Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tự nhiên bị hù 3 năm nữa mới có thể hoàn fic, bà Mộc chợt nghĩ là mỗi ngày nên đăng 1 chương mới kịp :))).

Chương này sẽ khá dài nhé mọi người.

Tóm tắt chương trước: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm thời bị tách nhau. Ở cả hai phía đều đang tìm cách giúp đỡ nhau.

***

Nhờ gặp lại tiểu thái giám kia ở Cốc Minh Nguyệt, tinh thần của Tiêu Chiến sau đó khá hơn rất nhiều. Y ở trong phòng không còn bồn chồn, buổi tối ngủ cũng ngon hơn trước.

Mấy ngày sau đó cửa phòng cũng thoáng hơn, có vẻ ở trong cung cũng chẳng muốn nuôi không công ba kẻ rảnh rỗi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu được phân chút việc.

Buổi sáng cuối thu trời se lạnh, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng bên bờ hồ vớt mấy cánh hoa rơi và lá vàng rụng xuống.

Trong lòng nhớ đến khi đó đáp ứng Vương Nhất Bác sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho hắn không bao giờ buông tay.

Một lời nói bâng quơ như vậy, giờ đây nghĩ lại tựa như gông xiềng dưới chân có muốn đi cũng đi không được.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dần dần biến thành một tên nô tài thật sự, địa vị hay danh dự gì đó đều chỉ như phù du.

Một chút chuyện này cũng không thể nghĩ cách cứu mình được, những chuyện khác y không còn sức để mơ tưởng.

Người trong hậu cung hay tiền triều suy cho cùng chỉ vì nhắm vào Vương Nhất Bác mà kéo y chịu tội thay.

Y vậy mà còn vì một hai lần hắn rơi nước mắt, muốn ra mặt gánh vác thay hắn.

Quả thật là suy nghĩ ngu xuẩn không chịu được.

Có điều, đâu là đúng, đâu là sai, y đã vì hắn mà đứng giữa hai lựa chọn hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến cảm thấy giận, nhưng là giận bản thân nhiều hơn. Từ đầu lựa chọn đi một nước cờ mạo hiểm, cho nên đến hôm nay vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Chỉ là đến cuối, y không thể ghét, càng thể hận Vương Nhất Bác. Hắn luôn có lòng, chẳng qua là vô dụng, ngốc nghếch làm y tiến không được, lui không xong.

Mà giữa hai người bọn họ căn bản không tồn tại tiến hay lui, chỉ có khi nào thì kết thúc.

Tiêu Chiến thở dài, ở ngoài hồ gợn lên những đợt sóng nhỏ. Gió thu lại thổi bên tai nhưng lúc này y lại không cảm thấy lạnh.

Cơn gió vẫn vậy, vô tình thổi những chiếc lá trên cành cây khiến chúng phát ra tiếng xào xào, một số còn lại thì rơi xuống mặt hồ y đã gần dọn xong.

Tiêu Chiến nhìn xuống bóng khuôn mặt mình dưới hồ nước bị che đi bởi một chiếc lá phong.

Nó không đỏ và đẹp bằng cái Vương Nhất Bác tặng cho y, chỉ vừa ưng ửng cam cam hồng hồng liền bị cơn gió bất chợt thổi rơi xuống đây.

Y cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoay vòng chiếc lá.

Đứng một mình ngoài trời này có lẽ lại khiến y suy nghĩ lung tung. Chiếc lá không có chút gì đẹp đẽ thế này, y lại đem đi cất giữ như trân phẩm.

Nhưng mà giờ đây, y không muốn quản đến những ý nghĩ cứ lóe lên rồi chực tắt này nữa, cũng nhân tiện bỏ qua luôn những suy nghĩ về Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ.

Bởi y chỉ cần nghĩ đến hắn dù trong phút chốc, thì càng chứng minh cho sự tồn tại của ngọn lửa mập mờ trong tâm trí mà thôi.

Tiêu Chiến sau đó rũ mạnh đầu mấy cái tập trung tinh thần dọn dẹp.

Mặt hồ chẳng mấy chốc sáng trong như gương. Y làm xong việc cũng không nấn ná lại lâu, thu nhanh vợt nước rồi quay trở về nhận việc khác.

***

Kinh thành.

Nam Thiệu Huy ở phủ thân vương của phụ vương y ngủ đến cuối giờ Thìn còn chưa thèm tỉnh dậy.

Lý Thành ở bên ngoài sốt rột chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần sương phòng của y, nhưng lần nào cũng dở khóc, dở cười đi ra.

Bên ngoài tiền viện không khí kì quái không ai lý giải nổi, hạ nhân trong phủ thân vương ai đi ngang qua cửa cũng hiếu kì đưa mắt nhìn vào hai vị công tử lạ mặt đang ngồi bên trong.

Tiêu Tường bình chân cầm tách trà nhấp mấy ngụm, Ngô Bách Điền ngược lại có chút không tự nhiên nhún vai cười trừ mỗi khi có người nhìn hắn.

Lý Thành sau hai ba lần câu giờ bất thành cuối cùng không dám chạy ra tiền viện làm xấu mặt nữa, ở bên ngoài liên tục đập cửa hối thúc Nam Thiệu Huy.

"Chủ tử, công tử phủ Thái sư và người từ Thái y viện trong cung đã chờ người suốt mấy canh giờ rồi. Không phải người đã đáp ứng chỗ Thái tử, Công chúa sẽ giúp bọn họ hay sao? Người phải dậy bây giờ mới kịp."

Nam Thiệu Huy đang ngủ liên tục bị quấy rầy, tung chăn khỏi người rồi mặc nguyên tẩm y chạy ra mở tung cửa trừng mắt đối diện với Lý Thành.

Nhìn đầu tóc y rối nùi, mặt lại biến sắc. Lý Thành chỉ đành nuốt ực một tiếng không dám nhiều lời.

"Tên phản chủ nhà ngươi còn dám ở đây hối thúc ta? Còn không phải tại ngươi chỉ chuyển lời mà không đưa thư, ta mới không đồng ý giúp tỷ đệ bọn họ."

Lý Thành bất đắc dĩ nhìn lên đáp: "Chủ tử, nhưng chuyện này là chuyện tốt. Chúng ta còn có thể cùng lúc mượn gió bẻ măng, cho dù là đại vương ở đây cũng sẽ đồng ý cho người làm thôi."

Nam Thiệu Huy hi hi cười, để cho Lý Thành mất cảnh giác đối lại mình rồi lại nghiêm mặt như cũ.

"Ta là nói chuyện này sao? Ngươi không nhìn thấy tỷ đệ bọn họ? Nhờ ta thì nhờ ta, thêm một tên Thái y chạy việc cũng được đi..." Nam Thiệu Huy chống hông hít một hơi, "Ngươi nhìn trong thư với ngoài kia trước ha, tên công tử kia là ý gì?"

"Chủ tử!" Lý Thành xông vào cản Nam Thiệu Huy chạy vào giường.

Nam Thiệu Huy đẩy ngang hắn, lại lớn giọng: "Ngươi đi bẩm báo lại với Công chúa là một bên má của ta còn đau, nàng ta cũng không cần cho người đến tát luôn bên còn lại. Tiễn khách!" (Chương 24).

Lý Thành mặc kệ y phản ứng kịch liệt, vẫn quỳ xuống ôm chặt lấy chân y không chịu buông ra.

"Chủ tử, chuyện này là đại sự. Xin người đừng tùy hứng nữa! Đại vương giao việc, nhưng chúng ta vốn dĩ đã làm chậm trễ rồi."

Nam Thiệu Huy ôm đầu, chậc lưỡi một cái đầy bất đắc dĩ rồi mới đẩy Lý Thành ra khỏi người.

"Chờ ngoài kia. Ta chuẩn bị xong sẽ ra đó."

Bên ngoài Tiêu Tường và Ngô Bách Điền đã uống hết thêm một ly trà.

Ngô Bách Điền bắt đầu nhìn trái, nhìn phải xem xem cuối cùng Tứ vương tử ở chỗ này có muốn lộ mặt tiếp đón hay không.

Việc chưa làm đến đâu hắn đã cảm thấy chuyện mình đáp ứng giúp đỡ là phụ, chủ yếu đến xem mấy đứa trẻ con có chút quyền thế này đùa giỡn với nhau là chính.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Nhìn bên này Tiêu Tường ung dung, ưu nhã ăn bánh uống trà, hắn rốt cuộc hiểu vì sao chỗ Công chúa lại còn sắp xếp thêm vị công tử này đến đây.

Bởi nếu không có Tiêu Tường kiên nhẫn ngồi lại, Ngô Bách Điền hắn đã sớm phủi quần đi về.

"Các vị, đã thất lễ rồi."

Chờ mãi từ giờ Mão đến giờ mới thấy được cái mặt vàng của Nam Thiệu Huy xuất hiện. Nhưng Tiêu Tường lẫn Ngô Bách Điền đều đứng dậy chào hỏi.

Cùng thời điểm, Nam Thiệu Huy thướt tha như tiên tử đi vào trong, vẫy tay với mấy cái lễ nghi rườm rà trước mắt mà lập tức ngồi xuống ghế.

"Các vị, cũng ngồi đi!" Trông thấy hai người vẫn cứ đứng nhìn mình, y thuận miệng nói.

Cầm lên một tách trà vừa rót, Nam Thiệu Huy ngay cả hứng nhấp môi cũng không có, trực tiếp mở lời ngay với Tiêu Tường: "Tiêu công tử đến đây chắc không chỉ vì việc của Thái tử điện hạ có phải không?"

Tiêu Tường rũ mắt đánh giá Nam Thiệu Huy, nhưng sau vẫn nâng lên khóe môi: "Công chúa là người dịu dàng, nhân từ. Chuyện người phân phó cho tôi cũng không chỉ có mỗi chuyện của Thái tử điện hạ."

Nam Thiệu Huy bật cười trào phúng: "À."

Hai người bọn họ cùng nhau tỏa ra hàn khí không ai chịu thua ai, thảm nhất vẫn là Lý Thành và Ngô Bách Điền đứng giữa chịu trận.

Ngô Bách Điền lau mồ hôi đổ ra trên trán, tự mình nhiều lời chen ngang: "Vương tử, công tử. Tôi to gan nói một câu, những chuyện khác hiện tại tạm gác lại trước. Quan trọng nhất bây giờ là làm sao thu thập được số thuốc viên làm bằng chứng."

Nam Thiệu Huy thở dài thu xuống biểu hiện, mở quạt trên tay phe phẩy: "Chuyện này, trước tiên ta phải biết các người nghi ngờ ai nhất mới được. Hoàng cung có Hoàng đế, Hoàng hậu làm chủ, nói muốn hại Thái tử của bọn họ liền có thể hại sao? Người duy nhất thông minh được một chút là Tiêu Chiến cũng bị thông minh hại. Giờ này điều tra lộ liễu, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ." Nam Thiệu Huy nói một hơi, rốt cuộc nhìn vào Ngô thái y: "Ờm...vẫn là cực thân vị thái y này nhất đi."

Tiêu Tường đồng thời hướng mắt đến chỗ Ngô Bách Điền khiến sống lưng hắn lại lạnh lẽo một trận.

Nói qua, nói lại vẫn là để một tên thái y nhỏ bé như hắn đi xử lý việc này. Hắn đương nhiên cảm thấy mình đồng ý không nổi.

"Cái này, tôi..." Ngô Bách Điền vẻ mặt khó xử nói.

Tiêu Tường hít sâu, thay Ngô Bách Điền phân tích thiệt hơn: "Để đến hôm nay, bằng chứng không thể tìm được nữa đâu. Chỉ là không có cách này vẫn còn cách khác."

"Công tử suy nghĩ đúng là hơn người." Nam Thiệu Huy khen ngợi Tiêu Tường một câu rồi đứng dậy, y tiến đến chỗ Ngô Bách Điền, "Xem Ngô thái y cũng không phải mấy lão già bị nhốt trong cung đến mụ mị đầu óc. Thứ thuốc quái đản như vậy, còn có thể ở đâu có chắc chắn thái y còn biết rõ hơn chúng ta."

Rốt cuộc Ngô Bách Điền đứng như trời trồng một lúc mới hiểu được ý tứ trong lời nói của hai người bọn họ. Đầu óc đi xa nghĩ đến những chuyện không đứng đắn khiến mặt đỏ lên, nhưng trong lúc đó hắn lại nhớ ra một vấn đề.

Ở ngoài chốn ăn chơi tuy cái gì cũng có, nhưng nói gì cũng phải để cho đám khách khứa kia còn đường về nhà mới được.

Đằng này ở chỗ Vương Nhất Bác gà bay chó sủa một trận lớn, khi đó mạch của hắn cũng mạnh giống như đã dùng thuốc lâu ngày.

Trong hồ sơ ghi chép có ghi lại ngày tháng Từ công công đến Thái y viện lấy thuốc trùng với ngày xảy ra chuyện.

Nói cho cùng, chính một tay hắn chẩn đoán được Vương Nhất Bác dùng thuốc quá liều mới thần trí mơ hồ. Nhưng, trên thực tế lại chẳng có cái quá liều nào ở đây cả.

Đương nhiên, trên đời cũng không thể nào tồn tại chuyện hoang đường như thế được.

"Nghĩ ra rồi sao?" Nam Thiệu Huy nhướn mày hỏi Ngô Bách Điền.

Tiêu Tường cũng lên tiếng, nhưng vội vàng trực tiếp hướng đến Nam Thiệu Huy: "Ngài dự tính thế nào đây?"

Nam Thiệu Huy liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc đáp lời: "Mỗi người một việc. Chuyện này không phải nói chỉ có Thái tử và Tiêu Chiến biết được sự tình hay sao? Ngô thái y, ta giao thủ vệ này đi cùng ngươi, đến đâu không thành vấn đề, miễn tìm được thứ giống như thứ ngươi thấy ở Nhân Hòa điện đem về đối chứng với suy nghĩ của ngươi."

Y nói đoạn, lại mỉm cười quay đầu về phía Tiêu Tường: "Tiêu công tử, thứ cho ta tính tình không được tốt lắm. Khi đó nhị công tử nhà ngài ra tay với ta quả thật không nhẹ. Cho nên, chuyện y sống chết hoặc là có trở lại được kinh thành hay không vẫn là công tử tự sắp xếp đi."

Tiêu Tường ngoài mặt không có phản ứng trước lời này của Nam Thiệu Huy, chỉ im lặng xem như đồng ý.

Gặp mặt, nói chuyện với y chỉ mới vài lần, hắn cũng chẳng mong y đối với chuyện nhà hắn quan tâm triệt để.

Cái chính là Vương Nhất Bác được thả ra ngoài, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để về phía Tiêu Chiến hắn không cần lo nghĩ quá nhiều.

"Nếu Vương tử đã nói như vậy, xem ra chuyện khó thật sự là ngài làm rồi." Tiêu Tường không hề kiêng kị nói thẳng.

Nam Thiệu Huy nhún vai, hoàn toàn công nhận lời này.

Biết rõ trong lòng mỗi người bọn hắn đều sáng như gương, chỉ là không ai dám trực tiếp nhắc đến chứ đừng nói đến sẽ làm gì.

Bất quá Nam Thiệu Huy trên người mang tấm bùa hộ mệnh lớn là Cố Bắc Vương. Vì vậy, dẫu cho y có tìm ra chân tướng gì đi nữa, sau đó Đình Hựu đế có tức giận đến đâu cũng phải trả y lại Bắc Quốc xử lý.

Chỉ riêng điểm này, giao cho Nam Thiệu Huy việc giữ liên lạc và điều tra trong cung cùng Thái tử là tiện lợi nhất.

Tiêu Tường và Ngô Bách Điền đều đồng lòng chấp nhận sắp xếp này từ phía Nam Thiệu Huy. 

Y có vẻ cũng để tâm chuyện này, nói vừa dứt câu liền đẩy Lý Thành và Ngô Bách Điền ra cửa đi ngay.

Giờ này chỉ còn Tiêu Tường ở lại, Nam Thiệu Huy lại giơ cái đuôi cáo nhỏ ra ve vẫy nói với hắn: "Công tử, chuyện của chúng ta đều không vội, không ngại mời ta thêm một ly trà phải không?"

Tiêu Tường khẽ liếc nhìn y, nhưng rồi vẫn nể mặt gật đầu nhường đường cho y đi trước.

Ngoài thành náo nhiệt vô cùng, nhưng Tiêu Tường bước đi bên cạnh Nam Thiệu Huy lại không mở miệng ra nói nửa chữ.

Y cũng không ép hắn, cứ như vậy lẳng lặng bước vào trong quán theo sự sắp xếp của tiểu nhị.

Cho đến thời điểm ngồi xuống bàn rồi, y vẫn như từ đầu đến giờ tự mình làm chủ gọi vài món điểm tâm ngọt bằng sữa tươi nổi tiếng.

Có điều, tiểu nhị này nhìn y hồi lâu vẻ mặt vô cùng khó xử đáp: "Hai vị công tử xin thứ lỗi, mẻ bánh cuối cùng vừa bán hết rồi."

Nam Thiệu Huy hơi nhíu mày: "Thật hay đùa vậy?"

"Tiểu nhân không dám nói dối. Sáng nay người ở chỗ Tư đồ đại nhân đã cho người đến mua hết số bánh ra lò, nói là để đãi tiệc trong phủ."

Lúc này vẻ mặt của Nam Thiệu Huy lại thay đổi, y gật đầu tỏ ra đã hiểu. Tiếp đến phẩy tay cho tiểu nhị tùy ý mang lên vài món đặc biệt khác và một ấm trà.

Chờ người mang thức ăn lên đến nơi xong xuôi rồi, y mới bắt chuyện với Tiêu Tường.

"Cữu phụ của Tiêu công tử ra tay cũng rộng rãi thật đó, sữa tươi đâu phải là thứ rẻ tiền ha. Ta đến đây mười lần chỉ được nếm một lần, vậy mà ông ấy chớp mắt đã cho mua sạch chỗ bánh đó."

Y mở miệng ra là không ngừng ám chỉ và khiêu khích. Tiêu Tường vốn chẳng muốn đáp lại, chỉ là chuyện thân thích trong nhà vẫn không thể để người khác tùy tiện nói bậy, cho nên hắn đành dùng giọng điệu cứng rắn trả lời y.

"Vương tử, nhà chúng tôi và Tư đồ đại nhân vốn không có liên quan. Ngài có nghe được ở đâu cũng đừng chưa phân trắng đen đã tùy tiện nói sai. Để bị đồn ra ngoài, cả hai bên chúng tôi đều khó xử."

Nam Thiệu Huy tay đã cho miếng bánh lên miệng rồi vẫn phải vì mấy câu này mà hạ xuống, y ngơ ngác hỏi lại: "Ây, như vậy vì sao nhị công tử nhà huynh lại gọi ông ấy là cữu phụ?"

Tiêu Tường lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Thiệu Huy khiến y hơi bối rối hề hề cười.

"Cái này cũng không thể chỉ trách ta. Khi đó ở tiệc sinh thần Thái tử, ta cảm thấy ngột ngạt ra ngoài hóng gió vô tình bắt gặp họ thôi."

Tiêu Tường khịt mũi khinh thường, đầu quay ra cửa sổ nhìn bên ngoài.

Nam Thiệu Huy nhướn mày trề môi trước thái độ của hắn. Đợi một chút cho không khí thoải mái hơn rồi mới tiếp lời: "Ta nhiều lời nói công tử điều này. Đích tử như chúng ta đó mà, vẫn nên coi chừng thứ tử bọn họ cho cẩn thận. Ai biết được ở trước mặt chúng ta hiểu lý lẽ, sau lưng lại làm ra chuyện gì khác đâu chứ."*

Đến câu này của y, Tiêu Tường không nhịn được nữa, hắn trừng mắt đáp lời: "Ngài nói năng xằng bậy gì vậy? Cái gì là thứ tử, đích tử? Ta và đệ đệ là ruột thịt, đều là nhi tử của phụ mẫu. Còn khuyên ta cẩn thận, ta cảm thấy ngài lén lén lút lút điều tra nhà người khác mới đáng để đề phòng."

Lời nói của Tiêu Tường tuy đanh thép, nhưng thanh âm lại chỉ vừa đủ nghe giống như sợ người trong quán phát hiện được.

Nam Thiệu Huy mỉa mai cười, ngón tay dài lại vuốt nhẹ đuôi tóc. Y bày ra vẻ mặt cảm thông hướng Tiêu Tường nói chuyện: "Công tử cũng không cần tức giận. Chẳng qua ta cảm thấy người ta thật sự có bản lĩnh, võ nghệ tinh thông lại giỏi lấy lòng chủ tử. Ở nhà có phụ mẫu, huynh trưởng chống lưng cho, bên cạnh còn có thêm một cữu phụ yêu thương hết lòng. Cuộc sống như vậy so với đích tử như chúng ta thoải mái hơn cả trăm lần."

Nhận thấy đối phương phun lời nào ra cũng chói tai, Tiêu Tường càng không thể chấp nhận làm củ khoai ngồi im để bị đâm chọt.

Hắn không phí chút sức phủi y áo đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước đó không quên để lại mấy câu: "Vương tử, nếu Tiêu Chiến thật sự đã mạo phạm ngài. Ta thay đệ ấy tạ tội với ngài tại đây. Có điều, nếu ngài liên tục nói những câu không phân thực hư thế này, ta tuyệt đối sẽ không khách khí."

Lời nói vừa dứt không cần người đáp lại, Tiêu Tường đã nhanh rời khỏi tầm mắt Nam Thiệu Huy.

Y ngồi trong này chống cằm nhìn xuống chỗ điểm tâm ngọt trước mắt, bỗng dưng cảm thấy ăn không vào nữa.

Quả nhiên là mật ngọt chết ruồi, ai đứng trước chút mùi vị ngọt ngào mà lại có tâm đề phòng cho được.

Bên ngoài Tiêu Tường tức giận đùng đùng đi ra khỏi quán. Cảm thấy mình dành ra cả buổi sáng được nghỉ đến phủ thân vương đúng là có chút phí phạm.

Chờ đợi mất thời gian lại còn tự đưa đầu vào rọ nghe châm chọc.

Đó là còn chưa nói đến việc sáng nay hắn ra ngoài không hề thông qua phụ mẫu.

Thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Thái sư nổi cơn tam bành khi biết chuyện hắn qua lại với Nam Thiệu Huy sẽ ra sao. 

Vì vậy, nhân lúc chưa đến buổi cơm trưa, hắn cũng không quản nhiều mà lập tức đi thẳng về phủ rồi mới nghĩ đến tính chuyện khác.

Phủ Thái sư so với bên ngoài tựa như hai thế giới khác biệt.

Tiêu Tường vừa vào trong, bước chân nửa vội vã, nửa cáu kỉnh cũng theo đó có nhịp độ hơn. Hắn tiêu sái đi ngang qua đình viện dẫn về viện của mình.

Bất quá thật không ngờ đã về gần đến cửa rồi lại đụng trúng Thái sư Tiêu Hạo trên hành lang.

"Phụ thân! Vấn an phụ thân."

Thái sư trên mặt không có lấy nửa tia cảm xúc, đối với thi lễ của nhi tử cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"Vừa ra ngoài về sao?"

"Dạ."

Tiêu Tường cúi đầu đáp, cũng đã chuẩn bị xong tinh thần nghe một trận giáo huấn. Chỉ là không ngờ phụ thân hắn không trách cứ điều gì, lại còn kiên nhẫn hỏi thêm: "Đi cùng ai vậy?"

"Thưa phụ thân, từ ngày con nhận chức trong cung công vụ thật sự bộn bề. Hôm nay chỉ là ra ngoài thả lỏng cùng vài bằng hữu quen thân ở Thượng thư phòng ngày trước."

Thái sư trước câu nói rành mạch của nhi tử vẻ mặt điềm nhiên tiếp nhận. Sau đó chỉ qua loa mấy câu rồi giữ nguyên trạng thái mà đi thẳng về phía trước.

Tiêu Tường thời điểm này mới lấy lại được hô hấp ban đầu, hắn biết điều muốn nhanh chân về phòng lại bị phụ thân hắn nói với lại.

"Nó vẫn không liên lạc gì về đây sao?"

Tiêu Tường cả kinh, nhưng rồi liền hiểu ra mà đáp lời: "Vẫn chưa, nhi tử đang cho người hỏi thăm tin tức của đệ đệ."

Thái sư gật đầu, phẩy ống tay áo cho ngay ngắn lại rồi quay đi.

Tuy nhiên, lần này lại đến phiên Tiêu Tường nhịn không nổi, hắn dùng chút dũng khí hỏi đến: "Phụ thân, nếu biết đệ đệ đang ở đâu...Chúng ta có thể nghĩ cách giúp đệ ấy hoặc chi ít là đón về phủ được không?"

Tiêu Hạo đứng quay lưng về phía Tiêu Tường khiến hắn chẳng thể biết phụ thân mình đang biểu hiện thế nào.

Có điều trước khi rời đi hẳn, Tiêu Hạo vẫn nể mặt đại nhi tử mà để lại một câu trả lời: "Con cũng không còn nhỏ. Mọi chuyện miễn là Bệ hạ cho phép, muốn đưa nó đến đâu con tự mình đưa ra chủ ý đi."

Tiêu Tường biết Thái sự đã chấp thuận khẩn cầu này của mình, vui vẻ nở nụ cười: "Tạ phụ thân."

***

Kinh thành vào giờ trưa bắt đầu thưa người qua lại hơn, bên ngoài nhờ vậy mà giảm đi xôn xao.

Kể từ thời điểm Tiêu Tường nổi giận rời đi đến giờ này Nam Thiệu Huy vẫn chưa chịu trả chỗ lại cho người ta.

Đợi đến bụng đói cồn cào còn kêu thêm vài món ăn, tiếp đó một mình thưởng thức từng chút một.

Lý Thành quá Ngọ mới theo lời hẹn trước mà đến tìm y.

Có điều Nam Thiệu Huy không tin được hắn vẫn đang đi cùng Ngô Bách Điền.

Không khí mùa thu xem như dễ chịu, thời tiết buổi trưa cũng không quá gay gắt như hồi giữa hạ bọn y đến đây.

Mặt mày của Lý Thành và Ngô Bách Điền cũng theo đó khá sáng sủa. Từ bên ngoài vào trong không có nửa lời than.

Nam Thiệu Huy buông đũa, hướng Lý Thành ý nói hắn thích gì thì tự mình gọi. Nhưng Lý Thành lại chẳng mấy bận tâm, ngồi yên ổn xuống ghế rồi liền quay sang Ngô Bách Điền ra hiệu cho hắn tự mình trình bày vấn đề với Nam Thiệu Huy.

Ngô Bách Điền vẻ mặt mấy phần không cam tâm đều bị Nam Thiệu Huy trông thấy hết. Y cười cười, rất trông chờ nghe "thu hoạch" hôm nay của hai người bọn họ.

"Vương tử, việc ngài căn dặn..." Ngô Bách Điền khó khăn mở lời.

Nam Thiệu Huy nghe nửa câu liền biết ý, y cầm muỗng hớp một ngụm canh rồi mới đáp lời: "Ta đoán nếu các ngươi không bị đuổi ra ngoài, thì cũng không xuân lâu nào chịu thừa nhận mình có thứ đó có phải không?"

Ngô Bách Điền ngớ ngẩn cả người trước lời này của Nam Thiệu Huy. Chỉ riêng Lý Thành hiểu ý hỏi.

"Vậy vì sao ban nãy người vẫn muốn thuộc hạ đi ngay?"

Nam Thiệu Huy bình thản nhún vai: "Ta cũng đã nói rằng việc này không đơn giản. Việc ta kêu các ngươi đi sớm điều tra, một là muốn xem xét tình hình thế nào, nếu là loại dược dễ trao đổi chúng ta có thể nên từ bỏ điều tra từ bây giờ, mặc kệ số phận định đoạt. Bởi càng tra, sẽ càng khiến Hoàng đế nghi ngờ là do người trong Nhân Hòa điện giở trò mà thôi. Còn chuyện thứ hai..."

Y nói đến đây lại phẩy tay không nói thêm làm ra vẻ thần bí khiến hai người ngồi đối diện nuốt xuống không được tò mò đang dâng lên.

"Chủ tử?" Lý Thành gọi y.

Nam Thiệu Huy đảo mắt qua hắn và Ngô Bách Điền một lần mới hỏi lại: "Đích thực muốn biết?"

"Phải." Cả hai người kia đồng thanh trả lời.

Nam Thiệu Huy bật cười thành tiếng: "Chuyện thứ hai là ta muốn ở riêng với Tiêu công tử. Hỏi huynh ấy thích gì, bình thường hay làm gì."

Lý Thành nheo mắt bày tỏ bất lực trước cái kiểu ăn no rửng mỡ này của chủ nhân nhà mình. Chỉ có Ngô Bách Điền lần đầu tiên tiếp xúc với y hai tai trở nên lùng bùng.

Nghe nói ở Bắc Quốc mọi người đều tự do, phóng khoáng. Nhưng đến độ này cũng có hơi quá mức rồi đi. Đường đường cũng là nam nhi, ngoài miệng lại nhắc về nam nhi khác giống như mấy cô nương.

Bất quá nghĩ lại, dường như lời nói lạ kiểu này không chỉ mỗi Nam Thiệu Huy thốt ra.

"Chủ tử, người hẳn có kế hoạch khác rồi?" Lý Thành tự mình cắt ngang.

"Phải!" Nam Thiệu Huy cười khẩy, vô cùng hài lòng đầu óc nhanh nhạy của Lý Thành, "Đồ ở xuân lâu ta sẽ nghĩ cách có được ngay trong đêm nay. Ngô thái y, ta nghe Công chúa nói ở trong cung đều đang đồn đại đệ đệ nàng ta điên rồi. Vậy phiền Ngô thái y chuyển lời cho hắn 'điên' thêm một chút nữa vậy."

Ngô Bách Điền hơi tròn mắt: "Làm sao mà...Chuyện này không được, Bệ hạ và nương nương biết được, đừng nói chức thái y, ngay cả tính mạng tôi cũng khó giữ."

Nam Thiệu Huy thở dài: "Cái gì mà thái y không thái y. Ngay từ khi nghe ngươi xưng tên ta đã thấy không đúng. Cùng lắm ta tặng người trăm mẫu ruộng đất, về quê sống an nhàn còn không vui sao?" **

Cảm thấy chỉ nói suông thôi không được, Nam Thiệu Huy liền tiện tay rút ngay một ít giấy tờ trong người mà nhấn mạnh nhiệm vụ lần này đối với Ngô Bách Điền.

"Muốn khiến cáo lòi đuôi buộc phải có mồi nhử. Nhưng ta hỏi ngươi, ngoài việc Thái tử phát điên ra thì ngươi còn cao kiến gì không?"

"Tôi..." Ngô Bách Điền chớp mắt nghĩ ngợi.

"Chuyện lần này Hoàng đế lãnh đạm, Hoàng hậu không thể quản đang rất sốt ruột. Chỉ cần ngươi và Thái tử phối hợp một chút, Hoàng hậu nhất định không ngồi yên nhìn nhi tử mình vật vã đâu. Đến lúc đó ngươi còn sợ gì chuyện giữ mạng nữa."

Lời này của Nam Thiệu Huy cũng không sai, Ngô Bách Điền đã đâm lao buộc phải theo lao.

Ở bốn phía của hắn lúc này là ba bốn tiểu chủ nhân bên giao việc, bên sai khiến.

Cũng tại hắn nhiều chuyện còn tham luyến chút bạc ở chỗ Vương Họa Y mà thành thế này.

Nam Thiệu Huy nheo mắt hỏi lại hắn: "Ngô thái y, rốt cuộc ngươi có làm nổi chuyện này không?"

Không nổi cũng phải nổi, Ngô Bách Điền cười trừ, tay đẩy giấy tờ ruộng đất trả lại Nam Thiệu Huy: "Xin Vương tử yên tâm."

Cuối cùng hắn mặc kệ an nguy, bỏ qua tiền tài, tự nguyện nửa đêm chạy vào cung cốt chỉ để chuyển lời.

Vương Nhất Bác đã muộn vẫn đang ngồi trên trường kỉ nghỉ ngơi.

Mấy ngày gần đây trông hắn có lẽ lại bị giày vò không ít. Khuôn mặt không có tí huyết sắc nào, hơi thở lại ngắn trông rất khó nhọc.

Ngô Bách Điền theo lẽ cùng lúc ở bên cạnh Vương Nhất Bác vừa thay hương vừa nói chuyện, đồng thời canh cửa bên ngoài tránh để người khác bất thình lình đi vào.

Có điều, càng lúc trông sắc mặt của Vương Nhất Bác càng kì lạ. Vì vậy, hắn đến gần bắt mạch thử.

"Điện hạ, mạch của Người..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Làm sao?"

"Vi thần cảm thấy rất giống lần trước. Người không phải..."

Bởi câu này của Ngô Bách Điền, Vương Nhất Bác có đang muốn ngất đi cũng mở to hai mắt nắm lấy vạt áo hắn: "Bã thuốc...bã thuốc có lẽ vẫn còn, ngươi đến tiểu trù phòng xem kĩ cho ta."

"Điện hạ, Điện hạ! Người bình tĩnh đã...Thuốc của Người đều do một tay các thái y có thâm niên canh chừng rất khó đến gần. Người cũng không cần lo lắng, chuyện chính là phải nghĩ cách giúp Hoàng hậu và Công chúa có thể vào trong này cứu Người ra."

Ngô Bách Điền đỡ Vương Nhất Bác ngồi lại xuống trường kỉ, ân cần vuốt sau lưng giúp hắn hít thở. Nhưng hắn lại chỉ như vậy được một lúc liền trở về như cũ. Vẻ mặt lo âu, cả người chộn rộn bất an.

Không còn biện pháp nào trấn an hiệu quả hơn, Ngô Bách Điền đành phải nói tiếp: "Điện hạ, Người yên tâm đi. Vi thần đã hẹn với thủ vệ của Tứ vương tử, xong việc ở đây sẽ đến gặp mặt lấy vật chứng ngay."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thông suốt đầu óc được một chút, hắn nuốt ực một cái rồi lại nhìn người đối diện vô cùng khẩn khoản: "Ngô Bách Điền, bây giờ ngươi đi ngay đi. Đi bẩm báo phụ hoàng ta chịu hết nổi rồi, chỉ cần có phụ hoàng làm chủ, số thuốc kia ngươi có thể kiểm tra rồi."

Ngô Bách Điền tay chân luống cuống, giờ đây tình hình của Vương Nhất Bác đã không còn là trò chơi dụ rắn ra khỏi hang nữa rồi, hắn thật sự là sắp không xong đến nơi.

Nói làm sao thái y trực đêm này dám bỏ đi được nữa.

"Đi đi! Nếu không sẽ không kịp." Vương Nhất Bác một bên hối thúc.

Ngô Bách Điền bất đắc dĩ đứng dậy, trước khi đi vốn còn muốn gọi người liền bị Vương Nhất Bác ngăn cản.

Chuyện này ngoài Đình Hựu đế được biết trước tiên, ai hắn cũng cấm Ngô Bách Điền làm kinh động.

Hắn lo sợ bằng chứng giống như đêm đó không cánh mà bay.

Ngô Bách Điền vắt chân lên cổ mà chạy đi theo mệnh lệnh, để lại Vương Nhất Bác một mình trong chính điện cố gắng hô hấp từng hồi trong lòng càng thêm gấp gáp.

Đường trong cung ban ngày chưa đi hết, ban đêm đối với Ngô Bách Điền giống như mê cung.

Thế nhưng, hắn không có nhiều lựa chọn đành phải dựa vào chút may mắn mà tìm đường đến Thái Bình điện.

Cũng may nơi này cách Nhân Hòa điện không xa, hắn chỉ còn hơn chục bước chân nữa liền đến được cửa lớn trong lòng cũng hơi lâng lâng.

Chỉ là vui mừng chưa bao lâu, đằng sau gáy nhận vào một lực đạo không nhỏ.

Ngô Bách Điền không ngờ từ cảm giác như ở trên mây đến thật sự bay lên chín tầng mây lại gần đến vậy.

Trước mắt hắn dần tối đen như mực, bỏ lại toàn bộ phó thác của Vương Nhất Bác.

Hắn cứ như vậy rồi dần dần không còn nhận ra mình đã thất hẹn với không chỉ một mà là ba người.

Qua giờ Tý được một lúc lâu, trời đêm mùa thu cũng chẳng còn chỗ cho những ngôi sao phát sáng nữa.

Vậy mà ngoài cửa hoàng thành lúc này loạn đến không thể tin được. Cùng một lúc, có đến ba bốn tốp thị vệ và lính ở ngự tiền cùng nhau ra cửa xuất phát đến nơi nào đó.

Lý Thành đứng một bên quan sát bỗng dưng cảm thấy không ổn vội ba chân bốn cẳng chạy về thông báo một tiếng với Nam Thiệu Huy.

"Chính mắt ngươi thấy sao? Còn Ngô thái y đâu?"

Nghe thấy giọng điệu của chủ nhân mất kiên nhẫn, Lý Thành cũng chỉ có thể cố gắng điều chỉnh nhịp thở đáp lời: "Thuộc hạ không trông thấy hắn, cũng không biết trong cung xảy ra chuyện gì rồi."

Nam Thiệu Huy cắn môi, nhưng rồi rất nhanh lại nghĩ ra chủ ý.

"Lý Thành!" Y gọi thủ vệ của mình, cũng không chờ hắn kịp trả lời mà tự mình nói tiếp, "Nếu ta bị đưa vào cung chờ định tội, phụ vương nhất định sẽ cứu được ta có phải không!?"

"Điều đó đương nhiên rồi..." Lý Thành khẳng khái nói, có điều chỉ một cái chớp mắt lại bị Nam Thiệu Huy chen lời.

"Đi! Chúng ta đi cứu Thái tử!"

Nam Thiệu Huy dựa vào màn đêm mà mon men theo đoạn đường vắng đem thủ hạ rời khỏi nơi ẩn nấp.

Trong ngoài kinh thành đều đang say ngủ.

Chỉ có vài nơi con người ta tựa như bị ném vào chảo dầu.

Tiêu Chiến ban đêm luôn nhạy cảm, do đó nằm trên giường chỉ vừa nghe tiếng bước chân hơi khác thường một chút liền có thể nhận ra.

Y xuống giường đến cửa phòng muốn xem xét tình hình, bất quá tay còn chưa nhấc lên, cửa phòng đã tự động mở tung.

Bên ngoài bầu trời xuất hiện vài vệt sáng của hừng đông. Nhưng trước mắt Tiêu Chiến toàn là hắc y mù mịt của lính gác cửa ở phủ Thái sư.

Bọn hắn không kiêng nể gì bước vào trong, chia ra một nửa bao vây y lại, một nửa bắt đầu lục soát khắp căn phòng trống trơn chỉ độc mỗi một bộ bàn ghế và một chiếc giường.

"Các ngươi làm gì vậy? Nơi này toàn bộ là sở hữu của hoàng gia, bới tung lên như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Tiêu Chiến muốn vùng mình thoát khỏi vòng vây, tiếc là y vừa tiến lên hai bước liền bị người giữ chặt hai bả vai ép y đứng yên một chỗ.

Đám người ở phủ Thái sư được Tiêu Hạo chọn lựa kĩ càng, quản giáo nghiêm khắc hành động vô cùng dứt khoát.

Nói vây người liền vây được, nói tìm đồ liền tìm ra ngay.

Một trong những tên đứng đầu đám người nhận đơn thuốc tìm thấy dưới gối nẳm của Tiêu Chiến giơ lên trước mặt y.

Tiêu Chiến trừng mắt lớn giọng hỏi: "Ý ngươi là gì đây?"

"Nhị công tử, đại nhân có lệnh kiểm tra, chỉ cần phát hiện ngài có biểu hiện lạ liền đưa về phủ ngay. Chúng tiểu nhân đã phải tức tốc đi từ đêm qua mới kịp đến đây giờ này. Mong công tử phối hợp." Tên dẫn đầu nói đoạn rồi quay sang đám người vây kín Tiêu Chiến, "Dẫn công tử đi."

Y cứ như tội nhân bị áp giải, không được nói một câu nào, cũng không ai muốn cho y biết chuyện gì đang diễn ra.

Mặt trời ở trên đầu đang dần ló dạng, thế nhưng thời điểm đẹp đẽ nhất của một ngày này y lại không được chứng kiến.

Thay vào đó, chính là nỗi nhục nhã không lời nào có thể diễn tả được đang xảy ra trước mắt y.

Xe ngựa ầm ầm chạy trên đường có lẽ lại theo phân phó để sớm có thể quay về phủ.

Tiêu Chiến lúc này bị kẹp giữa hai tên gác cửa cũng chẳng còn nghĩ đến phản kháng, trái lại y còn hào hứng muốn xem vở kịch mà phụ thân mình sắp xếp sẵn ở nhà.

***

Cuối cùng sau mấy canh giờ giằng xóc xe cũng dừng lại.

Tiêu Chiến vừa cùng vài tên bước xuống xe đã có người ở cửa sau mở cửa chờ sẵn.

Thời điểm này y mới nhìn ra bên trong phủ Thái sư dọa người đến chừng nào. Xung quanh đâu đâu cũng là thị vệ ngự tiền mang đao sáng loáng.

Tiêu Chiến vừa đi vừa trân trối nhìn lại, cứ nghĩ rằng cảnh tượng này đã là dọa người lắm rồi, cho đến khi y vào được đình viện.

Tiêu Tường thân mặc tẩm y quỳ gối trên nền đất cứng, bên ngoài chỉ khoác vội ngoại y, vẻ mặt của hắn đờ đẫn tựa như mất ngủ lâu ngày. Trước sự chứng kiến của phụ mẫu lẫn thị vệ và vài quản sự trong cung, hắn cứ quỳ ở đó mà chờ y tiến vào.

Phúc công công ở Thái Bình điện trông thấy y liền quay đầu nhìn Tiêu Hạo với vẻ mặt khó hiểu.

Tên dẫn đoàn sau đó nhanh chóng tiến đến quỳ xuống dâng lên đơn thuốc kia.

Tiêu Hạo đưa Phúc công công xem trước, khuôn mặt đanh lại trông như một cái cây chết khô.

Phúc công công nhìn qua bệnh án, đôi mắt long lên đầy phẫn nộ: "Hay cho cấu kết trong ngoài mưu hại chủ tử! Người đâu! Giải đi cho ta!"

Người ở phủ Thái sư thay bằng người ở ngự tiền lôi Tiêu Chiến đi, y hiện tại mới nhận ra sự tình vội lên tiếng: "Phụ thân! Nhi tử không có! Phụ thân, người phải nghe nhi tử giải thích!"

Phúc công công nhíu mày, lại đưa mắt về Tiêu Hạo chờ ý kiến.

Thái sư lạnh lùng nhìn nhi tử đang thanh minh của mình lắc đầu: "Nếu Bệ hạ đã điều tra, ta cũng không có lý do xen vào."

"Tiêu đại nhân đúng là thức thời, vậy lão nô xin phép được đưa người vào cung hỏi chuyện trước. Đợi ngài xử lý xong chuyện nhà rồi, Bệ hạ sẽ triệu kiến ngài sau." Phúc công công cười ẩn ý, vẫy tay cho người mang Tiêu Chiến đi.

Mà cùng lúc ở đình viện, vài thị vệ bước lại kéo Tiêu Tường trên nền đất quỳ thẳng dậy. Trên tay còn cầm bảng trường dày nặng chuẩn bị giáng xuống.

"Phụ thân! Người có thể bỏ mặc nhi tử nhưng không thể bỏ mặc huynh trưởng! Chuyện này nhà chúng ta oan khuất! Phụ thân!"

Một câu hai tiếng phụ thân thống thiết của Tiêu Chiến thật sự khiến người có mặt ở đó đều nổi một trận gai óc.

Y bị đám người dùng sức kéo ra cửa không hề dễ chịu vẫn tận lực hét lớn tiếng vào trong.

Bảng trướng hạ xuống trên người Tiêu Tường từng cái một âm thanh tựa như địa chấn.

Đích mẫu của y đứng gần đó gần như sắp ngất đến nơi.

Trong phủ không biết từ đầu ập xuống một trận gia biến không ai hiểu được.

Đại nhi tử Tiêu Tường đang giữ chức quan bát phẩm trên triều bị mang ra xử theo cung quy ngay trong nhà của hắn, nhị nhi tử là Tiêu Chiến gần chục năm làm tâm phúc của Thái tử điện hạ cũng bị người ta xách vào cung chờ xử trí.

Hai người bọn họ xuất chúng hơn người, vậy mà chớp mắt một cái bị quy chung một tội cấu kết hãm hại chủ nhân.

Kẻ bị hại là Vương Nhất Bác hiện tại đầu óc quay cuồng, cứ một hai canh giờ lại ngất đi tỉnh dậy y như ma nhập.

Còn những kẻ bị cho là chủ mưu kia, bao gồm cả Nam Thiệu Huy cao quý như trân châu, ngọc ngà cũng đang bị giam lỏng nơi cấm cung của Đại Phù.

Một tấm lưới giăng sẵn đầy dụng ý và bao quát. Từng chút một tóm gọn toàn bộ những kẻ tiểu chống đối ở đây.

TBC.

Chú thích thêm:

Tẩm y: Đồ ngủ.

*Đích tử là con trai do vợ lớn (nguyên phối) sinh. Thứ tử có thể hiểu là con thứ hai nhưng trong trường hợp này mang ý nghĩa là con trai do thê thiếp sinh. (Tương tự với đích nữ và thứ nữ).

** Cái tên Bách Điền của Ngô thái y có nghĩa là làm chủ hàng trăm mẫu ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro