Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các tình tiết được phát triển dựa vào chương 6 của truyện.

Mặc dù là tự bản thân viết nhưng mình vẫn thích nhất đặt chân vào cõi mơ của anh Chiến ạ. Trông vậy chứ tâm linh không đùa được đâu, nhất là những ai từng gặp hiện tượng Dejavu một lần trong đời rồi.

Tóm tắt phần trước: Tứ vương tử của phương Bắc theo lời mời đến Đại Phù dự sinh thần Vương Nhất Bác. Nhờ đó nắm được tình hình trong hoàng cung và các vấn đề vừa xuất hiện giữa các nhân vật chính, cùng lúc biết được Tiêu Chiến đang cùng cậu ruột qua lại.
Thứ phi của Hoàng đế bất ngờ xuất hiện vào sinh thần của Vương Nhất Bác. Không chấp nhận việc mẹ ruột bị thay thế, Vương Nhất Bác đã bỏ đi ngay trong bữa tiệc.
Tiêu Chiến sau khi tìm được cậu đã giúp vấn đề của cả hai tạm thời được hóa giải.

***

Mãi một lúc sau các thị vệ ngự tiền mới tìm đến được Ngự hoa viên. Vương Họa Y lúc này cũng đi cùng bọn họ.

Nàng hốt hoảng trông thấy đệ đệ ướt nhẹp như mèo, vội vàng tháo áo khoác trên người ra bọc lấy hắn.

"Mau, một người đến đây cõng Điện hạ."

Nàng đỡ hắn lên lưng thị vệ rồi mới thở một hơi ra, nhân tiện bung thêm một chiếc ô đưa đến tay Tiêu Chiến.

"Đừng để bị ướt nữa, mau trở về Nhân Hòa điện. Ta đã dặn Tiểu Lan đến đó trước thông báo chuẩn bị rồi."

Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy ô, chờ Vương Họa Y xoay người đi trước rồi mới lẽo đẽo theo sau.

Ban ngày bầu trời vẫn còn trong xanh, vậy mà cơn mưa đêm bỗng dưng kéo đến này mỗi lúc mỗi lớn.

Mang một thân ướt sũng trở về Nhân Hòa điện. Tiêu Chiến không hiểu sao liên tục cảm thấy rùng mình, có thể do bị ướt qua lâu khiến y cảm thấy lạnh.

Vào thời điểm đặt chân vào cửa Nhân Hòa điện, trở về hậu điện thay y phục quấn mấy lớp chăn bông rồi y vẫn chưa cảm thấy khá hơn.

Ở tiền điện lúc này cũng không ai có thời gian quan tâm đến y. Hoàng hậu cũng đã đến xem tình hình, vì vậy mà cung nhân đương nhiên tất bật hơn bình thường.

Người ra kẻ vào không ngớt, khiến y nằm trên giường vừa mệt, vừa nhức đầu. Khẽ chau mày một cái, y kéo chăn bông trên người phủ qua đầu ủ toàn thân bên trong đó giữ ấm.

Từng khúc mắc một được giải quyết, tâm trạng Tiêu Chiến dần thả lỏng ra. Đã qua rất lâu mới có cảm giác ngả lưng xuống ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ, mi mắt của y chậm chạp rũ xuống rồi khép hẳn.

Một giấc ngủ mau đến, đồng thời mang theo một giấc mộng len lỏi nhanh vào trong trí óc.

Ở trong mơ, cơn mưa khiến y ướt sũng đêm nay không còn nữa. Ngự hoa viên lộng lẫy của hoàng cung quay trở lại vẻ vốn có của nó. Trên đầu y, bầu trời cao vút tựa như đã bước vào giữa mùa thu.

Tiêu Chiến thong thả bước đi trên nền gạch xanh được đắp cẩn thận ở đó, nhớ lại kể từ khi xảy ra sự việc kinh hồn kia y chưa từng quay lại đây.

Trong những năm đó, mỗi lần Vương Nhất Bác có hứng đến đây dạo đều là để y đứng ngoài cổng chờ đến khi hắn trở ra.

Hôm nay không có hắn, cũng không có người khác, y cũng không gồng mình quá nhiều.

Muốn bước đi liền bước đi, muốn dừng lại liền dừng lại.

Bình thường không bước chân vào, cũng không chú ý Vương Nhất Bác kể chuyện.

Tiêu Chiến không biết hồ nước ngày trước ở nơi đây đã xây thêm một hòn non bộ. Bên trên còn có mấy bức tượng gốm đặt để vô cùng bắt mắt.

Tuy trông không giống với loại thường được chế tác dùng trong cung, nhưng bọn chúng thoạt nhìn đáng yêu vui tươi. Càng nhìn càng thấy tâm can mềm ra.

Tiêu Chiến tít mắt quan sát mấy bức tượng, thỏa thuê rồi còn dùng nhón tay chọc chọc vào một cái ngồi trên xích đu nhỏ: "Người bạn nhỏ, chơi vui không?"

"Ta có tên mà."

Âm thanh vang lên khiến Tiêu Chiến lạnh người rụt tay trở lại, đang yên đang lành bỗng dưng từ đâu phát ra quái dị đến vậy.

Nhã hứng ban đầu một cái chớp mắt tiêu tan hết, y vội vàng xoay người muốn quay trở ra.

Có điều, không biết vào bằng cách nào, làm sao biết ra bằng cách nào.

Trong lúc hoang mang, bước đi của y càng lúc càng nhanh, chỉ còn thiếu chút nữa liền có thể trở thành chạy.

Nhưng dù đã vội vã thành ra như vậy, y càng đi càng thấy lạc lõng. Không gian bao la xung quanh toàn là cây cỏ không có lấy một bóng người thật sự dọa sợ người ta.

Giữa lúc rối rắm, gió lớn thổi từ phía ngược lại mang theo bụi mù cùng lúc hất tung đuôi tóc phía sau của y lên.

Tiêu Chiến dụi mắt, sau đó nhận ra trên bầu trời lại xuất hiện từng đám mây đen to tướng.

Mọi thứ đã rời khỏi tầm kiểm soát, y không khỏi hoảng loạn gọi mấy tiếng: "Điện hạ! Điện hạ Người có ở đây không?"

"Ta gọi huynh là Tán Tán, huynh cũng đừng gọi ta Điện hạ được không?"

Chỉ một câu này thôi Tiêu Chiến nhận ra mình đang mơ, nhưng mà giấc mơ này cứ như bụi dây leo. Khi y cố gắng muốn thoát ra lại càng bị quấn lấy không ngừng.

Nội tâm y gào thét gọi bản thân tỉnh dậy, thế nhưng cơ thể lại nặng nề không tài nào di chuyển được.

Bên ngoài tay chân cứng ngắt. Nhưng y lại chạy thục mạng trong giấc mộng, ở trong ma trận to lớn mò mẫm tìm ra lối thoát cho mình.

Ngự hoa viên rộng lớn dần hóa thành những con đường dài và hẹp, mọi thứ xung quanh không còn phân biệt là đang đêm hay ngày.

Tiêu Chiến vẫn chạy đi, liều mạng mà chạy, mặc kệ con đường dưới chân là gì, mặc kệ bản thân không biết lý do gì phải như vậy.

Y liên tục chạy không ngừng, chỉ dừng lại khi bị vật cản trên đường ngáng chân.

Tiêu Chiến không kịp phòng bị ngã sấp xuống, may mắn thay chờ y bên dưới không phải là nền đất thô cứng, thay vào đó được lót sẵn một ụ lá rơi từ bao giờ.

Tiêu Chiến trước mắt bị sắc đỏ chói mắt của lá phong làm cho choáng ngợp. Khẽ nheo mắt giải phóng tầm nhìn, từ trong ụ lá dày mềm y lồm cồm bò dậy.

Lá phong đỏ rụng đầy một sân, nhưng cây phong đã bật gốc nằm chắn ngang lối nhỏ.

Nghe nói thổ nhưỡng ở Ngự hoa viên khiến trăm hoa đua nở, vậy mà năm đó Hoàng đế muốn cho trồng phong đỏ lên thành hàng chúng lại không sống được. Qua được mấy tháng, trong số hai hàng cây dài chỉ giữ lại được một cây.

Vậy mà bây giờ...

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như mình không còn ở hiện tại. Nơi đây không phải là hoàng cung y từng biết.

Không gian vắng vẻ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, từ chỗ ngồi của y những chiếc lá sau cùng bị thổi tung lên không trung.

Chạy trốn mãi thoát không được, thế nhưng lơ đễnh một chút Tiêu Chiến liền có thể rời khỏi Ngự hoa viên nơi có cây phong đỏ chết khô trên đất.

Trong lúc y vẫn còn mơ hồ chưa hiểu, thấp thoáng phía xa một thân hắc y, một bên tai đeo khuyên, trang phục nhìn sơ qua có vài phần giống của Nam Thiệu Huy thường mặc.

Hắn lặng lẽ khụy gối xuống bên cạnh thân cây cao khô héo, không biết lấy từ đâu một chiếc lá khô trong ngực áo, cuối cùng chầm chậm buông tay để cơn gió cuốn chiếc lá đi.

Đến đây thì y tỉnh dậy.

Ngoài trời vẫn còn đang mưa, gió lớn bên ngoài dường như còn đủ sức thổi tung cả cửa chính.

Tiêu Chiến lim dim hai mắt nhìn ra, còn mơ màng muốn xuống giường chạy đi đóng cửa. Có điều, thân người còn chưa kịp động, y lại đón được "tên tiểu quỷ" ở chính điện đến.

Hắn chạy vào tận giường nằm của y, rất tự nhiên vén ngang rèm che chui vào bên trong.

Tuy vừa mới thức nhưng Tiêu Chiến cũng tự cảm nhận được bản thân không khỏe. Y chống tay ngồi dậy, cố gắng trườn ra xa một chút, sợ lại lây cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không ngại y, hắn đã vào được đến đây đương nhiên không sợ hãi tháo giày ngồi lên giường.

Tiêu Chiến tương tự không hỏi hắn vì sao, làm sao đến được đây. Hỏi mười lần, đủ mười lần hắn cười hề hề nói muốn như vậy.

"Mẫu hậu về rồi, ta không dám ngủ." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nói đoạn sau đó mới chú ý trông thấy vẻ mặt phờ phạc của Tiêu Chiến, hắn vội bò lại gần y hỏi, "Huynh sinh bệnh sao?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, y vốn còn muốn kêu hắn quay về tránh để nhiễm phải, từ ngoài cửa lại truyền đến tiếng động.

Tứ Nương sau khi xong việc, mang theo chén thuốc giải cảm đến tìm y. Bà không biết rằng Vương Nhất Bác được chính tay bà kéo chăn nằm trên giường cũng ở chỗ này.

Vừa kịp hô hai tiếng công tử, kéo rèm che ra liền trông thấy tiểu Thái tử tròn mắt nhìn mình.

"Điện hạ! Tứ Nương kêu lên.

"Shhh!!!" Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng đứng lên, chu môi đặt ngón trỏ lên bảo bà im lặng.

Tứ Nương cũng biết ý hạ giọng, bà đặt chén thuốc một bên mới đến gần hỏi chuyện: "Điện hạ, sao Người đến đây? Trời đã khuya rồi, mau trở về nghỉ sớm."

Vương Nhất Bác xua tay, hắn lách người khỏi vòng tay Tứ Nương, nhanh như một con sóc lui xuống nơi Tiêu Chiến đang ngồi: "Ta không về, ta ở đây ngủ."

Tứ Nương lại muốn nói, nhưng trông thấy Tiêu Chiến bất lực lắc đầu lại thôi. Bà thở dài, ôn nhu đưa chén thuốc đến cho Tiêu Chiến: "Vậy, để công tử uống thuốc trước. Ban đêm Ngài nằm xa Điện hạ một chút. Một lát nữa Tứ Nương đi lấy thêm nệm đến cho hai người."

Tiêu Chiến nghe đến đây bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc vẫn còn đang nóng chuẩn bị uống. Bất quá y vẫn không thích nhất là uống thuốc, cầm trên tay rồi mà mãi vẫn còn chần chừ.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trông thấy y như vậy, động tác thuần thục cầm muỗng múc lấy một ít thổi phù phù cho nguội bớt mới đưa đến miệng y: "Không nóng đâu, huynh mau uống đi."

Tứ Nương chứng kiến tất cả cúi đầu có nén cười, Vương Nhất Bác lúc này thật không khác gì Hoàng hậu ban nãy.

Thuốc múc từng muỗng từng muỗng hắn mới chịu uống, giờ đây lại chạy đến đây dỗ ngược người khác.

Tiêu Chiến bị làm cho ngượng chín mặt trước thái độ của Tứ Nương, y hắng giọng một tiếng. Cười cười cho có lệ giành lại muỗng trên tay Vương Nhất Bác rồi hớp lấy một hơi cạn sạch.

Nhìn y "liều mạng" uống, Vương Nhất Bác không khỏi nhăn mặt lè lưỡi. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ, đừng nói là thấy tận mắt cảnh người ta đổ thẳng chén thuốc đắng vào miệng.

"Công tử ngậm cái này." Tứ Nương đưa đến tay Tiêu Chiến một chén đường*

*Đường ở đây là đường phèn khối.

Y nhanh tay nhặt một viên đường cho nhanh vào miệng xua đi vị đắng. Cùng lúc Vương Nhất Bác bất giác cũng muốn chút đồ ngọt, hắn nắm lấy cổ tay Tứ Nương đòi một viên.

Tứ Nương hết cách đưa cho hắn, cuối cùng thành ra vui vẻ nhìn hai đứa trẻ chóp chép đường tan ra trong miệng.

Chờ hai người xong chuyện rồi, bà không nói gì lui xuống dọn dẹp, rất nhanh quay lại mang thêm chăn nệm đến trải lên.

Giúp Vương Nhất Bác cởi ngoại y thẳng thóm treo lên, đỡ hắn nằm xuống rồi còn ý tứ đặt chiếc gối ôm chính giữa ngăn cách hắn với Tiêu Chiến.

Tứ Nương lúc này mới yên tâm thổi đèn đi ra.

Vương Nhất Bác thật sự chỉ đi tìm chỗ ngủ, hắn nằm xuống ngoan ngoãn một lúc rồi trở mình xoay người vào trong thiu thiu.

Tiêu Chiến hiện tại lại không ngủ được, y gác tay lên trán nghĩ lại về giấc mơ ban nãy. Việc chỉ còn thiếu một chút nữa có thể trông thấy kẻ lạ mặt kia rõ ràng cứ bám lấy y.

Nhìn qua tấm lưng nhỏ của Vương Nhất Bác, y lần đầu bỏ qua phép tắc nhỏ giọng gọi hắn: "Điện hạ! Điện hạ!"

"Hửm?!" Vương Nhất Bác mơ màng kêu một tiếng như mèo con, hắn đã sắp ngủ. Bị gọi ngang xương đương nhiên đáp lại có chút yếu ớt.

"Ở Ngự hoa viên có một hòn non bộ, ngày mai Người có muốn đến đó xem không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm, tuy nhiên hắn vẫn ráng nghĩ ngợi mới trả lời, "Ở đó làm gì có...oáp, huynh nhớ nhầm rồi."

"Vậy...đến đó ngắm cây phong đỏ cũng được." Tiêu Chiến lại gợi ý.

Vương Nhất Bác đã mơ ngủ từ lâu chỉ ừ hử đáp lại.

Chỉ mới vào cuối mùa hè, cây phong đỏ lúc này vẫn chưa đến độ đổi màu lá.
Hằng năm hắn cũng ít đến xem vào mùa này, cho dù có đến Ngự hoa viên đi nữa cũng chỉ là ngồi trong lương đình hóng gió rồi về.

Nghĩ đến đây liền thôi, Vương Nhất Bác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Hắn không chú ý đến Tiêu Chiến lúc này vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng được ủ thành một cục chăn lớn của mình.

Không phải vô duyên vô cớ y nhắc đến cây phong đỏ, chẳng qua giấc mơ khiến cho y có cảm giác mất mác khó tả. So với việc suýt thì bị Vương Nhất Bác đuổi đi cảm giác càng khó chịu hơn.

Cũng có thể gần đây y đã biết thế nào gọi là thế sự vô thường. Có những thứ tưởng như không đổi, qua vài năm liền có thể đổi thay.

Giống như Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên chạy đến chỗ y ngủ lại, nhưng hắn hôm nay cũng đâu cần y vỗ vỗ lưng cho dễ ngủ nữa.

Sự việc giống như mới hôm qua, hôm nay chỉ còn một mình y ghi nhớ.

Tiêu Chiến chưa qua mấy tuổi đã có quá nhiều hối tiếc trong đời. Y sợ, sợ có một ngày mình lại sẽ tiếc nuối những ngày tháng bình yên đã qua ví như hiện tại.

***

Vương Nhất Bác thức dậy vào giờ giữa giờ Dần hôm sau tinh thần ổn định hơn so với đêm qua.

Hắn duỗi người một cái mới xoay người nhìn sang bên cạnh. Có điều Tiêu Chiến đã thức dậy từ sớm, giờ này chỉ còn hắn nằm trên giường.

Chẳng qua bao lâu cửa ngoài lại được mở, Tiêu Chiến mang theo thương đi vào đặt giá đỡ gần đó, cơ thể y lúc này vẫn có tỏa nhiệt nóng bừng bừng, tuy nhiên sắc mặt đã khá hơn.

"Điện hạ tỉnh rồi? Vẫn còn sớm Người ngủ thêm một lát đi."

Tiêu Chiến đến bên giường kê gối lại ngay ngắn rồi đỡ lưng Vương Nhất Bác muốn để hắn nằm xuống.

Bất quá Vương Nhất Bác đã ngủ đủ, hắn lắc đầu cự tuyệt, một bên mở chăn muốn xuống giường.

"Ta đã hứa cùng với Thiệu ca đến xem nhạc ở Phương Vân Đài, bây giờ phải chuẩn bị mới kịp." *

*Dựa vào nội dung của đoạn này mang đến cho mọi người một tiểu kịch trường ở cuối chương.

Tiêu Chiến hừ một tiếng trong miệng, người đã không muốn ở y cũng đành lấy ngoại y của hắn đến giúp hắn mặc vào, sau khi hắn mang giày xong rồi mang một mặt lạnh lẽo tiễn hắn trở lại tiền điện.

Từ công công và cung nữ cả một Nhân Hòa điện lúc này cũng đã tập trung đầy đủ. Từng chút một từ nước ấm rửa mặt, chải đầu đến y phục mới đều đang xếp hàng chờ sẵn.

Vương Nhất Bác vừa dụi mắt vừa ngồi phịch xuống ghế chờ kẻ hầu người hạ vô cùng thoải mái.

Tiêu Chiến lúc này chỉ hận không thể gọi hắn là củ cải, ai kêu hắn và củ cải tuyệt đối giống nhau.

To trắng, mập mạp và...chỉ xứng đem đi nấu nước canh. Ít ra củ cải còn có chút bổ dưỡng, hắn đây một chút cũng không có lợi ích gì.

Nhiều năm rồi nhưng y thật không biết trong đầu hắn có cái gì, suy nghĩ của hắn từ trước đến giờ chẳng giống một ai.

Xem như hắn thật sự quý mến Nam Thiệu Huy đi, nhưng hắn đâu thể nào mất hết cảnh giác. Trái cười, phải ôm hết lần này đến lần khác.

Viên phi mới đến vừa nhìn đã biết là loại nữ nhân không đơn giản, nhỡ đâu nàng ta vin vào việc này mà thật sự có ý nghĩ không an phận.

Không không không, Tiêu Chiến tự mình lắc nhẹ đầu gạt ngang suy nghĩ thoáng qua.

Nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy quá nặng đầu, y đành ra ngoài giúp Từ công công mang thêm y phục vào cho hắn chọn lựa.

Từ công công đang cong người xem xét lại gặp y bên ngoài có hơi giật mình, ông cười gượng nhìn y nói chuyện: "Hoàng hậu nương nương căn dặn, tuổi mới cho Điện hạ mặc y phục mới sẽ may mắn hơn. Nô tài đang chọn cho Người mấy bộ."

Tiêu Chiến gật đầu, nghe cả ngày trọng điểm vẫn là Từ công công cố ý nói giúp cho Vương Nhất Bác. Rõ ràng là không muốn người ngoài truyền ra hắn chỉ có đi xem hát cũng chọn y phục từ lúc gà chưa gáy.

Nghĩ lại thì du di một tí cũng không phải không được, dù sao hôm qua sự việc cũng diễn ra bất ngờ như vậy.

Vương Nhất Bác không trưng ra vẻ mặt bất thường đã là tốt lắm rồi, mất công bắt bẻ hắn làm gì khiến cả cung lại cụt hứng.

Tiêu Chiến ở bên này đăm chiêu nghĩ, bên kia Từ công công xem qua y phục được mang đến hôm nay hơi cáu kỉnh kêu lên một tiếng: "Cái thứ gì đây?"

Tiểu cung nữ đang bê khay y phục trên tay giật mình, ngay cả Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ nhìn sang Từ công công thường ngày luôn dễ tính.

"Từ công công, làm sao vậy?"

"Công tử, Ngài xem..." Từ công công mang y phục trước mặt đến gần Tiêu Chiến, y khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn một lượt.

Quả nhiên chuyện hoang đường trong cung vẫn chưa chịu dừng lại.

"Y phục của Điện hạ sao lại dùng màu đen? Đám người ở phòng thêu đều chán sống rồi?" Từ công công hơi nâng giọng hỏi.

Tiểu cung nữ kia sợ hãi quỳ xuống, đôi mắt rớm lệ run rẩy đáp: "Nô tì, nô tì chỉ phụng lệnh mang đến, nô tì...không biết là món gì sau lớp vải."

Từ công công tất nhiên không muốn làm khó tiểu cung nữ này, nhưng chuyện nhỏ này nếu không phát hiện ra làm lớn, sau này sẽ còn nhiều chuyện lớn nan giải.

Ông hẹp mắt nhìn đồng loạt người ở phòng thêu, cầm cây phất trần phẩy một cái đanh thép nói: "Chuyện này ta nhất định báo lên trên, xem ngươi là phụng lệnh ai hành sự. Người đâu, mang xuống."

"Từ quản sự, Từ quản sự. Nô tì thật sự không biết! Oan cho nô tì quá." Cung nữ kia bị lôi đi liên khản cổ cầu xin.

Trong ngoài cung đều cúi thấp đầu nhìn nàng ta không ai dám nói gì.

Tiêu Chiến trông thấy nàng ta cũng chỉ mười hai, mười ba tuổi vẫn còn nhỏ cũng có chút động lòng.

Nhưng y càng hiểu hơn vì sao Từ công công phải dứt khoát đến độ này. Sự vụ trong cung vốn khó đoán, do đó y dù muốn cũng chỉ như bao người khác lặng nhìn nàng ta khóc kêu.

"Có chuyện gì ồn ào như vậy?" Vương Nhất Bác từ trong đi ra, mày nhíu in thành hình chữ xuyên trên trán (川).

"Tham kiến Điện hạ."

"Từ Tâm, xảy ra chuyện gì?"

Bỏ qua mọi kẻ khác khụy gối thi lễ, Vương Nhất Bác ra đến nơi hỏi ngay trọng điểm.

"Hồi Điện hạ, phòng thêu to gan để cung nữ này mang đến y phục sai quy cách, nô tài là đang trừng phạt nàng ta."

Cung nữ kia như được cứu rỗi, vung tay các thái giám đang nắm chặt mình chạy đến bậc tam cấp Vương Nhất Bác đang đứng khấu đầu, khấu đầu chưa đủ còn vươn tay muốn chạm vào thân áo của hắn: "Điện hạ, nô tì không phải cố ý phạm thượng. Nô tì bị oan!"

Tiêu Chiến lúc này mới có phản ứng, y dang tay đứng che chắn đằng trước tránh để cung nữ kia quá khích gây thương tổn Vương Nhất Bác.

"Được rồi, không dùng thì cho bọn chúng mang về đi. Từ Tâm, không cần ầm ĩ."

Vương Nhất Bác làm như không có gì ra lệnh cho Từ công công thả người khiến trên dưới đang chứng kiến không khỏi bất ngờ.

Từ công công đương nhiên không thể làm trái ý hắn, hất tay cho các thái giám lui xuống.

Tiểu cung nữ kia không cần nghĩ, nàng ta vừa khóc vừa cảm tạ, sau đó ba chân bốn cẳng thi lễ chạy đi theo các cung nữ khác trở về phòng thêu.

Nhìn người ngoài rời đi hết rồi, Vương Nhất Bác lúc này mới cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến chắn phía trước hạ xuống.

"Không sao rồi."

Hắn nói đoạn rồi quay người ra hiệu cho y cùng Từ công công mang y phục đã chọn được trở vào trong.

Vừa lúc, hừng đông phía xa cuối cùng cũng vượt được tường cao của hoàng cung ửng lên nền trời cao rộng.

Mặt trời lên sau cơn mưa lớn đêm qua đương nhiên mang đến vùng sáng có nhiều điểm khác biệt.

Tuy nhiên giống như cách ngày này qua ngày khác bắt đầu. Nhân Hòa điện lại là nơi đầu tiên đón chào một ngày mới.

TBC.

Theo mình thì mới bao nhiêu đây chắc chưa ngược lắm, nhưng mà tuyến nhân vật đối nhau, rồi nhiều sự việc khiến mọi người căng thẳng nên mình sẽ viết thêm tiểu kịch trường ở đây. (Sau này tùy vào mọi người mà chúng ta có tiểu kịch trường 2 3... hay không :3).

! ĐẢM BẢO KHÔNG SPOIL TÌNH TIẾT TRƯỚC. NHƯNG VẪN CÓ NHƯNG MANH MỐI LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG CHÍNH VĂN.

【 Chuyện phát sinh vào n năm sau】

Tiêu Chiến không ngủ được, cơ thể rất mệt hay nói đúng hơn là rất khó ở...

Nam Thiệu Huy đến chơi thì thôi đi, còn câu Vương Nhất Bác của y đi mất. Mấy năm trở lại đây không có hắn y ngủ không được.

Tuy trông thật không khác gì trẻ con thiếu hơi phụ mẫu, nhưng y đã quen như vậy.

Cửa mở...

Vương Nhất Bác sau buổi gặp mặt các đường huynh đệ cuối cùng trở về. Nhìn rèm che trên giường nằm đã tháo xuống, hắn mới yên tâm lặng lẽ ngồi xuống bàn rót một chén nước uống cho ấm giọng.

Tiêu Chiến biết hắn đã về, nheo mắt xuyên qua tấm rèm mỏng nhìn bóng dáng thong dong của hắn hừ lạnh.

Y còn phô trương hắng giọng một cái thật lớn, vậy mà hắn vẫn ngồi im, thậm chí uống hết nước rồi còn có tâm trạng rót thêm.

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, y mở rèm leo xuống giường bước đến ôm lấy Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai hắn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn lên: "Không phải đang ngủ sao?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, bày ra vẻ mắt cau có đáp: "Ta còn thức đó, không được?"

Vương Nhất Bác nhún vai, mở vòng tay đang khóa bả vai của mình ra đứng lên: "Vậy, ta đi ngủ trước."

Vương Nhất Bác thư thả đi thẳng về giường chui vào trong nằm xuống.

Tiêu Chiến trái lại cảm thấy sức chịu đựng của bản thân ngày càng chạm đỉnh điểm. Y đùng đùng đuổi theo, hất mạnh chăn đắp người Vương Nhất Bác ra, mạnh bạo nắm cổ áo hắn lôi dậy.

"Ngươi và Nam Thiệu Huy suốt ngày dính lấy nhau, ngươi nói xem có lần nào gặp hắn ngươi không tắm rửa chải đầu mấy canh giờ không?"

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến sinh khí, sau đó làm ra vẻ ngẫm nghĩ rồi mới đáp lại: "Có, nhưng ngươi lúc đó không thể thấy."

Tiêu Chiến tức đến sắp nổ mắt, y nắm lấy cổ áo hắn càng chặt: "Vương Nhất Bác, chúng ta hòa ly* đi!"

*là ly hôn ấy ạ :v.

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Còn chưa đại hôn, lần nào ngươi cũng đòi hòa ly. Tự dát vàng lên mặt mình à?"

Tiêu Chiến nghe đến đây không thèm nắm níu gì hắn nữa, vành mắt đỏ lên hậm hực đứng lên toan rời đi.

Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng chán nản chậc lưỡi một cái, hắn vươn người nắm lấy cổ tay y kéo ngược vào lòng.

"Được rồi, không phải ngươi không biết ta và Nam Thiệu Huy..."

Nhận ra ánh mắt còn đang lườm nguýt mình, hắn liền lựa lời khác nói, "Không có chút thân thiết gì. Lần này không phải có rất nhiều người khác sao, chỉ là ngươi chê không muốn gặp họ đó chứ."

"Ai chê hả?" Tiêu Chiến đập lên mu bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác gật đầu, tiện thế nằm ngã ra lật sang một bên dùng tay chân đè chặt Tiêu Chiến: "Không chê! Không chê! Đi ngủ ha, đi ngủ."

Tiêu Chiến nhoi như dòi không chịu yên: "Ngươi và Nam Thiệu Huy, hai ngươi..."

Vương Nhất Bác thở dài: "Không phải vì ngươi thì ta đã ở lại với hắn rồi."

Tiêu Chiến vươn tay nhéo lên eo Vương Nhất Bác một cái khiến hắn nhăn mặt kêu oai oái.

Vương Nhất Bác tự mình "chuyển nguy thành an", bưng khuôn mặt được mình chăm tròn trịa lên hôn chụt một cái thật kêu.

"Được rồi a, lão phu phu với nhau không nên hỏi chuyện cũ."

Sao Mộc: Thôi để cái tiểu kịch trường ở đây để sau này vừa khóc vừa cười cho đỡ stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro