6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen chầm chậm kéo đến ở đằng xa đem nắng trời chói chang từng chút một che khuất, mùi khét trong không khí vẫn còn lượn lờ vờn quanh, gió ẩm báo trước một trận mưa to đang đến gần.

Tòa soạn tin tức đã bị cách ly vì còn phải thực hiện công tác khắc phục sự cố, Tiêu Chiến chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác bắt xe trở về, motor của cậu đỗ ở bãi đỗ xe gần đó, mũ bảo hiểm bị ném hỏng mất cũng không cách nào lái trở về.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau xe, ở giữa đặt cái mũ bảo hiểm bị nứt cả một đường, Tiêu Chiến nhìn thấy xong ngẩn người mất một lúc, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn ra cửa kính, ai cũng không nói gì với ai.

Bọn họ giống như đang đi trong một con thuyền đắm, cất bước gian nan.

.

Tiêu Chiến từ lúc nào biết được Vương Nhất Bác thích lái motor vậy? Hình như là... Năm bọn họ cao khảo, năm mà nhà cậu gặp chuyện.

Sau khi cao khảo kết thúc, đám bạn học bàn bạc rủ nhau du lịch tốt nghiệp một chuyến, Tiêu Chiến đương nhiên là một trong số đó, nếu như anh vắng mặt, niềm vui của chuyến du lịch tốt nghiệp này đoán chừng sẽ vơi đi một nửa, khi đó mọi người trái lại to gan lớn mật cả rồi, bảo nhau nếu có người yêu thì có thể dẫn người yêu theo cùng.

Trương Thụy xúi Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác ban kế bên đi cùng, chuyện Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác Trương Thụy là người đầu tiên biết được, người này bình thường cực kì nhiều chuyện, thế nhưng đối với chuyện giữ bí mật giúp Tiêu Chiến này trái lại lại hoàn thành rất tốt.

Chỉ có điều cậu có giữ bí mật đến thế nào thì yêu thích rốt cuộc vẫn là giấu không được, không biết từ khi nào bắt đầu, chủ đề bàn chuyện của đám học sinh liền đã tự nhiên như vậy mà nhắm thẳng lên người lớp trưởng ban một Tiêu Chiến và lớp trưởng tiếng Anh Vương Nhất Bác.

.

"Mấy cậu có cảm thấy không..... Ánh mắt lớp trưởng nhìn Vương Nhất Bác ban kế bên rất khác thường?"

"Mấy cậu nghĩ nhiều rồi, hai người bọn họ không phải là lúc học bù mới ở cùng nhau sao? Ánh mắt để mấy cậu phân tích đầy ra đó."

"Không phải! Khác thường thật mà!"

"Khác thường chỗ nào? Lại nói, Vương Nhất Bác một người cao lãnh như thế, thật sự không hợp với lớp trưởng lớp chúng ta, lớp trưởng một người hoạt bát như vậy làm sao có thể có ý gì với cái tên hũ nút* kia chứ!"

*Hũ nút: Ám chỉ những người kiệm lời.

"Chán thật, nói mà mấy người không hiểu, mấy người chưa yêu đương bao giờ à? Chưa thích ai bao giờ à? Ánh mắt kiểu đó gạt người không nổi đâu!"

"Cậu nói nếu như là thật thì đúng thật là quá bổ mắt rồi, cậu thử nghĩ xem, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau, cảnh tượng đó, đúng thật là tuyệt rồi!"

.

Đến nỗi mà Tiêu Chiến còn chưa tỏ tình với Vương Nhất Bác, hơn nửa học sinh trong trường đã biết anh thích cậu, dù cho chỉ là phỏng đoán, nhưng mà truyền đi truyền đi mãi thì cũng thành thật thôi mà.

Tuy nhiên với Tiêu Chiến mà nói, chuyện này quả thực là sự thật. Anh nghe được mấy tin đồn ấy, Vương Nhất Bác tự nhiên cũng sẽ nghe được, nhưng cậu dường như chẳng chút để ý, nên cùng nhau học bù thì vẫn là cùng nhau học bù, ngồi chung một chỗ với Tiêu Chiến giải đề cũng là bất vi sở động*.

*Bất vi sở động: chỉ không vì những ảnh hưởng bên ngoài mà biến đổi.

Sợ người ta không biết cậu đi thẳng ngồi ngay, Vương Nhất Bác trước giờ chính là như vậy, không thích giải thích không thèm để ý không hiểu giao lưu, cậu cảm thấy chuyện đó chỉ là lời bắt bóng bắt gió của kẻ khác, vậy nên tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cần phải đem ra cùng Tiêu Chiến bàn bạc.

.

Trước ngày du lịch tốt nghiệp một tuần cần phải xác định số người để đặt phòng, Tiêu Chiến vẫn còn do dự dùng quan hệ hiện tại của anh và Vương Nhất Bác mời cậu đi cùng có phải hay không là quá xấu hổ rồi. Bọn họ suy cho cùng cũng không phải là cùng một ban, cậu và anh sau khi được thầy chủ nhiệm xếp cho học bù chung một chỗ mới từ từ quen biết, vậy nên chính xác mà nói, Vương Nhất Bác ngoại trừ quen biết anh, cùng với các bạn học khác ở ban một đều là không quen không biết.

"Cậu cứ đi hỏi thôi, hỏi cũng không có mất gì, nếu như cậu ta chịu đi cùng cậu, thì nói rõ là cậu có cơ hội, còn nếu như cậu ta không chịu đi, thì nói rõ cậu ta không có tâm tư đó với cậu." Trương Thụy ở đầu dây bên này hết nước hết cái khuyên anh, cậu là nhìn không quen, nhìn không quen từ sớm rồi, điều kiện của Tiêu Chiến tốt như vậy, thế nào lại cũng học người khác làm ba cái chuyện yêu thầm này.

"Vậy tớ đi thật nhé?"

"Đi! Không đi thì cậu là cái đồ cháu trai*!"

*Cái đồ cháu trai: từ dùng để mắng người ở Bắc Kinh.

"Sao lại mắng người vậy chứ, tớ đi còn không được sao!" Tiêu Chiến cúp xong điện thoại liền vội vã bò dậy khỏi sofa, thịch thịch thịch hướng phía phòng ngủ ở lầu hai mà chạy, dì Lan từ trong phòng giặt ủi bước ra bị anh dọa cho một trận, quần áo trong giỏ suýt chút nữa văng hết ra ngoài.

"Tiểu tổ tông con đi đâu mà gấp thế......."

Mẹ Tiêu từ bên ngoài trở về, vừa vào nhà liền nghe được tiếng dì Lan, "Sao thế dì Lan?"

"Chiến Chiến ấy, vừa nãy cứ như mông bị cháy mà chạy vào trong phòng, dọa dì một trận." Dì Lan bên này còn chưa nói xong, Tiêu Chiến vội vã thay xong quần áo lại thịch thịch thịch chạy xuống lầu, còn không quên hét lớn: "Con xin lỗi nhé dì Lan, con đang gấp ra ngoài, không phải cố tình dọa dì đâu."

"Con đi đâu thế bé ngoan?" Mẹ Tiêu tự động đứng qua một bên, nhường đường cho tâm can bảo bối của bà.

"Tìm bạn ạ." Lời vừa nói xong Tiêu Chiến liền bụp một tiếng mở cửa chạy ra ngoài, để lại mẹ Tiêu và dì Lan hai người mắt to lườm mắt nhỏ, mẹ Tiêu khom người chuẩn bị thay dép đi trong nhà, đột nhiên lại cười lớn một trận, đem dì Lan đang xuống lầu dọa cho thở hổn hển, "Nha đầu này, hai mẹ con chị hôm nay xếp hàng dọa dì đấy có phải không!"

"Ây dô không phải, dì Lan, bé ngoan của chúng ta là đang yêu đương đó!"

"Yêu đương?"

"Đúng vậy đó, dì xem dáng vẻ gấp gáp hoảng loạn lúc nãy của nó kìa, tám phần mười là yêu đương rồi, tốt thật, tuổi trẻ đúng là tốt thật."

"Cũng không chắc lắm đi..." Dì Lan cười cười ra sân sau phơi quần áo, cái nhà này, trừ bố anh một doanh nhân cũng xem là ổn trọng ra, Tiêu Chiến này tưởng chừng như chính là đem quỷ linh tinh quái* của mẹ anh thừa hưởng hết mười phần mười.

*Quỷ linh tinh quái hay cổ linh tinh quái: đều là chỉ người thông minh, ngang bướng, làm người khác yêu thích.

Tiêu Chiến tính qua rồi, từ nhà anh đến nhà Vương Nhất Bác phải qua hai khúc rẽ, ba giao lộ, toàn bộ quá trình độ khoảng mười hai phút, là mười hai phút mà anh mong chờ nhất trên đoạn đường đi tìm Vương Nhất Bác này.

Anh ôm tâm trạng thấp thỏm ấn xuống chuông cửa nhà Vương Nhất Bác, người mở cửa là mẹ cậu, một người lúc cười lên trông rất dịu dàng, bà nghiêng người để Tiêu Chiến vào trong, "Đến tìm Nhất Bác sao? Nhất Bác nhà dì bình thường không qua lại gì với bạn học, không ngờ đến tiểu hũ nút như nó cũng có bạn bè."

"Chào dì ạ."

"Nhất Bác đang học trong phòng, cao khảo xong hết cả rồi còn học, dì không hiểu nó làm sao nữa, à đúng rồi... Cháu là Tiêu Chiến sao?"

Tiêu Chiến mở to mắt có chút ngạc nhiên, mẹ Vương Nhất Bác sao lại biết tên anh, anh cũng không phải ở ban hai.

"Dạ... Là cháu."

"Dì đoán là con, mấy lần thi học kỳ xong đều nghe Nhất Bác nhà dì nhắc đến con, nói con thông minh lắm. Ây da, thiệt tình, dì còn đứng tám với con nữa, nào, phòng của Nhất Bác bên kia, dì dắt con qua."

"Vâng, cảm ơn dì ạ." Tiêu Chiến thuận theo mỉm cười gật đầu rồi theo sau mẹ Vương Nhất Bác, nhà cậu và nhà anh hoàn toàn là hai kiểu phong cách, nhà cậu bố trí mang hơi hướng rất Trung Hoa, nội thất phần lớn đều là làm bằng gỗ lim. Nhà anh là vì "cường quyền" của mẹ anh mà trang trí thành kiểu cung đình rất khoa trương, cũng có nghĩa là phòng anh có thể "thoát được đại nạn."

Nói thế nào nhỉ, anh luôn cảm thấy tính cách của Vương Nhất Bác cùng với cách bày trí ở nhà anh đặc biệt ăn khớp. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi len lén mím môi cười, nhưng khi mẹ Vương Nhất Bác gõ cửa phòng cậu, anh mới lại hậu tri hậu giác bắt đầu khẩn trương.

"Nhất Bác, bạn học đến tìm con này."

"Ai ạ?" Vương Nhất Bác ở trong phòng dịch đi ghế ngồi, Tiêu Chiến nín thở đợi cậu mở cửa.

"Tiêu Chiến?" Lúc mở cửa phòng nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác rõ ràng đã ngớ người, cậu không ngờ được Tiêu Chiến sẽ đến tìm cậu, cũng không biết được anh tìm cậu có thể có chuyện gì.

Mẹ Vương Nhất Bác để lại một câu hai đứa từ từ chơi liền đã xoay người trở ra phòng khách xem TV, Tiêu Chiến đứng trong phòng Vương Nhất Bác có chút bối rối, kỳ quặc cực kỳ.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ giường, "Ngồi đó đi."

"Ò, được." Tiêu Chiến chậm rì rì đi qua ngồi xuống, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng phòng Vương Nhất Bác, không tính là ngăn nắp gọn gàng, có thể là vì trong phòng chất đầy sách, Garage Kits*, cùng với mấy thứ đồ nho nhỏ rải rác.

*Garage Kits: Hiểu nôm na là mô hình gia công tại nhà.

Anh nhìn thấy trên bàn học của Vương Nhất Bác đặt một cái mô hình motor, sắp giấy báo tin tức thi đấu đều có liên quan đến motor, chuyện này làm Tiêu Chiến khá bất ngờ, Vương Nhất Bác một người nhàm chán như vậy mà lại đi thích mấy chuyện thi đấu kích thích như này.

"Cậu thích motor sao?" Tiêu Chiến đứng dậy đi đến cạnh bàn đưa tay sờ lấy cái mô hình motor kia, anh chú ý thấy bên cạnh chồng báo còn có một quyển tạp chí, là ảnh chụp một số mẫu mũ bảo hiểm số lượng giới hạn.

"Ừm, tớ rất thích." Sau đó Vương Nhất Bác liền đổi thái độ nói cho Tiêu Chiến một đống thông tin về motor, motor hãng nào tốt, mũ bảo hiểm hãng nào hiếm, phụ tùng motor nào cho đến tác dụng nào, đem Tiêu Chiến nói đến ngớ hết cả người.

Một là vì mấy thứ cậu nói Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu, hai là vì đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế với anh ngoại trừ lúc cậu giảng đề.

Có lẽ là cảm thấy bản thân nói quả thực quá nhiều rồi, Vương Nhất Bác lúc này mới ngại ngùng cười mỉm, hỏi: "Đúng rồi, cậu tìm tớ có gì không?"

"Ò.... Đúng rồi, chuyện đó, là... Cậu có muốn...... Đi du lịch cùng tớ không?" Tiêu Chiến nói xong có chút khẩn trương cắn nhẹ đầu lưỡi của chính mình, "Không phải chỉ mình tớ đâu, ban bọn tớ đều đi cả, có người còn rủ bạn bè cùng đi, vậy nên tớ muốn hỏi cậu có muốn đi cùng không?"

"Không đi, tớ không thích đông người." Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, biểu cảm không nói được có bao nhiêu lãnh đạm, dù sao thì bình thường cậu cũng như vậy, số lần Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cười cũng rất ít, chỉ có điều bản thân anh vẫn khá may mắn, bạn học đều nói trước giờ chưa từng thấy Vương Nhất Bác cái người này nở nụ cười, Tiêu Chiến liền bác bỏ: "Sao lại thế? Vương Nhất Bác cười lên trông rất đẹp đó."

Gạt ai chứ... Vương Nhất Bác có cười lần nào đâu. Đám bạn học nhất trí đều đưa ra kết luận này.

Thật ra Vương Nhất Bác có cười, ví dụ như lúc giảng đề môn toán cho Tiêu Chiến, anh nghe nghe một hồi liền mệt lã chống cầm ngủ gật, cậu nhìn dáng vẻ ấy sẽ cảm thấy rất buồn cười; Ví dụ giờ thể dục giữa giờ cậu đã mấy lần cảm thấy có người đang nhìn trộm mình, hơn nữa về sau còn xác định được người nhìn trộm cậu chính là Tiêu Chiến, có lúc Vương Nhất Bác sẽ cố ý quay đầu nhìn lại ngay vào lúc anh nhìn cậu, đem Tiêu Chiến dọa đến nỗi cả động tác thể dục cũng làm sai, cậu đạt được mục đích liền sẽ xoay lưng lại cười thầm; Ví dụ như lúc Tiêu Chiến dạy cậu ngữ pháp anh văn, ví dụ như lúc anh đọc đi đọc lại dạy cậu cách phát âm, dáng vẻ nghiêm túc đó cũng sẽ làm cậu bất giác mỉm cười.

"Biết ngay mà..." Tiêu Chiến cúi đầu ỉu xìu nói, "Hỏi cũng hỏi rồi, nếu cậu đã không đi, vậy thì tớ về trước đây."

"Chơi vui nhé."

Vui cái rắm, Tiêu Chiến không tình không nguyện vẫy vẫy tay, cả người cứ y như bị ướp sương, rũ rượi ỉu xìu, Vương Nhất Bác còn thật sự không giữ anh lại, Tiêu Chiến chào mẹ cậu xong thì ra về, thế nhưng khi cửa vừa đóng lại, anh liền đã hối hận, sao lại không dứt khoát nói với Vương Nhất Bác anh thích cậu?

Dù gì cũng cao khảo xong hết cả rồi, đại học mọi người báo cũng không cùng một nơi, nói một câu khó nghe, sau này đều đại lộ hướng trời nam đất bắc mỗi người một nơi rồi, vậy tại sao lại không trực tiếp tỏ tình với Vương Nhất Bác, dây dây dưa dưa một chút cũng không giống với tác phong của anh.

Một khi đã có được suy nghĩ thế này, Tiêu Chiến liền lập tức hành động, anh xoay người lại vội vã ấn xuống chuông cửa nhà Vương Nhất Bác, mẹ cậu ra mở cửa lại lần nữa nhìn thấy anh, còn tưởng anh để quên đồ nên cũng không có hỏi gì thêm.

.

Vương Nhất Bác còn đang nghĩ ngữ khí của chính mình lúc nãy có phải hay không là không được tốt lắm, nhưng cậu vốn dĩ không thích nơi đông người, càng huống hồ chi đều là người cậu không quen biết, kết quả cửa phòng liền đột nhiên bị mở ra, sau đó lại nhanh chóng đóng sầm lại, Tiêu Chiến mím môi rất nghiêm túc đứng trước mặt cậu, dáng vẻ dường như rất khẩn trương.

"Cậu... Còn có chuyện gì sao?"

"Có! Vương Nhất Bác! Tớ thích cậu! Thích cậu từ cao trung năm nhất, lúc cậu đại diện tân sinh xuất sắc lên phát biểu tớ liền đã thích rồi, tin đồn trong trường là thật đó, vậy nên tớ mới không bác bỏ, Vương Nhất Bác, tớ thích cậu, cậu thích tớ chứ?" Tiêu Chiến một hơi hết lời, khẩn trương đến sắp muốn ngạt thở, lực chú ý toàn thân đều dồn lên người Vương Nhất Bác.

Đến cả mi tâm cậu khe khẽ nhếch lên anh cũng nhận ra.

"Cậu nghiêm túc sao?"

"Ừm!"

"Tiêu Chiến, tớ không thích nam nhân."

Vương Nhất Bác dời đi tầm mắt nói ra lời này, không biết vì sao, cậu không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói ra lời ấy, cậu luôn cảm thấy như vậy có phải hay không là rất quá đáng, nhưng mà trước giờ cậu thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, thậm chí còn chưa từng nghĩ qua bản thân sẽ thích người thế nào, cậu cũng chẳng hề mong đợi chính mình sẽ thích phải ai.

Ba mẹ cậu là một cặp vợ chồng điển hình bởi vì người nhà mai mối xem mắt mà kết hôn, bọn họ đều không thích đối phương, cuộc sống trôi qua bình đạm như nước, dù cho có ngồi cùng một bàn ăn cơm cũng không có nhiều chủ đề trò chuyện, một cặp vợ chồng chẳng chút mặn nồng như thế còn sinh ra cậu.

Vương Nhất Bác không biết yêu thích phải là thế nào, suy cho cùng thì từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng thấy qua.

.

Tiêu Chiến còn định nói thêm gì đó, Vương Nhất Bác liền đã lập tức cắt ngang anh, "Tiêu Chiến, tớ thật sự không có suy nghĩ đó."

"Vương Nhất Bác! Cậu không thích tớ, cậu nằm mơ cũng sẽ hối hận!" Lúc Tiêu Chiến nói ra lời này, biểu cảm rất bướng bỉnh, anh chính là đã nhận định Vương Nhất Bác.

Sau này sao...... Sau này, Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân có từng hối hận hay không, chỉ có điều kể từ ngày hôm đó cậu quả thực lúc nào cũng mơ thấy Tiêu Chiến, rất nhiều lần.

.

Tiêu Chiến cầm lên mũ bảo hiểm bỏ ở trên ghế ngồi cẩn thận xem kỹ, đây là thứ mà đầu năm Vương Nhất Bác nhờ người từ Anh Quốc mua về, ngày đó cậu còn rất phấn khích kể cho anh nghe về nguồn gốc của nó.

"Sao lại... Sao lại vỡ mất rồi?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi thử, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói vì sao lại rơi vỡ mất, cậu vờ như rất không để ý, "Không sao, một cái mũ bảo hiểm thôi mà."

Nó không phải chỉ là một cái mũ bảo hiểm, nó là cái mũ bảo hiểm mà em rất thích.

.

TV trong nhà vẫn còn đang mở, lúc Vương Nhất Bác xông ra ngoài căn bản không có để ý đến chuyện tắt TV đi, Tiêu Chiến vừa vào cửa liền đã nghe thấy chương trình thời sự đang chuẩn bị chuyển sang dự báo thời tiết.

"Sao lại không tắt TV......" Tiêu Chiến lẩm bẩm đi vào phòng khách tắt TV, dép lê của Vương Nhất Bác một chiếc bỏ trên sofa một chiếc quăng trước phòng ngủ, sofa không biết thế nào lại lệch sang một bên.

Có lẽ là nghĩ ra gì đó, Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang chân trần bước qua.

Một trận hỏa hoạn thình lình ập đến ở tòa tin tức đã bị dập tắt, nhưng ngọn lửa trong trái tim anh dường như lại đang lần nữa rực cháy.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chặn trước mặt cậu.

"Vương Nhất Bác, em lo cho anh, có đúng không? Hôm nay em xông lên trên đó, là vì lo cho anh có đúng không? Em không ngại nguy hiểm còn muốn lên đó, chính là vì lo cho anh, có đúng không?" Mỗi câu mỗi chữ Tiêu Chiến nói ra đều đặc biệt quả quyết, anh đang chất vấn Vương Nhất Bác, thế nhưng đã sớm có cho chính mình một đáp án.

Thời gian giống như đã dừng hẳn lại, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nôn nóng nơi đáy lòng lại lần nữa bị nhiễu động, mấy thứ câu hỏi liên tiếp bị ném qua này làm mạch suy nghĩ của cậu chẳng cách nào bình tĩnh.

"Vương Nhất Bác, anh chỉ cho em một cơ hội, anh hỏi em lần cuối, em có thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro