|ABO| 《For you》(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cuối năm rồi, chạy KPI chuẩn bị đón Tết có vẻ hơi vất vả nhỉ mọi người?
Mong rằng trong giây phút nghỉ ngơi nào đó, mình và "For you" giúp ích được cho các bạn.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, anh lại không nghĩ đến Vương Nhất Bác nói với anh câu bỏ đứa nhỏ đơn giản như vậy.

Mục đích cậu đến đây là đưa anh trở về, anh không phải không biết. Hơn nữa, từ sau khi biết tin có con lại càng cương quyết hơn lúc đầu. Điều này chứng minh cậu không chỉ biết mà còn vô cùng để tâm đến nó.

Vì vậy Tiêu Chiến vốn cho rằng cậu sẽ để hai người có thời gian nghĩ cách, hoàn toàn không phải quả quyết nói bỏ là bỏ.

Cả hai người họ trước giờ chưa từng có chung bao nhiêu quan điểm, lần này anh cũng không lạ.

Bất quá, anh không muốn hay nói chính xác hơn là không dám bỏ đứa nhỏ đi.

Cơ thể anh thành ra như vậy là do ảnh hưởng của thuốc. Nếu thật sự phải bỏ, nhất định nhà họ Vương sẽ ân cần giúp anh tìm ra vấn đề và điều trị đến cuối cùng.

Anh chỉ sợ cha mẹ của Vương Nhất Bác từ sự vô tình này biết được nguyên nhân sâu xa. Vậy thì chính là Tiêu Di và Lý Chiêu Minh đảm bảo bị ảnh hưởng, Vương Thuận Hiền cũng sẽ rất khó xử vì thay mặt bọn họ che giấu lâu nay.

Khó khăn lắm Tiêu Di mới vui vẻ trở lại, nếu phải vì anh mà âm thầm chịu đựng lần nữa, anh sẽ rất đau lòng.

Bác sĩ Trương cũng đã nói không phải là không sinh được, vậy thì việc vẹn cả đôi đường như vậy sao anh lại không dám thử.

.

Tiêu Chiến có bất ngờ của anh, Vương Nhất Bác cũng tương tự mang trong mình nhiều hoài nghi.

Sẽ giữ lại đứa nhỏ là chủ ý của hai người. Nhưng rõ ràng là cậu nhiều hơn. Tiêu Chiến mấy ngày trước còn qua quýt, hôm nay bỗng dưng xem nó như mạng, không lạ sao được.

Tuy nhiên những điều này không thể nói linh tinh. Còn có, cậu không muốn chọc cho Tiêu Chiến tức giận.

Cho nên, ngay khi lời vừa dứt, Vương Nhất Bác chỉ biết nín thinh nhìn anh.

"Em...không muốn con nữa sao?"

Muốn, hơn nữa muốn cả anh và đứa nhỏ. Nhưng cậu có thể bắt anh liều mạng sao? Điều đó là không thể.

"Nếu không được...thì không cần nữa."

"Anh quan trọng hơn." Vương Nhất Bác nuốt câu này vào cổ họng, ngay lúc này cả Tiêu Chiến, cậu cũng không dám nhìn nữa.

Tiêu Chiến mín môi, sau đó buông một câu quả quyết: "Nhưng anh muốn."

Đèn đỏ ở ngã tư chuyển đến số 0, Vương Nhất Bác dù không muốn vẫn phải lái xe đi. Cậu nhìn về phía trước nhưng tâm hồn sớm để đi đâu.

Tiêu Chiến ban nãy nói muốn giữ lại đứa nhỏ, tiếp tục vẫn nói muốn sinh nó ra. Điều này với cậu giống như ăn cơm bị nghẹn, vừa không thể nuốt xuống được, lại vừa tiếc không muốn nhả ra.

"Anh biết em cũng không dễ gì. Nhưng em đừng lo, việc em thật sự không muốn anh sẽ không ép em. Em đối với con thế nào, anh biết rõ. Nếu em lo lắng có thể giao nó lại cho anh, anh đảm bảo không làm phiền em."

Vương Nhất Bác nếu không phải vì đang chở Tiêu Chiến trên xe một câu này của anh đã đủ sức khiến cậu phanh gấp ngay trên đường, dành thời gian mà trấn tĩnh lại.

Điều cậu còn không dám nghĩ, sợ rằng mình làm tổn thương tự trọng của anh. Anh trái lại khẳng định cho cậu biết, cậu chẳng nghĩ sai điều gì cả.

Cẩn thận tấp xe vào bên đường, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn của bản thân. Xoay cả người sang hỏi lại: "Anh mới nói cái gì?"

Tiêu Chiến nhận ra biểu hiện của cậu không đúng, lời ngoài miệng có hơi cứng lại: "Anh nói... anh không ép em, con, anh có thể tự lo được."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Cậu ngoài thái độ đó ra không còn biết trưng ra vẻ mặt nào khác.

"Anh còn nói không ép em. Anh như vậy là ép chết em được không?! Vì cái gì anh nhất định phải sinh, vì cái gì thà tách khỏi em sinh con còn hơn sức khỏe của anh?

"Còn cái gì quan trọng sao? Là danh dự của cả hai bên, là tương lai của em gái anh. Em nghĩ đến việc người nhà em biết được sẽ ra sao chưa? Anh trai em có thể sống tiếp, còn Tiêu Di biết làm thế nào?"

Nói qua nói lại nửa ngày, đáp án của Tiêu Chiến rõ mồn một, chỉ có Vương Nhất Bác cậu vẫn đang mù mịt.

Vương Nhất Bác đầu óc giống như mắc kẹt lại ở cành cây, đối diện với mấy câu hỏi dồn dập của Tiêu Chiến trực tiếp chết lặng.

Không biết cậu đã mở to mắt nhìn anh bao lâu. Sau cùng mới chớp hai mắt đang khô lại đến đau nhức, khàn giọng trả lời:

"Vậy anh muốn giữ con lại, chẳng qua là vì muốn danh dự thôi sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của em...Không cần...là anh có thật sự cảm nhận đứa nhỏ, thật sự giữ nó lại vì yêu nó không?
Em có thể đáng chết, khiến cuộc sống của Tiêu Di không mấy bình yên. Nhưng anh có cần dùng đứa nhỏ để đày đọa bản thân không?"

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, vành mắt đã đỏ đáng thương, cậu ngay cả hít thở cũng không màng nữa. Nghèn nghẹn nói tiếp: "Vừa nãy khi biết tin, em đau lòng chết đi được, em thật sự đau lòng vì quan tâm anh, nhưng anh căn bản...căn bản không tin em. Xem ra, em đối với anh mới là miễn cưỡng, là em đang chèn ép anh..."

"Anh..."

Ngoài một chữ "Anh" này Tiêu Chiến không biết phải nói thêm cái gì. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhạy cảm đến vậy, giống như ngay khi chạm nhẹ vào cũng có thể đổ gục.

Từ vị trí của Tiêu Chiến lúc này chỉ quan sát được phần tóc phủ đến nửa gáy của cậu cùng cơ thể căng cứng như dây đàn kia. Đến một tiếng gọi, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đừng nói là chạm vào người cậu.

Tiêu Chiến không phải chưa từng thấy Vương Nhất Bác nổi giận, thậm chí còn ngay thời điểm cậu bốc hỏa cãi nhau tay đôi.

Tương tự, anh cũng đã được trông thấy cậu ôn nhu, chăm sóc. Anh còn đối với loại hành động này của cậu thụ sủng nhược kinh không ít.

Nhưng anh tuyệt đối chưa từng trải qua cùng một Vương Nhất Bác có vẻ như trong lòng muốn nổ tung lên, ngoài mặt vẫn ân cần, chu đáo.

Xác thực là một tảng băng biết đi, giống như từ nãy đến giờ bọn họ chưa tranh luận bất kì điều gì. Cậu im lặng như vậy, cùng anh đi ăn bữa sáng. Rồi lại âm thầm đưa anh về nhà.

Chiếc xe chỉ vừa dừng trước cửa chưa lâu, Vương Nhất Bác mở cửa cho Tiêu Chiến xong lập tức quay lại xe, nổ máy.

Tiêu Chiến vốn không muốn quản Vương Nhất Bác nhiều như vậy, nhưng hiện tại cậu đang không vui. Đi đâu làm gì anh không thể nào lường trước.

Do đó anh vẫn là đi vòng ra cửa xe, đập cửa hỏi: "Em còn đi đâu?"

"Có vài việc cần em giải quyết. Anh không cần chờ em, có thể sẽ không về kịp."

"Ế."

Vương Nhất Bác cho xe đi, Tiêu Chiến chỉ đuổi theo được hai bước chân rồi chịu thua, đứng nhìn chiếc xe khuất dần.

Quả nhiên là giận thật, lần này còn tự nâng cấp lên một tầm cao mới. Sử dụng chính sách "ba không": Không cãi cọ - Không ầm ĩ - Không tranh ai đúng ai sai.

Nếu bắt Tiêu Chiến chọn, thà rằng để bọn họ như lúc trước. Vừa dễ thở, vừa dễ quên đi bực dọc. Không giống như bây giờ, ngoài mặt khó xử trong lòng cũng không mấy dễ chịu.

Mở điện thoại ra gõ vài dòng cho Vương Nhất Bác nói anh sẽ chờ cửa. Dù chỉ là hành động thừa nhưng vẫn tốt hơn để việc trôi đi kéo bọn họ vào chiến tranh lạnh gì đó.

Tiêu Chiến đã có đủ lo lắng, anh đỡ không nổi thêm một Vương Nhất Bác có chuyện gì nữa rồi.

.

Tin nhắn đến tối vẫn được đánh dấu là chưa đọc. Tiêu Chiến cả chiều hôm nay lượn qua lượn lại hộp thư không biết đã bao nhiêu lần. Nhiều lần trong số đó muốn tiện tay gửi thêm một tin nhưng lại thôi.

Duỗi người nằm xuống sofa, Tiêu Chiến không biết từ khi nào lim dim mắt ngủ quên mất. Điện thoại cầm trên tay anh buông lỏng lẻo, cho đến khi nó rung lên.

Hơn mười giờ đêm mới có được cuộc điện thoại. Tiêu Chiến vội vã ngồi dậy bắt máy.

"Tiêu tiên sinh. Tôi là trợ lý của nhị thiếu gia." Đầu dây là giọng một người lạ, Tiêu Chiến chỉ theo quán tính ừ nhẹ một tiếng.

"Nhị thiếu hôm nay chỉ đến công ty một lát liền rời đi. Trước khi đi không có dặn dò gì. Thiếu gia cũng đang tìm cậu ấy, tôi trở lại phòng kiểm tra thì phát hiện ra điện thoại cậu ấy đang ở đây. Không biết Tiêu tiên sinh có đang ở cùng nhị thiếu hay không?"

Trong một khoảng thời gian ngắn tiếp nhận vô số thông tin, Tiêu Chiến tay chân trở nên vô dụng, kể lại sáng nay Vương Nhất Bác rời đi có nói sẽ không về. Còn lại anh cũng như bọn họ, cái gì cũng không biết.

Trợ lý bên kia thở dài một hơi, dường như rất gấp tìm được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe anh ta báo tin vốn cũng đã đứng ngồi không yên. Anh gấp gáp nói vào điện thoại: "Vậy, anh có biết những nơi cậu ấy thường đến không? Tôi đi tìm thử."

"Cái đó...lịch trình của nhị thiếu thường là đến tiệc xã giao, còn có giải trí...chắc là quán bar quen ở khu trung tâm. Nhưng hôm nay không phải đi tiếp khách, quán bar phải xác nhận danh tính mới có thể vào. Vẫn là tôi báo với thiếu gia trước một tiếng, Tiêu tiên sinh đừng gấp."

"Được, có chuyện gì phiền anh gọi lại cho tôi. Cảm ơn anh."

Tắt điện thoại rồi Tiêu Chiến đến phòng ngủ mặc thêm áo khoác rồi ra lại phòng khách ngồi xuống ghế.

Mong rằng Vương Nhất Bác chỉ là nhất thời đau đầu nên đi giải sầu ở đâu đó. Bằng không anh sẽ tát mình mười cái vì ban sáng nói ra mấy lời gì mà anh tự mình xoay sở được.

Đi đi, lại lại trong nhà thêm mấy vòng. Tiêu Chiến nhận được thêm một cuộc gọi từ Vương Thuận Hiền báo tin sẽ đến quán quen của Vương Nhất Bác tìm người, anh không cần lo.

Nhưng anh làm sao yên tâm cho nổi, kiên quyết thuyết phục một hồi lấy được địa chỉ bắt xe đến tận nơi.

Vương Thuận Hiền sớm đã dặn dò người trợ lý kia kĩ càng, thời điểm Tiêu Chiến đến nơi anh ta đang đứng đợi anh ngoài cổng.

"Tiêu tiên sinh, đi lối này."

Có được cái hẹn đặt chỗ của Vương Thuận Hiền trong tay. Tiêu Chiến và trợ lý không khó khăn bước vào bên trong. Nhưng điều quan trọng hơn chính là họ làm sao biết được Vương Nhất Bác ở chỗ nào mà đến.

Quán bar tối nay có một sự kiện nên đặc biệt đông người. Không khí xung quanh toàn bộ bị bao lấy bởi tin tức tố của hàng trăm người, khiến một người nhạy cảm như Tiêu Chiến giống cá mắc cạn. Ngộp thở tìm dưỡng khí.

Trợ lý nhà họ Vương đi theo sau anh một hồi cũng nhận ra anh không khỏe. Vội dìu anh đi mấy bước ra nơi vắng người.

"Tiêu tiên sinh, anh cần nghỉ không?"

"Tôi không sao, hít thở một chút sẽ tốt thôi." Tiêu Chiến xua tay.

"Nơi này có tầng mái vòm khá thoáng đãng, anh lên đó ngồi một lát. Tôi đi một vòng nữa rồi báo tin cho anh." Người trợ lý đề nghị.

Tiêu Chiến không muốn đồng ý, nhưng anh càng lúc càng cảm thấy mệt, anh chần chừ một lúc rồi gật đầu theo hướng dẫn của trợ lý lên tầng tìm không khí.

Giờ này mọi người đều tập trung bên dưới, thang máy không có lấy một bóng người.

Một mình Tiêu Chiến ở đó nhìn số tầng tăng lên đưa anh đến nơi cao nhất của tòa nhà. Anh lại nghĩ ngợi, rằng tối nay tìm được Vương Nhất Bác về sẽ không đối với cậu úp úp mở mở nữa.

Chuyện tình cảm hay là đứa nhỏ đều có thể dành thời gian bồi đắp được. Còn phát sinh thêm điều gì khác hai người họ có thể cùng nhau giải quyết. Không việc gì phải dò ý đối phương, chịu cảnh rối tinh rối mù này.

Lạch cạch...

Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bỗng bị cắt ngang bởi rung lắc nhỏ bên trong thang máy. Ngay cả đèn cũng chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn.

Dùng đèn pin điện thoại soi vào các nút bấm rồi bấm nút khẩn cấp. Tiêu Chiến đoán chừng là sự cố bên ngoài, có thể là do cúp điện.

Mấy sự cố kiểu này trước khi là nhân viên giao hàng anh đã được đào tạo qua, nếu đã dừng hẳn tại tầng yêu cầu thế này, ít nhất sau khi hệ thống điện được sửa chữa anh sẽ dễ dàng nhận hỗ trợ hơn.

Anh không có gì hoảng loạn, chỉ là hiện tại đã hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Sợ rằng người trợ lý kia không liên lạc được với anh lại phải lo cho thêm một người nữa.

Cùng lúc đó dưới tầng.

Đám người tỏ ra mất hứng vì đang vui chơi, đèn điện xung quanh đồng loạt tắt hết. Nhân viên quán bar chuyên nghiệp xin lỗi, lại bắt đầu phương án tổ chức sự kiện với nến trong lúc chờ đợi nhằm kéo khách ở lại.

Trợ lý của Vương Nhất Bác cũng là đang đi tìm ông chủ bị sự cố này dọa sợ.

Không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, anh đã ở mái vòm thì tốt. Ngược lại nếu còn ở trong thang máy, công việc này xem như bỏ.

Anh ta rời khỏi bàn dành cho khách mở điện thoại gọi điện, nhưng bên kia liên tục thông báo không thể kết nối.

Giữa lúc hoang mang muốn gọi lại lần nữa cho Tiêu Chiến, người anh ta muốn tìm từ nãy giờ xuất hiện thông qua số nội bộ của công ty.

"Nhị thiếu."

"Anh đang giữ di động của tôi?" Vương Nhất Bác bên kia hỏi.

"Đúng vậy nhị thiếu..."

"Nếu anh chưa tan làm thì mang nó đến công ty một chuyến đi, tôi ở đó chờ anh."

"Nhị thiếu, anh đến đây trước đã. Tiêu tiên sinh anh ấy..."

"Làm sao?"

"..."

Vương Nhất Bác xách áo chạy một mạch xuống khởi động xe đến quán bar.

Sự việc chỉ vừa được nghe đại khái, nhưng hiện tại cậu ngoài chạy bán sống bán chết ra không còn biết làm điều gì khác.

Đã hơn nửa đêm, vậy mà bao nhiêu con người làm ra những chuyện khiến người ta bực mình.

Cậu chỉ là để quên điện thoại, nửa buổi ra ngoại ô dự tiệc bất ngờ. Khi phát hiện ra thì không tài nào quay về lấy được nên đành thôi.

Không nghĩ đến chỉ vì chút việc nhỏ đó. Mấy người ở nhà lại lo cậu có chuyện bên ngoài mà nháo nhào tìm kiếm.

Báo hại thêm Tiêu Chiến không biết ra sao lại bị kẹt trong thang máy.

.

Vương Nhất Bác ầm ầm như vũ bão vào trong. Bắt gặp trợ lý mặt hết xanh rồi lại trắng nhíu mày càng sâu.

"Anh ấy ở trong đó bao lâu rồi?"

"Nhị thiếu...cũng hơn bốn mươi lăm phút."

"Đã báo nhân viên chưa?"

"Đã báo, họ cũng đang cố gắng gọi người tới."

Gần một tiếng đồng hồ. Cố gắng của bọn họ nói chọc được Vương Nhất Bác bốc hỏa tại đây cũng nên.

Cậu chống tay ngang hông một hồi, cầm lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến không dưới mười cuộc. Cuối cùng nhịn không được leo thang bộ đến tận tầng trên cùng.

Vương Nhất Bác đến nơi thật chỉ muốn đạp một cú bay luôn cửa thang máy. Cậu nhìn qua một lượt, lại nói với trợ lý.

"Gọi người khác tới, trực tiếp lên đây mở cánh cửa này!"

"Nhị thiếu, nhân viên tại đây đang...", "Tôi lập tức đi."

Người trợ lý nói đến nửa câu, lại bị biểu hiện của Vương Nhất Bác dọa đến thu về nửa câu còn lại. Dù là nhân viên ở đâu, vẫn cứ gọi điện trước cái đã. Sợ rằng còn chờ thêm, Vương Nhất Bác sẽ hét tên Tiêu Chiến sập cái quán này mất.

Anh ta ba chân bốn cẳng, vừa hay trong lúc dầu sôi lửa bỏng gặp được nhân viên bảo trì lên đến nơi giúp mở cửa.

Vẫn còn may là Vương Nhất Bác chịu tránh sang bên chờ bọn họ thực hiện công tác. Vì vậy chẳng mấy chốc cửa thang được mở.

Vương Nhất Bác lúc này mới như cuồng phong chạy vụt qua mọi người.

"Anh!"

Tiêu Chiến bên trong nãy giờ cũng là bình tĩnh chờ được ứng cứu. Thời điểm mở được cửa thang không có gì sợ hãi. Bất quá Vương Nhất Bác chạy nhào đến bù lu bù loa mới khiến anh sợ thật.

"Em sai rồi, lần sau không như vậy nữa. Anh làm em lo đến chết mất..."

Khóc rồi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng có hơi kinh sợ nhìn trợ lý cùng mấy nhân viên ở phía trước. Tình huống này phải là anh khóc mới đúng, còn phải đánh cậu mấy cái cho hả dạ. Vậy mà cậu cư nhiên thay anh làm hết, còn phô trương đến mức không ai cản lại được.

TBC.

Beta: Annie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro