87. Giấc mộng lớn một đời (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu thang cửa chính bệnh viện, Ngô Lỗi ngồi song song với Ngô Anh Đào.

Ngô Anh Đào chống cằm, nhìn chằm chằm Ngô Lỗi đang nhíu mày không dời mắt.

Ngô Lỗi tỉ mỉ đọc lại báo cáo giám định kia một lần nữa, mấy thuật ngữ trong ngành không hiểu anh lấy di động ra tìm nội dung liên quan, ròng rã hai mươi phút, chân mày không giãn ra.

“Ba, con đói rồi.” Cô bé kéo kéo đầu ngón tay út Ngô Lỗi, “Muốn ăn cơm rồi.”

Ngô Lỗi buông giám định cha con xuống, hít sâu thở ra một hơi, nhìn về phía đứa con gái bên cạnh.

Nhìn dáng vẻ tính cách đứa nhỏ, có vẻ ngang tàng của anh, cũng có nét thanh tú của Lộ Bảo, nếu nói không phải con gái của anh, như vậy thì rất giống rồi.Nhưng sao lại có thể như vậy!

“Rốt cuộc con từ đâu chui ra?” Anh véo mặt cô bé, nặn nặn, ôn hòa hỏi: “Rốt cuộc con là ai?”

Ngô Anh Đào bị anh bóp má kêu đau, đẩy tay anh ra: “Con đã sớm nói rồi, ba là ba con.”

“Ông đây làm sao có con gái lớn như vậy.”

Cảnh sát Trình đứng dựa một bên xe cảnh sát, khoanh tay, bộ dạng đã sớm sáng tỏ mọi việc, nghiêm túc giáo dục Ngô Lỗi, “Anh Ngô, đàn ông nào thời còn trẻ không từng phạm sai lầm, nếu con cái đã sinh ra rồi, mất bò mới lo làm chuồng, trễ còn hơn không, anh nên gánh vác trách nhiệm làm ba.”

“Cái rắm…”

Ngay trước mặt đứa trẻ, Ngô Lỗi nhịn không được nói tục.

“Tôi có thể chắc chắn nói với anh, tôi không có con, cũng không thể nào có con.”

Ngô Lỗi khẳng định nhìn cảnh sát Trình, “Việc này chắc chắn có ẩn tình ở bên trong, có người hãm hại, anh không phải cảnh sát sao, anh nhất định phải điều tra rõ ràng.”

“Vậy báo cáo giám định cha con kia trên tay anh tổng không có ẩn tình bên trong đi.” Cảnh sát Trình lắc đầu nói: “Anh giải thích thế nào về kết quả trên đó, ai muốn hãm hại anh, còn tốn công đưa anh một đứa con gái lớn như vậy?”

Ngô Lỗi nhìn sang Ngô Anh Đào vẻ mặt ngây thơ vô tội, không cách nào giải thích.

Chuyện này thật quá khó nghĩ, thậm chí anh còn cảm thấy, có phải lúc anh còn trẻ, có người thừa lúc anh ngủ hay uống say, làm gì đó với anh…

Quả thực là hoài nghi nhân sinh.

Cảnh sát Trình đi tới, vỗ vỗ vai Ngô Lỗi, “Anh Ngô à, tuổi trẻ khinh cuồng ai cũng có, nếu mẹ đứa bé đã đưa nó đến bên cạnh anh, chắc chắn là hi vọng anh có thể gánh trách nhiệm làm ba. Hơn nữa, cô bé này cũng không còn nhỏ, phải đi học, đừng chậm trễ tiền đồ.”

Ngô Anh Đào chen miệng nói: “Con học lớp 2 nha.”

“Xem đi, con người ta học lớp hai rồi, đúng rồi, trước kia con học ở đâu.”

“Con học ở trường tiểu học của đại học S.”

Ngô Anh Đào còn chưa nói hết, Ngô Lỗi đã xoa xoa cái đầu của cô bé, tức giận bổ sung: “Nó học trong mơ.”

Cảnh sát Trình biết Ngô Lỗi có ý định từ bỏ bản thân, anh hi vọng đứa con gái từ trên trời rơi xuống này có thể giúp Ngô Lỗi bước ra khỏi sự đau thương và mờ mịt của mình, không nên tùy tiện từ bỏ sinh mệnh.

“Vậy đi, anh chuẩn bị chút hồ sơ, tới đồn công an đăng ký hộ tịch cho bé trước.”

“Chuẩn bị hồ sơ gì?”

Tên nhóc này căn bản là từ trên trời rơi xuống, anh làm gì có giấy tờ của cô bé chứ, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gì cũng không có.

“Tình huống này của anh có hơi phiền toái, nếu như có thể liên hệ được với mẹ của bé thì tốt, có điều xem ra không thể.” Cảnh sát Trình nghĩ ngợi, nói: “Anh có thể ghi là sai lầm thời tuổi trẻ.”

Ngô Lỗi trừng mắt liếc anh một cái, anh lập tức sửa lời: “Tóm lại, anh cứ viết rõ ràng làm sao đứa bé này tới, làm sao gặp nhau, báo cáo giám định cha con rất quan trọng, cũng phải mang theo, tôi sẽ trình xin lãnh đạo đặc biệt đặc cách, cho đứa trẻ đăng ký hộ tịch trước, nhanh chóng cho đi học.”

•••

Sau khi cảnh sát Trình rời đi, Ngô Lỗi đưa Ngô Anh Đào bụng đói ầm ĩ đi ăn KFC.

Anh hoàn toàn không đói, nuốt gì cũng không trôi, cô nhóc ngược lại vô tư, cầm lấy gà rán gặm dính đầy dầu trên miệng.

Khó mà tưởng tượng nổi, cuộc đời còn lại của mình phải mang theo một đứa con gái ngu ngốc từ khe đá lọt ra này mà sống.

Nghĩ tới cuộc sống như gà bay chó chạy sắp tới, Ngô Lỗi càng muốn chết hơn.

Ngô Anh Đào chú ý thấy ánh mắt đang hoang mang của ba không dời khỏi cô bé, cô nhún vai nói: “Đừng hỏi con, con đang nằm mơ.”

Phút sau cô lại thấp giọng nói: “Ba của con đã trẻ hơn 10 tuổi rồi, không phải nằm mơ chứ là gì.”

“…”

Ngô Lỗi không nói nữa, được rồi, anh cũng nghĩ mình đang nằm mơ, cầm hamburger nhét vào miệng cô nhóc, chán ghét nói: “Mơ cũng ăn nhiều một chút, gầy như con khỉ.”

“A, ba nói không cho con ăn nhiều, mập không tốt cho sức khỏe.”

“Vớ vẩn.” Ngô Lỗi dữ dằn nói: “Mập lên chút, đánh cho đã.”

Nếu anh thật sự là cha của cô bé, khẳng định là con gấu con này dăm ba bữa hành hung một trận, chuyện ‘măng xào thịt’ thường ngày.

Ngô Anh Đào kinh ngạc nhìn ông ba trẻ táo bạo, nhận ra được tương lai mình có khả năng có cuộc sống ‘bi thảm’, hamburger trong miệng cũng biến mất.

Cô bé im lặng bóp mình một cái.

Sao còn chưa tỉnh lại nữa hả aaaa!!!

•••

Buổi tối, có mấy ông chú tới nhà, Ngô Anh Đào đều nhận ra bọn họ, lễ phép chào hỏi: “Con chào chú Đái, chú Tương, chú Tùng.”

Ba thanh niên trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa bé gái ôm gấu ngồi xếp bằng trên bàn trà.

Trước đó Ngô Lỗi đã nói ngắn gọn chuyện này cho bọn họ, mấy người bạn còn tưởng anh uống say, không tỉnh táo nói linh tinh.

Nhưng bây giờ, ba người sáu con mắt đang nhìn cô bé sống sờ sờ trước mặt họ, cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi.

Ngô Lỗi ngồi dựa tường, day day chân mày.

“Ngô ca, anh kiếm đâu ra con gái vậy?”

“Lại còn đáng yêu như thế.”

Đái Tinh Dã định đưa tay ra nhéo gương mặt cô bé lại bị Ngô Lỗi đưa tay ngăn: “Nhìn được rồi, đừng đụng vào.”

Ngô Anh Đào nghe lời này, cảm giác ba coi mình thành gấu trúc bảo vật quốc gia à.

Đái Tinh Dã cười cười nói: “Tôi cảm thấy dáng dấp cô nhóc này rất giống Triệu Lộ Tư lúc nhỏ.”

Tùng Dụ Châu nghiêng đầu hỏi anh: “Mày biết dáng vẻ Triệu Lộ Tư lúc nhỏ thế nào à?”

“Sao không biết, nhà tao với nhà họ Tịch cũng biết nhau mấy đời, tao với Triệu Lộ Tư còn là hàng xóm. Cô nhóc đó lúc nhỏ cứ ngơ ngơ ngốc ngốc, giống y chang con bé này.”

Ngô Lỗi nói: “Con bé này không ngốc, rất lanh.”

Tùng Dụ Châu đánh giá dung mạo Ngô Anh Đào, nhíu mày hỏi: “Đây là con gái ruột của anh?”

Ngô Lỗi rất không tình nguyện ừ một tiếng.

Tương Trọng Ninh ngồi ngoài rìa sofa vẫn đang đọc báo cáo giám định kia: “Giấy trắng mực đen, không thể là giả được.”

“Ngô ca, cậu giỏi thật, mấy năm trước đã có bản lĩnh đẻ ra đứa con gái lớn như vậy.” Đái Tinh Dã hâm mộ nhìn anh: “Thật là không uổng công làm đàn ông mà.”

Đái Tinh Dã là bạn quen sau này, nhưng Tùng Dụ Châu và Tương Trọng Ninh là bạn từ nhỏ với Ngô Lỗi, bọn họ biết với tính cách của Ngô Lỗi tuyệt đối không thể có chuyện này.

Cô nhóc này kiểu gì cũng đã bảy tám tuổi, bảy tám năm trước, Ngô Lỗi còn chưa có bạn gái, sao có thể có con gái.

Nhưng mà nơi này có ba báo cáo giám định cha con theo ba cách kiểm tra khác nhau, kết quả đều chỉ có một, bọn họ là quan hệ cha con trực hệ.

Sự tình quỷ dị ở đây.

Mấy tên con trai mồm năm miệng mười bàn tính tất cả độ khả thi, hoặc là khẳng định Ngô Lỗi tuổi trẻ ngông cuồng gây ra, hoặc là bị người ta chụp thuốc mê, còn không nữa là gặp ma rồi.

Hai khả năng đầu đều bị Ngô Lỗi phủ định hoàn toàn.

Đầu tiên, Ngô Lỗi giữ mình trong sạch, tuyệt đối không chạm vào người khác.

Tiếp theo, lúc còn trẻ tính tình Ngô Lỗi nóng nảy hung dữ, đứa con gái nào dám tới gần mà chụp thuốc mê anh?

Chỉ còn mỗi khả năng cuối cùng.

Tùng Dụ Châu nhìn bé gái đáng yêu như tinh linh trong rừng, nói: “Vậy em theo chủ nghĩa duy tâm một lần, có lẽ Lộ Bảo trên trời linh thiêng, không nỡ để anh một mình giữa cõi đời này.”

Bàn tay Ngô Lỗi nắm thật chặt, đôi mắt rũ xuống tràn đầy gợn sóng.

Mấy người con trai thấy Ngô Lỗi không nói gì, biết nhắc đến Lộ Bảo sẽ đâm vào vết thương đau nhất trong lòng anh, cho nên nhanh chóng đổi chủ đề, dồn dập lấy ra quà chuẩn bị trước đó, đưa cho Ngô Anh Đào.

Nhận quà là chuyện làm cho Ngô Anh Đào thấy vui nhất.

Chú Tương Trọng Ninh tặng cô bé một máy chơi game PSP bằng điện, chú Tùng Dụ Châu cho cô bé một chiếc ván trượt, mà chú Đái Tinh Dã thì trực tiếp nhất, cho thẳng một bao đỏ thật dày.

Ngô Anh Đào ôm quà của bọn họ, thành tâm thành ý cảm ơn các chú, tuy bây giờ mấy chú cũng trẻ y chang ba, nhưng họ vẫn đối xử tốt với cô bé như vậy.

Đêm khuya rồi, Ngô Lỗi đưa Ngô Anh Đào về phòng ngủ, sau khi đi ra, Tùng Dụ Châu hỏi anh: “Ngô ca, anh định thế nào với cô bé này?”

“Sự tình có chút kỳ quái, nhưng người thì sống sờ sờ.”

Ngô Lỗi nhìn cửa căn phòng của Ngô Anh Đào, trong đôi mắt có sự dịu dàng hiếm thấy: “Tạm thời cứ nuôi trước, chắc chắn sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng.”

Nghe anh nói như vậy, mấy tên con trai yên tâm rồi.

Lộ Bảo rời đi đã là một đả kích quá lớn với Ngô Lỗi, bọn họ thật sự sợ không biết anh có nghĩ tới tự sát hay không.

Thời gian trước, lúc tinh thần Ngô Lỗi sa sút, bọn họ thay nhau tìm anh ra tâm sự, uống rượu, cho dù là ép anh uống quá chén cũng được, chỉ cần anh đừng làm chuyện điên rồ.

Hiện tại bên cạnh anh lại có thêm một đứa con gái lanh lợi, nếu Ngô Lỗi không ném cô bé đi, đương nhiên cũng sẽ không tìm tới cái chết nữa.

Sau khi mấy người bạn đi về, Ngô Lỗi đi tới phòng Ngô Anh Đào, ngồi bên giường nhìn cô bé, ánh đèn vàng vàng bên tường chiếu lên gương mặt đầy nhu hòa của anh.

Chỉ cần nghĩ tới Ngô Anh Đào có lẽ thật sự là con gái của anh và Lộ Bảo, tim của Ngô Lỗi cũng đã muốn tan ra rồi.

Nếu quả thật là vậy, dù là xác suất một phần ngàn, như vậy anh sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp trên đời này tới cho cô bé, anh sẽ dâng toàn bộ thế giới cho cô bé, anh sẽ thương yêu cô bé, cả đời che chở, làm một người cha tốt nhất.

Ngô Anh Đào không ngủ, cô bé mở mắt ra, lông mi chớp chớp, khẽ hỏi: “Mấy chú đi hết rồi hả ba?”

“Đi rồi.”

“Ngày mai con đi kiếm tiền với ba hả?”

“Ừ, có điều chúng ta phải đến đồn công an đăng ký hộ khẩu.”

Ngô Anh Đào gật đầu, cô bé không biết hộ khẩu là gì, nhưng chỉ cần đi cùng ba, làm gì cũng được.

Cô bé ngồi dậy, ôm lấy eo Ngô Lỗi không muốn xa rời: “Ba, bây giờ ba có muốn nghe con đọc bảng cửu chương không, con thuộc rồi.”

Ngô Lỗi nhìn về phía tủ đầu giường của cô bé, trong hộc tủ để mấy bản nháp có chữ viết của cô nhóc, viết bảng cửu chương.

“Con đọc đi.”

“Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai, một nhân ba bằng ba, bốn bảy hai mươi tám, năm bảy a, năm bảy…”

Cô bé lại quên rồi.

“Năm nhân bảy ba lăm.” Ngô Lỗi nhắc cô bé.

Ngô Anh Đào vỗ vỗ đầu mình, cam chịu nói: “Con ngu quá.”

“Từ từ sẽ thuộc.”

Ngô Lỗi kiên nhẫn nói: “Học tập không thể một lần là xong, chỉ cần con cố gắng, nhất định có thể nhớ được.”

Ngô Lỗi bây giờ đã có cảm giác làm cha, tuy lúc dữ cần phải dữ, nhưng phần lớn thời gian phải hiền, dù sao cũng là con gái.

Anh sẽ dùng toàn bộ dịu dàng còn sót lại… cho cô bé.

Ngô Anh Đào gật mạnh đầu, nhưng lại quệt miệng nói: “Trước đây ba cũng nói vậy, nhưng con nghịch ngợm, không cố gắng học, còn cáo trạng lung tung với mẹ, nói ba vì con không học thuộc liền đánh con. Giờ nghĩ lại con thật xấu, con không phải cô bé ngoan.”

Ngô Lỗi nói: “Mẹ rất thông minh, mẹ sẽ tin tưởng ba, tin tưởng ba có thể trở thành một người ba tốt.”

Ngô Anh Đào khổ sở nhìn về phía Ngô Lỗi: “Nếu như con đọc xong bảng cửu chương, có phải sẽ tỉnh không?”

“Con muốn tỉnh lại sao?”

Ngô Anh Đào cau mày suy nghĩ, lắc mạnh đầu: “Tuy con rất nhớ Lộ Bảo, nhưng nếu thật sự là mơ, con liền muốn ở cùng ba hiện tại, không muốn tỉnh lại.”

“Tại sao?”

“Con không nỡ… để ba bây giờ cô độc một mình.”

Nghe thấy cô bé nói không nỡ để anh cô độc một mình, trái tim khô cạn như cây khô mục nát của Ngô Lỗi trong khoảnh khắc đó lại tràn đầy trở lại.

Lúc Lộ Bảo sắp ra đi, ôm lấy mặt anh, chảy nước mắt nói cô không nỡ để anh một mình.

Ngô Lỗi kiềm chế hơi thở, bình ổn lại cảm xúc đang cuồn cuộn, đắp chăn lại cho cô bé, chèn chăn thật kỹ, “Không còn sớm nữa, nhanh ngủ đi.”

“Con tỉnh rồi còn thấy được ba trẻ không?”

“Mặc kệ có thấy hay không, ba đã rất thỏa mãn rồi.”

Ngô Anh Đào làm bạn với anh mấy ngày nay đã là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống này của anh rồi, giúp anh có cảm giác làm cha mẹ, khiến trái tim trống rỗng trong bóng tối vô biên hết cô độc, vì anh đã có người thân rồi.

“Ba năm nay mới 23 tuổi, đúng không?”

“Ừ.”

Ngô Anh Đào vươn tay từ trong chăn ra, chạm vào tóc mai của Ngô Lỗi: “Tóc của ba bạc rồi nè.”

Ngô Lỗi cầm tay cô bé, hôn lên một cái, “Vì mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, ba đều nhớ Lộ Bảo.”

Mỗi ngày nhớ đến ngàn vạn lần, mỗi một lần đều khắc cốt ghi tâm.

•••

Buổi sáng, chuyện đầu tiên sau khi Ngô Anh Đào rời khỏi giường chính là lo lắng xông ra khỏi phòng, hô to khắp nơi: “Ba ơi, ba còn không?”

Ngô Lỗi đeo tạp dề từ bếp thò đầu ra: “Yên tâm, hôm nay con còn mộng du.”

Ngô Anh Đào che lấy bộ ngực nhỏ, giả bộ bắt chước người lớn, thở một hơi ra biểu hiện sự thấp thỏm của mình.

Tuy Ngô Lỗi luôn tỏ ra ghét bỏ cô bé, nói cô bé xéo đi thì ông đây nhẹ nhõm rồi, nhưng Ngô Anh Đào cũng không biết, mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên sau khi Ngô Lỗi mở mắt rời giường chính là lảo đảo chạy đến cửa phòng cô bé, trông thấy cô vẫn còn ngủ yên trên giường, anh mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro