51. Quá có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phi Phi cắt cổ tay.

Máu tươi nhiễm giữa giường, nhuộm đỏ những bộ quần áo xinh đẹp trên giường kia.

Cô vẫn không dứt khoát muốn chết, vừa cắt cổ tay xong, cảm giác đau đớn và sợ hãi cắn nuốt cô.

Cô nắm cổ tay đầy máu tươi lảo đảo chạy ra khỏi phòng, sợ hãi hô: "Ba, mẹ, cứu con!"

Đào Gia Chi vội vàng chạy lên lầu, bị dọa thất thần: "Phi Phi, con làm sao vậy! Trời ơi, sao nhiều máu thế này!"

Sắc mặt Triệu Phi Phi trắng bệch, cuộn mình té xuống đất giống như con giun ngọ nguậy.

Máu trên cổ tay chảy ra, căn bản không cầm lại được.

Triệu Lộ Tư nghe động tĩnh chạy ra khỏi phòng, thấy mẹ đang ôm Triệu Phi Phi khóc thảm thiết: "Phi Phi à, sao con ngốc như vậy! Sao con có thể làm chuyện này, con đang trừng phạt mẹ sao."

Triệu Lộ Tư thấy Triệu Phi Phi cũng sắp ngất, Đào Gia Chi lại chỉ lo ôm cô khóc, lại không có ai khác.

Cô tỉnh táo lấy điện thoại ra gọi 120, sau khi nói rõ địa chỉ, được bác sỹ hướng dẫn tìm khăn sạch tới quấn cổ tay Triệu Phi Phi, tạm thời cầm máu giúp cô.

Đào Gia Chi toàn thân bị dọa sợ ngây người, ngồi trong vũng máu, liên tiếp lau nước mắt, không giúp được gì lại còn trách cứ Triệu Lộ Tư: "Đều tại mày! Đều tại mày hại chị mày ra nông nỗi này! Không phải chỉ là cái phòng để quần áo thôi sao! Sao mày không thể nhường cho chị, sao tao lại sinh ra cái đứa con gái bá đạo độc chiếm như mày vậy chứ!"

Triệu Lộ Tư giúp Triệu Phi Phi băng bó kỹ vết thương trên tay, Đào Gia Chi đột nhiên từ phía sau đẩy cô một cái, hại cô suýt nữa té ngã.

"Nếu Phi Phi xảy ra chuyện gì, tao muốn mày đền mạng!"

Triệu Lộ Tư bị câu nói vô tâm của bà đe dọa, sợ hãi lui về sau vài bước.

Nếu Phi Phi xảy ra chuyện gì, tao muốn mày đền mạng.

Đời trước, lúc Triệu Lộ Tư tìm cách thoát khỏi bệnh viện, mẹ cô cũng từng uy hiếp như vậy.

Thì ra trọng sinh một lần, rất nhiều chuyện nhìn như có thay đổi nhưng trên thực tế bản chất không thay đổi.

Người thiện lương vẫn thiện lương như cũ, người tà ác vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Thiếu niên yêu cô trước sau vẫn yêu cô, mà cha mẹ cũng vĩnh viễn chẳng qua là cha mẹ của một mình Triệu Phi Phi.

Cô chẳng là cái thá gì!

Rất nhanh, xe cứu thương đã chạy tới, bác sỹ cùng y tá đặt Triệu Phi Phi đã ngất xỉu lên cáng cứu thương, Đào Gia Chi vẫn ở bên cạnh Triệu Phi Phi, cùng cô tới bệnh viện.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Triệu Lộ Tư lẻ loi, cô ôm đầu ngồi trên thang lầu, chật vật không chịu nổi.

Dì Chu giúp việc cầm giẻ lau trên lầu, quỳ trên đất lau vết máu đã đọng, lắc đầu nói: "Lộ Lộ, con đừng lo lắng quá, chị con nhất định không có chuyện gì đâu."

"Con không quan tâm chị ta có sao không." Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên, trong con ngươi đen nhánh chỉ còn lại lạnh lẽo: "Cho dù một phút sau chị ta có chết đi cũng không có bất kỳ quan hệ gì với con."

Dì Chu không thể làm gì hơn, chỉ thở dài nói: "Nói một câu không nên nói, trên đời này sao lại có cha mẹ như vậy chứ."

Đúng vậy, trên đời này sao lại có thể có cha mẹ như vậy, Triệu Lộ Tư cũng rất muốn biết.

Đúng lúc này, di động Triệu Lộ Tư vang lên, người gọi là Triệu Minh Chí.

Lúc xảy ra chuyện Triệu Minh Chí không ở nhà, nhưng từ trong lời nói không mạch lạc khóc lóc của Đào Gia Chi, ông ước chừng biết được đầu đuôi câu chuyện, lập tức gọi điện tới tra hỏi Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư không nói gì nhẫn nại nghe Triệu Minh Chí nghiêm nghị chỉ trích, mà cuối cùng, Triệu Minh Chí bảo cô lập tức chạy tới bệnh viện, sẵn sàng truyền máu cho Triệu Phi Phi bất cứ lúc nào.

Triệu Lộ Tư im lặng cúp điện thoại, kinh ngạc đứng lên đi xuống lầu, bước hụt chân suýt nữa thì té.

Dì Chu tay mắt lanh lẹ vội vàng vịn cô: "Lộ Lộ, cẩn thận."

"Cảm ơn dì Chu."

"Con muốn đến bệnh viện sao? Dì gọi xe giúp con." 

"Dạ."

Dì Chu đi ra ngoài gọi xe taxi.

Triệu Lộ Tư lảo đảo leo lên xe, tài xế khởi động xe, hỏi cô đi đâu.

Triệu Lộ Tư không biết cô muốn đi đâu, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, chạy trốn tới một nơi không ai tìm được cô, đem mình giấu đi.

Cô không muốn truyền máu, cũng không muốn cứu Triệu Phi Phi.

•••

Đầu xuân, vào đêm nổi lên mưa bụi khiến cho cả thành phố bị bao phủ trong một tầng sương mù, đường phố ẩm ướt, ánh đèn xen lẫn bóng đêm.

Mười giờ tối, Ngô Lỗi đánh quyền xong, người nóng hôi hổi trở về nhà.

Thật lâu không hoạt động gân cốt, tối nay luyện qua luyện lại một hồi, bắp thịt toàn thân cũng giãn ra, cảm giác rất thoải mái.

Anh rất hưởng thụ loại cảm giác đánh đấm này, điều này làm anh có cảm giác chân thật bản thân còn sống.

Cô gái ngồi giữa hành lang lờ mờ, tay ôm đầu gối, không biết đợi anh bao lâu.

Lúc Ngô Lỗi nhìn thấy cô còn tưởng mình đang nằm mơ.

Anh nương theo ánh đèn yếu ớt thấy rõ hình dáng cô gái, tim anh như muốn co thắt lại.

"Lộ Bảo?" Anh thử dò xét cất tiếng gọi: "Là Lộ Bảo sao?"

Cô gái nghe thấy giọng nói thấp thuần mà quen thuộc chợt ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Là em."

"Sao em lại tới đây?" Ngô Lỗi chạy nhanh lên lầu, trong giọng nói mang theo chút tức giận: "Không gọi điện cho anh, ngồi nơi này chờ cái gì!" 

Anh vừa dứt lời, Triệu Lộ Tư chợt giang tay về phía anh, dùng giọng nói khản đặc nói: "Ngô Lỗi, anh có thể ôm em một cái không?"

Bước chân Ngô Lỗi khẽ khựng lại.

Anh có thể ôm em một cái không? Quá có thể!

Anh khom người ôm Triệu Lộ Tư từ cầu thang lên lầu, ôm cô vào trong nhà, sau đó đặt cô sát vách tường dùng sức ôm thật chặt.

Chặt đến thân thể anh cũng run rẩy theo.

Triệu Lộ Tư xuyên qua thắt lưng nhỏ mà cứng rắn của anh nhẹ nhàng ôm lại anh, nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Áo quần mang theo hơi ướt của mưa bụi, còn có mùi mồ hôi trên thân thể anh, mùi rất nhẹ, cô cũng không ghét bỏ, khẽ xoay mặt dán lên người anh.

Ngô Lỗi đặt đầu ở bên cổ cô, không ngừng ôm lấy cô, một cái ôm đơn giản nhưng bởi vì ôm quá chặt nên có chút không khí mập mờ.

Thân thể người con trai nóng hổi như bàn ủi, vừa nóng vừa rắn chắc, râu trên cằm cọ sát cổ cô rất nhột.

Lúc người con trai dùng sức ôm, Triệu Lộ Tư cảm thấy thiếu hụt trong lòng kia được lấp đầy, tâm tình buồn bực của cô bị quét sạch sành sanh.

"Được rồi, Ngô Lỗi, anh buông em ra đi."

Ngô Lỗi mặc dù không muốn nhưng vẫn lưu luyến buông cô ra.

Cô gái thoáng ngẩng đầu, trên mặt xen lẫn chút ửng hồng ngại ngùng nào đó: "Thật là một cái ôm kỳ lạ."

Quả thật rất kỳ lạ.

Ngô Lỗi ngửi tới ngửi lui, lại cọ tới cọ lui, làm gì giống ôm chứ, giống như con chó nhỏ làm nũng vậy.

Ngô Lỗi cười một cái, đưa tay nắm lấy eo cô: "Vậy anh ôm lần nữa."

Cô gái vội vàng chạy khỏi anh, đi tới bên cửa sổ, gió đêm hơi lạnh xen lẫn mưa bụi vỗ vào mặt cô.

Cô hít một hơi khí mới, cảm giác toàn thân thoải mái.

Triệu Lộ Tư đóng cửa sổ, tránh cho mưa bụi bay vào trong nhà.

Ngô Lỗi mở đèn, dọn tạp chí và sách vở trên bàn, hỏi: "Sao lại tới tìm anh giờ này?"

Triệu Lộ Tư ngồi cạnh bàn trà, hờ hững nói, "Tới kiểm tra xem anh có về nhà sớm không."

"Thiệt hay giả đây." Ngô Lỗi có chút không tin, khoanh tay nghiêng người dựa vào chỗ tựa sofa sau lưng cô, "Anh đã hứa về nhà sớm nhất định sẽ không nuốt lời, em không cần tự mình đến đây kiểm tra."

"Sợ anh chơi vui quên về."

Ngô Lỗi ngồi trên lưng ghế sofa nhấc chân về phía trước, suýt chút nữa đá vào đầu Triệu Lộ Tư.

Cô vội ngồi sang bên cạnh.

Ngô Lỗi ngồi xuống cạnh cô, không cần mặt mũi hỏi, "Có phải em nhớ anh không? Không khống chế được bản thân cho nên liều lĩnh chạy tới gặp anh."

Triệu Lộ Tư nhíu mày, nói giỡn: "Sao anh thông minh vậy chứ, cái gì cũng biết."

Ngô Lỗi mỉm cười: "Bởi vì ông đây tối nào cũng khống chế..." 

"Khống chế cái gì?"

"Em muốn nghe?" 

"Hử?"

"Muốn em." 

"..."

Được rồi, cô không nên hỏi loạn.

Đang lúc này, di động Triệu Lộ Tư vang lên, cô nhìn màn hình, là Triệu Minh Chí gọi tới, cô không muốn nhận nên tắt máy.

Mấy giây sau, điện thoại lại vang lên, lần này là Đào Gia Chi.

Triệu Lộ Tư mặt không chút biểu tình, trực tiếp tắt máy.

Cô biết bọn họ gọi điện là muốn cô đến bệnh viện truyền máu cho Triệu Phi Phi.

Triệu Lộ Tư không muốn đi thứ nhất là vì bây giờ tình hình sức khỏe cô căn bản không thích hợp để rút máu, hôm nay là ngày thứ hai cô tới tháng.

Thứ hai, cô không tin người như Triệu Phi Phi vậy sẽ thật sự lãng phí bản thân.

Cô ta cắt cổ tay bất quá là vì trả miếng Triệu Lộ Tư mà thôi.

Triệu Phi Phi muốn dùng phương thức như thế để Triệu Lộ Tư hiểu rõ, cho dù cô cố gắng thay đổi tình cảnh khốn khó thế nào, chỉ cần Triệu Phi Phi cần, Triệu Lộ Tư nhất định phải tùy lúc tới phục vụ.

Triệu Lộ Tư biết, khuất phục một lần nữa chính là vĩnh viễn khuất phục, cuộc đời cô vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cảnh ngộ bị nô dịch trói buộc này.

Tóm lại, Triệu Lộ Tư đã quyết định, cho dù bọn họ gọi banh điện thoại cô cũng sẽ không đến bệnh viện.

Ngô Lỗi im lặng không lên tiếng nhìn cô tắt điện thoại, lại tắt điện thoại, ném điện thoại ra xa trên bàn trà.

Anh sờ trán mình, hỏi cô: "Cãi nhau với người nhà à?"

Triệu Lộ Tư không muốn để anh lo lắng, chỉ đáp: "Là tính em xấu quá, không liên quan gì tới người khác."

"Vậy tối nay?"

"Ngô Lỗi, tối nay anh chứa chấp em một đêm nha."

Nếu lúc này có dụng cụ đo điện tâm đồ, nhất định có thể thấy điện tâm đồ của Ngô Lỗi đang bình ổn kia đột nhiên nhảy lên rất cao.

Anh đứng lên, đi mấy bước trong phòng, cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Em muốn ngủ nhà anh?"

"Được không, không được thì em ra khách sạn."

"Được chứ, sao lại không được." Ngô Lỗi đã sắp không nhịn cười được rồi, mặc dù anh còn đang liều mạng chịu đựng, nghiêm mặt để cho mình trông nghiêm túc lên.

"Vậy em ngủ giường đi." Ngô Lỗi sờ sờ cánh mũi: "Anh ngủ trên ghế sofa, không sao cả."

Triệu Lộ Tư treo túi xách của mình trên ghế Ngô Lỗi, lấy tài liệu học tập ra, chuẩn bị đọc sách một chút.

Ngô Lỗi tìm cây đèn đọc sách lấy ra đổi đèn bàn, sau đó chỉnh ánh sáng tới mức lớn nhất, quan tâm chu đáo nói: "Em đọc sách trước đi, anh dọn phòng."

"Ừm."

Ngô Lỗi quét nhà, cũng dọn đồ trên bàn bỏ đi, sau đó đổi lại chăn mền mới, làm suốt một tiếng.

Triệu Lộ Tư quay đầu lại hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Cả căn phòng đã bị anh dọn đến sạch sẽ chỉnh tề, đâu vào đấy, sàn nhà được lau sạch bóng.

Thật giỏi a.

"Trong nhà không có đồ ăn, anh đi siêu thị mua ít bánh sủi cảo đông lạnh." Ngô Lỗi khoác áo khoác đen vào, quay đầu lại hỏi cô: "Em có muốn mua gì không?"

Triệu Lộ Tư xoay người lục đồ trong túi, đồ tích trữ của cô hình như không đủ dùng rồi.

Ngô Lỗi thấy cô không nói gì đỏ mặt, không hiểu hỏi: "Em tìm cái gì?" 

Cô lắp bắp nói: "Không có không có gì."

Ngô Lỗi đi tới cạnh cửa, Triệu Lộ Tư lại vội vàng gọi anh lại: "Ngô Lỗi, anh có thể mua giúp em một món không?"

Anh đang mang giày, nhìn gương mặt Triệu Lộ Tư ửng hồng, tâm tư kiều diễm xuất hiện.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười gian, "Hỏi em lại không nói, muốn anh mua gì, bao cao su à?"

"..."

Triệu Lộ Tư đi đến cạnh cửa, đẩy anh một cái, bất mãn nói: "Không cần anh mua giúp, em tự mua."

"Aiz, anh nói giỡn thôi." Ngô Lỗi vội vàng nắm vai cô, đẩy mạnh cô vào nhà: "Bên ngoài trời mưa, ngoan ngoãn ở nhà chờ, anh mua giúp em là được, muốn mua gì?"

Triệu Lộ Tư cắn cắn môi dưới, dịu dàng nói: "Băng vệ sinh."

Ngô Lỗi ngớ người, trong đôi mắt đen như mực hiện lên chút tâm tư sâu xa.

"Biết rồi, anh mua giúp em." Lúc anh ra cửa thuận tay sờ cằm cô gái giống như vuốt ve con mèo, dịu dàng nói: "Lên giường nằm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro