Nếu không phải hắn còn ý thức được địa vị của bản thân cũng như sự trân trọng hắn giành cho cậu thì có lẽ cậu trai xinh đẹp đã bị hắn ăn không còn mảnh xương nào.

    Ngụy mẫu nghe hắn nói như vậy thì bật cười. "Con trai, chỉ còn 2 ngày nữa là sang tháng mới rồi." Ngụy Triết Minh giật mình, hắn ảo não xoa xoa mũi. "Còn không phải con muốn rước người vào nhà mình sớm sao? Dù gì con cũng đã chuẩn bị nhà xong rồi."

    "Còn vài ngày nữa con nóng vội làm gì? Hơn nữa đứa bé đó quá đơn thuần, con phải yêu thương trân trọng nó thật nhiều." Ngụy mẫu không lo lắng nhân cách con trai mình nhưng đứa bé Đinh Vũ Hề kia quá đơn thuần, bà không thể không lo. 

    "Con biết rồi, mẹ, người ta còn chưa vào nhà mình đâu."  Ngụy Triết Minh giả vờ hờn dỗi nhưng nụ cười rạng rỡ của hắn đã làm lộ sự giả vờ này. Gia đình hắn thật sự rất thích cậu.

    Bên Ngụy mẫu cùng Ngụy Triết Minh một cảnh ấm áp thì bên Đinh gia không được như vậy. Đinh Vũ Hề không hề biết người mỗi ngày dẫn mình đi chơi sẽ là chồng của mình. Cậu cũng không hề ý thức được việc mình sắp được gả cho hắn. Cho đến hôm nay khi nghe tin mình và hắn sắp tổ chức lễ đính hôn lại còn sắp dọn vào ở chung với hắn làm cậu trở nên sợ hãi. Đinh Vũ Hề vì sức khỏe ốm yếu từ nhỏ nên đã phải sống xa người thân, mỗi ngày cậu đều mong ngóng có thể trở về nhà ở bên cạnh người thân thật lâu, thế nhưng khi cậu vừa khỏe mạnh một chút, vừa trở về thủ đô tinh ở với gia đình lại sắp phải chuyển đến ở với một người xa lạ khác. Sau này cậu và hắn sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà. 

    "Không, con không muốn. Con chỉ muốn ở với mọi người." Đinh Vũ Hề hai mắt đỏ hoe nhìn cha mẹ và hai người anh trai trước mặt. Cậu cuộn người vào trong góc giường nhìn rất đáng thương. Cha Định mẹ Đinh sớm bị đôi mắt của cậu nhìn cho không chịu nổi, hai anh trai cũng vậy. Nhưng mà việc cậu trở về thủ đô tinh hơn nữa lại còn là một omega đã bị truyền ra ngoài, mấy ngày nay ai cũng đến hỏi thăm bóng gió, nếu không phải nhà bọn họ lộ ra tin tức cậu và Ngụy thiếu tướng sắp đính hôn thì e là cửa nhà họ Đinh đã sớm bị đạp đổ. 

    "Em không thích tên đó?" Đinh Tầm cau mày nhìn cậu. Theo như y quan sát những ngày này thì em trai út của mình rất thích đi chơi cùng với con hồ ly kia, chơi rất vui vẻ, mỗi ngày đều nhắc tên hắn. Sao bây giờ nghe đến đính hôn rồi ở cùng hắn lại khóc rồi?

    "Không thích, em không thích Ngụy thiếu tướng nữa, em không muốn dọn khỏi nhà." Đinh Vũ Hề gào lên làm cho người nhà Đinh gia giật mình. Cảm xúc của cậu giao động quá lớn, mẹ Đinh tiến lên ôm chầm lấy cậu. "Con có thể nói cho mẹ nghe vì sao con không thích tiểu Minh nữa không?"

    "Con...con...nếu đính hôn sẽ không ở nhà...sẽ...hức, Vũ Hề nhớ mọi người." Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu. Mẹ Đinh mỉm cười trấn an lau đi từng giọt nước mắt kia. "Con đính hôn xong thích ở bên đó thì ở, không thích thì về, nơi đây vĩnh viễn là nhà của con. Hơn nữa, con đính hơn với tiểu Minh xong, mỗi ngày đều có thể dính ở bên nó, tiểu Minh sẽ dắt con đi chơi mọi lúc."

    "Thật sao mẹ?" Cậu ngơ ngác nhìn mẹ Đinh. Vì từ bé không được ở nhà, chỉ đến thời gian thăm bệnh mới được gặp người thân nên cậu trở nên rất nhạy cảm với vấn đề ở chung hay ở riêng. Nhiều năm như vậy mới được trở về đương nhiên không muốn tiếp tục rời đi.

    "Thật, bảo bối ngoan của mẹ, mẹ có bao giờ lừa con chưa?" Bà yêu thương hôn hôn trán cậu, cha Đinh cũng tiến lên ôm cả hai mẹ con vào trong lòng, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Hai anh trai cũng tiến đến trao cho cậu những cái ôm thân thiết nhất. 

    "Được rồi, vậy thì đính hôn." Cậu lau nước mắt mỉm cười. Sau đó vui vẻ chạy đi lựa chọn lễ phục bên Ngụy gia đưa đến để cậu thử. Người Đinh gia thấy thế thì thở phào. Nếu cậu còn không chịu thì họ sẽ hủy hôn nhưng vấn đề sau đó tìm người phù hợp với cậu lại rất khó khăn.

    Cậu trai xinh đẹp Đinh Vũ Hề là một cái móc áo trời sinh, không đồ gì làm khó được cậu. Lễ phục Ngụy gia đưa sang lại là đồ cao cấp, cậu mặc vào nhìn như một tiểu vương tử trong truyện cổ tích Tây Âu trên cổ địa cầu mà mọi người vẫn hay kể trên mạng tinh tế. Người Đinh gia ngắm đến ngây người, cũng may Đinh phu nhân vẫn nhớ chụp ảnh gửi sang cho Ngụy mẫu. 

    Khi nhận được hình Ngụy mẫu xuýt xoa không thôi, bà chắc chăn con trai mình hiện tại đang dán mắt vào tấm hình của đứa bé này. Không ai hiểu con bằng mẹ, đúng là sau khi nhận được hình Ngụy mẫu gửi cho mình đôi mắt hắn chưa từng dứt ra khỏi cậu trai xinh đẹp trong ảnh. Càng nhìn mùi pheromone của hắn càng lúc tỏa ra càng nhiều. Đến khi máy cảm ứng nồng độ pheromone trong phòng kêu lên tích tích hắn mới phục hồi lại. 

    Một cảm giác đói khát từ sâu trong linh hồn như muốn phá tan thân thể hắn mà thoát ra ngoài, nó khát cầu cậu trai xinh xẻo kia, muốn nuốt chửng người kia. Càng lúc càng đói...Ngụy Triết Minh nhắm chặt hai mắt lại để dời sự chú ý, đôi tay hắn nắm chặt dùng sức thật mạnh làm nổi lên từng sợi gân xanh đáng sợ. "Bé con, em chạy không thoát rồi!" Hắn thì thầm với bản thân.

Lảm nhảm:

Mọi người có muốn văn phong nó thuần Việt thêm tí nữa không? Các cảnh sát chính tả siêng siêng thì cmt bắt lỗi giúp mình nha. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con thuyền tà đạo của mình. Mãi iu 💕😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro