2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Con trai, có chuyện gì sao?" Sau khi ngắt kết nối với Đinh Tầm, Ngụy Triết Minh liền gọi cho Ngụy mẫu. Bà thấy con trai mình yêu cầu kết nối quang não ngay lập tức chấp nhận. Ngụy mẫu tên thật là Đường Thanh Hoa - người nhà Đường gia, một gia đình thương nhân nổi tiếng ở thủ đô tinh. Năm bà 12 tuổi đã phân hóa thành omega, sau khi sự việc này truyền ra ngoài, rất nhiều gia tộc đỉnh cấp ngỏ ý muốn làm lễ đính hôn từ bé với Đường gia đều bị ba bà là Đường Duy từ chối. Cho đến năm 16 tuổi bà gặp cha Ngụy Triết Minh - thiếu tướng Ngụy Viễn lúc bấy giờ, tin tức tố của hai người bất ngờ bùng nổ, sau khi xét nghiệm độ xứng đôi lên đến hơn 80% đã làm chấn động thủ đô tinh. Sau lần gặp mặt đó hai người dần để ý nhau hơn, cho đến khi Đường Thanh Hoa 18 tuổi, Ngụy Viễn đã xin phép gia đình hai bên đón bà về nhà. Đoạn tình cảm của hai người luôn là tấm gương cho rất nhiều người hướng tới.

    "Mẹ, mẹ muốn nhanh có cháu không?" Hắn nhếch môi cười hỏi Ngụy mẫu. Bà bị câu hỏi này làm cho bất ngờ giật mình không biết nên đáp lời ra sao. "Con nói gì cơ?" Bà không dám tin hỏi lại lần nữa, không lẽ mùa xuân của con trai bà tới rồi?

    "Con vừa ý một omega, con trai út Đinh gia bên kia." Hắn không chút giấu giếm nói ra người mình muốn nhắm đến. Hắn là một người đã muốn có thứ gì nhất định phải nắm bắt được đến tay. Khi còn học trong trường quân đội, tất cả bạn học đều biết máu chiếm hưu của hắn rất cao, cao đến mức biến thái so với tính chiếm hữu của các alpha khác. 

    "Đinh gia bên kia có omega sao? Không phải chỉ có hai đứa alpha thôi à?" Ngụy mẫu có chút khó hiểu khi nghe hắn nói đến Đinh gia có omega. Theo sự hiểu biết của bà trong vòng tròn này, Đinh gia chỉ có hai đứa con trai là alpha, một đứa còn học chung với con trai mình.

    "Có, hình như vừa về đến thủ đô tinh mấy ngày nay. Mẹ, mẹ giúp con gặp em ấy được không?" Ngụy Triết Minh vừa dứt lời đã nhìn thấy Ngụy mẫu giật mình nhìn chằm chằm mình.

    "Con vừa ý đứa bé kia? Đã gặp mặt bao giờ chưa?" Ngụy mẫu có chút nóng lòng muốn đi gặp đứa bé omega kia, không biết là một người như thế nào mới có thể làm cho con trai bà chủ động gặp mặt một omega.

    "Con không chắc, nhưng có vẻ là như vậy. Mẹ, con muốn gặp càng sớm càng tốt." 

    Thấy con trai mình sốt ruột gặp mặt như vậy Ngụy mẫu sao có thể từ chối, hơn nữa nếu thành bà rất nhanh sẽ có cháu để chơi cùng. Ngụy mẫu nhanh chóng tìm được số của Đinh phu nhân bên kia hẹn gặp mặt vào ba ngày sau ở nhà hàng Tinh Không, nhà hàng xa hoa bậc nhất thủ đô tinh. Món ăn không chỉ tinh xảo ngon miệng mà khung cảnh cũng làm người ta trầm trồ không thôi. Nhà hàng Tinh Không được xây dựng lơ lửng trên trời, để làm được điều này mỗi năm nhà hàng đều tốn một số chi phí lớn để duy trì trọng lực của tòa nhà. Muốn lên nhà hàng Tinh Không, khách hàng bắt buộc phải đi xe bay đến. Một bữa ăn ở đây lên đến vài triệu tinh tệ, số tiền đủ để một gia đình bình thường sống trong vài năm. Bình thường hắn sẽ không đến nơi xa hoa như vậy để dùng bữa, nhưng lần này là đặc biệt, hắn muốn biểu hiện tốt một chút với omega của mình.

    Hôm nay hắn mặc bộ chính trang màu trắng điểm xuyến thêm những sợi chỉ vàng thêu tinh tú. Bộ quần áo cắt may gọn gàng ôm sát cơ thể hắn làm cho người qua đường muốn bỏ qua cũng không bỏ được. Nếu không phải khuôn mặt hắn lạnh lùng thì số lượng người tiến lên hỏi thăm đã không đếm nổi rồi. Trên sống mũi cao là một cặp mắt kính gọng vàng giấu bớt sát khí trong đôi mắt hắn nhưng lại làm nổi bật lên khí chất của một công tử thế gia. Thời điểm Ngụy mẫu nhìn đến hắn suýt chút nữa không nhận ra con mình, bởi vì bà chưa từng thấy hắn ăn diện như thế này. Xem ra lần này động tâm thật rồi.

    "Con tới rồi, mau vào đi. Bên kia vẫn chưa đến đâu." Bà ngắm con trai mình một chút sau đó dẫn hắn vào gian phòng độc lập mà mình đã đặt trước. Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của Ngụy mẫu rất tốt. Bà chọn gian phòng tốt nhất trong nhà hàng, không chỉ ngắm được cảnh sắc  phồn hoa của thủ đô tinh mà còn có thể ngắm được bầu trời đầy sao trên đầu.

    "Xin lỗi, chúng tôi tới trễ rồi." Người phụ nữ vừa mỉm cười vừa nói. Tất nhiên người phụ nữ này không phải ai khác mà chính là Đinh phu nhân - Tang Mặc. Theo sau bà chính là con trai út của mình. Cậu trai xinh xẻo với làn da trắng, lông mày rậm, đôi mắt to tròn như mắt mèo, miệng nhỏ lúc nào cũng mỉm cười. Ngụy Triết Minh không hề đề phòng đã đắm chìm vào nụ cười của cậu trai. Cậu nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm mình miệng nhỏ nhếch lên cười càng thêm vui vẻ, đôi lông mày nhướng nhướng như nhìn thấy điều gì thú vị lắm.

    "Đến vừa đúng lúc, nào, để tôi giới thiệu cho cô, con trai tôi, Ngụy Triết Minh." Ngụy mẫu thấy con trai mình nhìn thất lễ chằm chằm con trai người ta có chút buồn cười đành kéo người qua giới thiệu để tránh sự lúng túng.

    " Tôi biết, con trai cô còn là thiếu tướng nổi tiếng kia mà." Đinh phu nhân cười thật tươi, bà biết mục đích của buổi gặp mặt này, nhìn Ngụy thiếu tướng nổi tiếng như mất hồn nhìn con trai mình, bà càng nhìn càng vừa lòng. "Đây là con trai út của tôi, Đinh Vũ Hề. Bảo bối, mau chào mọi người đi con." Đinh phu nhân giới thiệu cậu với mọi người, sau đó bà nhẹ nhàng đẩy cậu đến gần hắn. Đinh Vũ Hề có chút bối rối chào hỏi Ngụy mẫu và Ngụy Triết Minh.

    "Đứa bé này trước đây không khỏe, phải để nó lớn lên ở tinh cầu bên kia để dưỡng bệnh, từ nhỏ ít tiếp xúc với người ngoài." Đinh phu nhân không quên nói rõ tình hình của cậu cho hai người cùng biết.

    "Không sao, đứa bé này nhìn là biết ngoan ngoãn hơn con trai tôi rồi. Chúng ta dùng cơm thôi." Ngụy mẫu bấm chuông để cho người phục vụ mang thức ăn vào.

   Đinh Vũ Hề nhìn chằm người bên cạnh, hình như cậu ngửi được một mùi hương thoang thoảng như có như không trên người hắn. "Trên người anh có mùi gì đó rất kì lạ." Cậu nhỏ giọng nói với hắn. Ngụy Triết Minh lần đầu tiên cảm thấy sự bình tĩnh suốt 23 năm của mình chỉ là sự giả tạo. Giọng nói mềm mại ngoan ngoãn của cậu làm hắn muốn ngay lập tức ôm lấy người này.

    "Em ngửi được sao?" Hắn nhếch môi, cố gắng che giấu sự mất bình tĩnh của mình hỏi cậu. 

    "Ừm." Đinh Vũ Hề vuốt vuốt mũi của mình. Vì hình thái thứ hai của cậu là mèo nên khứu giác rất tinh. Có thể ngửi được các mùi hương một cách chính xác. "Nó giống mùi tuyết trên núi cao vậy." Cậu vừa nói vừa dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn. Ngụy Triết Minh thề, hắn đã lọt vào đôi mắt này không thể thoát ra.

    "Em, nhất định sẽ là của tôi!"

Chú ý:

Bộ truyện này mình luyện viết H lại là chủ yếu nên nội dung sẽ không được chau chuốt, tình tiết sẽ rất nhanh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro