Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước vào căn nhà của Tiêu Chiến. Một căn nhà sạch sẽ, ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, dù anh sống một mình, nhưng căn nhà vẫn mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng khó nói thành lời.

Chẳng khó gì để nhận ra chủ nhân căn nhà là một người vô cùng tinh tế và ấm áp qua những cách sắp xếp đồ đạc, từ ánh đèn màu vàng nhạt, rèm cửa sổ màu sữa, tường quét màu trắng trang trí đầy những bức vẽ nghệ thuật. Bởi vì gần tết, căn nhà lại có thêm một số thứ như cây quất nho nhỏ sai trĩu quả, đèn lồng màu đỏ được treo lên.

- Em cứ tự nhiên ngồi xuống nhé, chờ anh một chút.

Tiêu Chiến nói như vậy rồi để Vương Nhất Bác ngồi lên ghế sofa màu gạo, còn bản thân thì lại đi vào trong bếp lấy ra một tách trà nho nhỏ.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn để sẵn một tách trà trong nhà, phòng trường hợp có khách tới chơi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa màu gạo mềm mại, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà mà người mình thương sinh sống rất lâu rất lâu rất lâu rồi.

Người thân bên cạnh Vương Nhất Bác đều biết, trong lòng cậu luôn yêu thích một người, chỉ là không ai biết về vị bạch nguyệt quang ấy, cũng chẳng ai dám hỏi cậu về vấn đề này.

Thứ nhất là do tính cách Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, thứ hai là do cậu cũng có ít những người bạn bè thân cận tới nỗi có thể hỏi chuyện riêng tư đến như vậy.

Lần này cậu từ bỏ công việc lương cao ở nước ngoài mà kiên quyết chuyển tới nơi này, cũng có nhiều người tò mò, suy đoán lí do. Cũng chẳng phải không có ai đoán là vị bạch nguyệt quang kia đang ở đây, nhưng suy cho cùng thì những việc riêng tư như thế này, cũng ít ai muốn hỏi rõ ràng. Dẫu sao tất cả mọi người đều trưởng thành, có cái nên hỏi, cũng có cái không nên hỏi.

- Vương Nhất Bác nhỉ? Gần tết mới chuyển nhà tới đây, chắc là bận rộn lắm. Em tới đây là để sống lâu dài hay là chỉ một thời gian ngắn thôi?

Tiêu Chiến rót hai tách trà, chậm rãi mở lời. Anh nhìn vào đối phương nhưng tầm mắt vẫn luôn chú ý đến con số trên đầu của người đối diện.

- Có lẽ em sẽ sống một thời gian ở đây đã. Cấp trên điều em tới đây làm việc, thời gian dài hay ngắn đều là do cấp trên quyết định cả.

Vương Nhất Bác cầm lấy tách trà, nhiệt độ âm ấm truyền vào lòng bản tay nhắc nhở cậu đây là thực tế, chậm rãi trả lời như vậy.

- Ra là vậy, anh ở đây cũng rất lâu rồi, nếu có gì cần giúp, cứ gọi anh nhé. Chúng ta có thể add wechat.

Tiêu Chiến nhìn con số 95 màu hồng trên đầu thanh niên đối diện, cảm thấy cậu ấy thực sự quá dễ thỏa mãn.

Nhưng có lẽ đó mới là bản chất của việc yêu thầm. Chỉ cần được người mình thương cho một chút ngon ngọt thì sẽ vui vẻ thật lâu, trong khi những gì mình làm cho người ta là rất nhiều, lại cảm thấy không hề đáng giá.

Hai người thêm wechat nhau. Vương Nhất Bác còn hơi luyến tiếc muốn ở lại căn nhà của Tiêu Chiến thêm một lát nữa, nhưng cậu biết rằng đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cậu và anh vẫn là người xa lạ, nên cậu không nên ở lâu, cậu nên đi về rồi.

- Cảm ơn anh, có chuyện gì em sẽ tới tìm, đã làm phiền anh rồi, em sẽ đi tới nhà bên cạnh một chút nữa ạ.

Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cậu ấy rất lễ phép, cũng hiểu rất rõ bản thân cần làm gì, và rất giỏi kìm nén. Nếu không phải anh có cảm giác kèm có thể nhìn thấy được tâm trạng thì có lẽ anh cũng không bao giờ có thể nghĩ tới việc sẽ có một người xa lạ yêu anh trong âm thầm.

Anh tiễn cậu thanh niên ra ngoài cửa. Hành động của cậu hoàn toàn phù hợp với thiết lập của một người hàng xóm tràn đầy nhiệt tình mới chuyển tới, nhưng anh cũng thắc mắc, liệu với người khác, đối phương có nhiệt tình như vậy hay không?

Vương Nhất Bác xuất hiện giống như một chiếc hộp Pandora kỳ bí.

Tiêu Chiến sống tình cảm và nội tâm, tính cách anh lại rất tinh tế, nhưng việc có cảm giác kèm luôn luôn khiến anh gặp phải những chuyện không được vui vẻ cho lắm.

Thế giới này nhiều người tới vậy, mỗi người khi bước ra xã hội, là lại thay một chiếc mặt nạ mới, chúng ta không thể nào biết được những lời mà đối phương nói ra mang ý nghĩa gì, mang cảm xúc gì, là thật hay là giả.

Nhưng Tiêu Chiến không giống vậy.

Anh có cảm giác kèm.

Trong phần lớn các trường hợp, Tiêu Chiến thực sự hi vọng anh không có cảm giác kèm. Bởi lẽ cảm giác kèm cho anh cảm xúc chân thực nhất của người khác. Anh có một đôi mắt có thể bóc trần mọi lời nói dối, mọi ý nghĩ và cảm xúc thật của người khác.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ cái cảm xúc khi lần đầu tiên anh nhìn thấy người bạn đã từng thân thiết của mình vui vẻ cười đùa với mình, nhưng con số và màu sắc trên đầu người ấy lại thể hiện ra rằng cậu ta thực sự chán ghét anh tới cực điểm.

Anh cũng từng nhìn thấy người khác an ủi mình tràn đầy chân thành, nhưng con số và màu sắc trên đầu lại thể hiện đầy sự thương hại và khinh bỉ.

Có vô số lần như thế, khiến cho kinh nghiệm sống của anh nhiều hơn người khác, song cũng lấy đi của anh rất nhiều thứ.

Có lẽ là bởi vì nhìn thấy được cảm xúc chân thực của người khác, mỗi ngày đều phải đối mặt với những chiếc mặt nạ và nội tâm thực sự của họ khiến Tiêu Chiến trở nên trầm lắng, tinh tế, nhưng cuộc sống lại có chút nhàm chán, đơn điệu. Việc cậu xuất hiện đem đến cho anh cảm giác tò mò đã rất lâu rồi không có, cũng làm xao động lên tâm tình của anh.

Cậu nhóc ấy quá thuần khiết.

Nhiều năm như vậy, anh tất nhiên là không khó khả năng chưa từng gặp ai xuất hiện màu hồng với mình. Chỉ là họ luôn trộn lẫn những màu sắc khác nhau, có dục vọng, có lợi dụng và rất nhiều thứ khác. Con số cũng không phải rất cao. Vì thế gặp được Vương Nhất Bác, thực sự là một bất ngờ. Một chàng trai mang đầy hơi thở thanh xuân, nhẹ nhàng, nhiệt tình, thuần khiết đem trái tim yêu một mình anh.

Anh muốn biết rõ cậu ấy là người như thế nào, muốn hiểu rõ xem là người ấy vì lí do gì mà có cảm tình với anh, hơn nữa lại sâu đậm đến thế.

Cậu ấy giống như chiếc hộp Pandora bất ngờ được tặng, không biết rằng bên trong có gì, nhưng lại biết rằng nó vĩnh viễn cũng không làm bản thân thương tổn, ngược lại sẽ cho bản thân rất nhiều kinh hỉ, bất ngờ.

Tiêu Chiến bắt đầu trông chờ vào những ngày tới, trông chờ những cuộc gặp gỡ. Chỉ là không biết, lấy thân phận một người yêu thầm, người ấy có dám bước tới hay không?

Anh thực sự vô cùng mong chờ ở Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro