Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Vương thiếu, tự nhiên là có nhiều người đến tham dự.

Nói không hồi hộp căng thẳng là giả, dù sao kết hôn mà, đời người có mấy lần đâu?

Nhưng dù là thế thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng biết cách điều chỉnh tâm trạng hoặc giấu nhẹm đi tâm trạng đang căng thẳng thấp thỏm của mình. Chỉ là lúc hai người cầm tay nhau bước đi, vẫn cảm thấy được bàn tay đối phương cũng ướt át, không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

Đôi tân nhân chậm rãi tuyên thệ lời thề, chậm rãi trao nhẫn rồi dưới sự chúc phúc của mọi người, trao nhau nụ hôn dài.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, khi ấy không cần nhìn anh cũng đoán được rằng cả mặt anh đang đỏ lên. 

Sau hôm nay, anh đã không còn là một Tiêu Chiến đơn độc nữa, mà anh còn mang lên vai trách nhiệm của Vương Thái Thái, sau này sẽ có một số trường hợp phải càng cẩn trọng hơn, càng chú ý hơn.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, anh cùng cậu kết hôn cũng chỉ là bởi vì trước đây có mối liên kết đặc thù của tin tức tố, sau này là vì cậu chậm rãi tiến vào trái tim anh. Với anh, cái danh Vương thiếu phu nhân có lẽ chẳng phải là điều gì tốt đẹp, anh không coi nó là gánh nặng, cậu đã phải vui mừng vì điều đó rồi.

Không sao cả, cậu đã cùng anh kết hôn, tự nhiên phải suy tính cho anh, có nhiều thứ anh không muốn làm thì sẽ cố gắng giúp anh giải quyết. Anh là một con thỏ nhỏ, tuy cũng kiên cường, cũng mở studio làm việc, đối diện với nhân tình ấm lạnh đã lâu. Thế nhưng thương trường như chiến trường, lợi ích to lớn quá, sẽ có người không từ thủ đoạn để đạt lấy. Những thứ dơ bẩn đó, vẫn không nên xuất hiện quá nhiều trước mặt anh thì hơn.

Đúng là Vương Nhất Bác tôn trọng Tiêu Chiến, không muốn coi anh thành một Omega yếu đuối mà bảo vệ. Cậu biết anh có mặt kiên cường của riêng anh, nếu không đã không thể nào có chiếc studio mà cậu đưa đón anh đi làm hàng ngày rồi.

Nhưng sau tất cả, Vương Nhất Bác vừa là đàn ông vừa là Alpha, làm gì có chuyện cậu không để ý, làm gì có chuyện cậu không có mặt bá đạo nào?

Cậu chỉ giống như một chú sư tử lớn đang săn mồi, mà con mồi là một chú thỏ không hề nhút nhát lại có tính cảnh giác cao.

Nhưng Vương Nhất Bác biết, cậu đang dần dần tiến vào trái tim người ấy.

Dẫu sao trong tương lai của anh cũng đã có vết tích của cậu rồi.

Hôn lễ kết thúc trước khi trời tối, khách khứa ra về hết, cả nhà cũng để kệ đôi trẻ mới vừa kết hôn. Dẫu sao thì chẳng có ai muốn làm kỳ đà cản mũi cả.

Ai mà chẳng biết là sau hôn lễ, đôi tân nhân cần phải làm gì!

Nên lúc bữa xế chiều kết thúc, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, chẳng có ai bám theo làm phiền gì cả. Căn nhà của cả hai cũng đã trang hoàng lại một phen, đổi đi một vài thứ, cũng coi như là nhà tân hôn. 

Cũng chẳng phải lần đầu tiên cùng nhau chung sống trong ngôi nhà này nữa nhưng với một ngày mang ý nghĩa trọng đại như hôm nay, có một số cảm giác tất nhiên sẽ bất đồng.

Cũng không biết phải miêu tả làm sao cho rõ, chỉ là trong lòng đã có một thứ gì đó chậm rãi thay đổi, cho nên mọi thứ cũng bị cảm giác đã thay đổi ấy cảm hóa, thay đổi theo.

Tiêu Chiến vốn định nói với Vương Nhất Bác rằng, không cần chờ tới lần phát tình lần sau của anh nữa, em có thể trực tiếp đánh dấu anh được rồi.

Nhưng mà trong lòng nghĩ thế, không có nghĩa là anh dám nói ra ngoài miệng. Dẫu sao cái chuyện này anh cũng không nghĩ tới nhiều quá, hơn nữa giữ mình nhiều năm, cái chuyện này cũng rất chi là xấu hổ có được không vậy?

Dù mấy lần trước anh bị Vương Nhất Bác dụ dỗ nói ra rất nhiều thứ xấu hổ, nhưng mà đó cũng không có nghĩa là anh sẽ thích ứng được với việc ấy.

Bản năng của Alpha và Omega là loại bản năng nguyên thủy nhất của loài người, là dục vọng, là khao khát da thịt, là muốn được cận kề, muốn hòa vào nhau. Nhưng từ khi còn bé tới lúc trưởng thành Omega luôn được dạy dỗ phải cẩn trọng, giữ mình, và Alpha cũng không ngoại lệ.

Nhưng Alpha ấy à, trong xương cốt máu thịt bao giờ cũng ẩn giấu sự bá đạo không thể nào mất đi được, hơn nữa Alpha đều rất đáng ghét, ai cũng có cùng một đức hạnh, đó là thích trêu chọc Omega của mình. Lại còn thích được nước làm tới nữa. Cho nên Tiêu Chiến cũng không biết liệu nói ra thì Vương Nhất Bác sẽ xấu xa tới mức nào.

Thế nhưng lúc tình cảm dâng trào, nào ai có thể dằn lòng mình lại?

Tiêu Chiến không biết ai làm được điều đó, chứ anh thì anh không làm được rồi đó.

Cho nên đêm tân hôn của hai người vừa kịch liệt, lại cũng có chút gì đó nhẹ nhàng, không biết nên miêu tả ra làm sao.

Đánh dấu ngoài kỳ phát tình thực sự rất đáng sợ.

Khi kỳ phát tình tới, Omega chìm đắm trong dục vọng bản năng, sẽ có thể quên đi một số nguy hiểm mà Alpha mang lại, nhưng Tiêu Chiến không ở trong kỳ phát tình, tâm trí anh hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí có thể nhớ rõ toàn bộ quá trình thành kết trong cơ thể mình diễn ra như thế nào.

Đó là một cảm giác rất khủng hoảng.

Cho dù bản thân anh nguyện ý để cho Vương Nhất Bác chiếm đoạt, đánh dấu, nhưng Alpha lúc đánh dấu thực sự quá bá đạo, anh có cảm giác tất thảy sinh mệnh của mình đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, bị cậu chi phối, không thể dãy dụa, cũng không thể trốn tránh.

Quá trình đánh dấu diễn ra không nhanh không chậm, nhưng bị đánh dấu sẽ mang đến cảm giác nguy hiểm cho Omega, đó là một loại nguy hiểm đến tận tính mạng. Dù sao sau khi đánh dấu, hai người sẽ liên kết với nhau, mà Omega bao đời nay vẫn luôn ở thế yếu.

Cho dù đã trải qua quá trình ấy rồi, Tiêu Chiến vẫn có cảm giác cả linh hồn còn đang chấn động. Được nghe kể lại và tự mình trải qua là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Việc đánh dấu trọn đời này tuy phù hợp với Alpha và Omega, nhưng nếu được hỏi tới, anh cũng không do dự nói rằng bản thân sẽ không muốn trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa.

Hậu quả của việc đánh dấu trọn đời là sự ỷ lại của Omega và sự chiếm hữu của Alpha.

Sáng ngày thứ hai sau khi thức dậy, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không muốn rời khỏi đối phương, cũng không muốn rời giường.

Căn phòng đã tràn ngập mùi tin tức tố của cả hai, quyện vào với nhau, chẳng thể tách rời.

Nhưng dù không muốn tách khỏi nhau cỡ nào đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác vẫn phải dùng mười phần định lực để ra khỏi phòng, bởi vì Tiêu Chiến phát sốt.

Cũng không phải là điều gì to tát lắm. Đó chỉ là phản ứng bình thường của Omega sau khi bị đánh dấu ngoài kỳ phát tình thôi, cho anh uống thuốc nghỉ ngơi hai ngày, đảm bảo sẽ khỏe lại ngay.

Trong nhà chỉ còn lại hai người. Tuy nhiên nghĩ tới cái tay nghề phá bếp của vị Vương thiếu gia nào đó, nên trong tủ lạnh đã có đầy đủ các món ăn, chỉ cần cho vào lò vi sóng một lát là đã có thể ăn được trực tiếp rồi.

Trên bếp cũng đang bắc một nồi cháo. Cháo được nấu từ hôm qua, ninh nguyên một đêm, hạt gạo bung nở mềm mại, thêm táo đỏ và hạt dẻ, còn có cả chút đường phèn.

Ừm... Món ăn bổ thận ấy mà... 

Tiêu Chiến phát sốt nên mơ màng, mãi mới hơi tỉnh lại thì cũng chẳng phải động tay động chân gì cả. Alpha của anh đã rất cẩn thận thổi từng thìa cháo một đút cho anh ăn rồi.

Ăn cháo xong thì uống thuốc, tác dụng của thuốc hạ sốt làm Tiêu Chiến lại buồn ngủ, nhưng cho dù là hai mắt đã không thể nào mở ra nổi nữa thì tay của anh vẫn nắm chặt lấy áo của Vương Nhất Bác, rất dính Alpha vừa mới ký hiệu trọn đời mình.

Vị đắng của cà phê có rất nhiều tầng hương vị, mỗi người lại có một cảm nhận khác nhau, mà hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy hương thơm ấy nồng nàn, sau vị đắng nhàn nhạt trên đầu lưỡi là sự ấm áp và tỉ mỉ không gì sánh được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giữ chặt lấy góc áo mình không chịu buông, chỉ thiếu điều ôm eo cậu để giữ cậu lại thì trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Phản ứng sau khi ký hiệu trọn đời là vậy đấy, Omega thì dính người hơn, mà Alpha thì cũng có khác gì đâu?

Thế là cậu để cái bát không lên bàn trà gần nửa sổ, leo lên giường ôm lấy tiên sinh của mình, tự thưởng cho bản thân thêm một giấc ngủ nữa.

Dù sao người lớn trong nhà cũng biết họ sẽ làm gì, đương nhiên cũng hiểu rằng cậu không có tâm trạng gì mà làm việc, và thế là cũng không có ai trách móc gì cậu được đâu.

Cho nên cứ lười biếng cái đã, sau này cũng hiếm khi nào có được những phút giây như vậy lắm đây.

Rèm cửa dày màu vàng nhạt đã được khép lại, che đi ánh sáng của ban ngày, căn phòng trở nên hơi mờ tối đi, rất thích hợp để ngủ một giấc ngon lành.

Và hai người cũng có một giấc ngủ rất ngon lành như thế đấy.

Vương Nhất Bác vẫn dậy trước Tiêu Chiến, đã gần một ngày trôi qua, cảm giác muốn chiếm hữu và ở bên cạnh Omega của mình cũng đã nhạt bớt đi phần nào, ít nhất thì lần này cậu đã có thể nhanh chóng xuống giường chuẩn bị bữa tối cho Tiêu Chiến được rồi.

Cậu đi không bao lâu thì Tiêu Chiến cũng tỉnh lại. Giấc ngủ dài giúp anh khôi phục lại cả tinh thần và thể lực, bụng cũng không quá đói, vốn anh muốn nằm thêm tí nữa nhưng mở mắt tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác đâu,  Tiêu Chiến phát hiện ra mình có chút nhớ cậu.

Thế là anh chậm chạp ra khỏi phòng, xuống dưới tầng một.

Vừa mở cửa ra là mùi hương của cháo thơm nồng đã bay lên, vốn anh không thấy đói, nhưng ngửi mùi xong tự nhiên cũng đói theo.

Tiêu Chiến cũng từng được nghe kể sơ sơ về chiến tích hủy diệt phòng bếp của Vương Nhất Bác rồi, anh cũng đoán được đây không phải do cậu nấu đâu, nhưng lúc nhìn thấy một người mười ngón tay không dính nước xuân như cậu vào bếp vì mình (dù chỉ là hâm nóng lại cháo :)) ) anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

Trước đây còn trẻ, anh cũng từng hi vọng bản thân sẽ có một tình yêu nồng nhiệt. Chỉ là sau này theo tuổi tác tăng lên, khi thực sự đã kết hôn rồi, anh mới thấy nồng nhiệt có cái tốt riêng của nồng nhiệt, nhưng muốn bên nhau lâu dài, chỉ cần bình đạm, hạnh phúc sinh hoạt với nhau mà thôi.

Tình yêu và hôn nhân là hai giai đoạn khác nhau hoàn toàn, tuy rằng hôn nhân có tình yêu mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn, nhưng hôn nhân kiểu cưới trước yêu sau của hai người bọn anh cũng hạnh phúc không kém gì ai.

Có lẽ càng bởi vì đã hiểu rõ lí do tại sao đến với hôn nhân, cũng chưa từng quá mức kỳ vọng vào nhau, nên khi có được những hạnh phúc dù là nhỏ hay lớn, cả hai đều hết sức trân trọng.

Anh biết việc anh không muốn hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào pheromore và độ xứng đôi vẫn còn đó, nhưng anh cũng rất cảm kích vì độ xứng đôi cao của anh và cậu.

Cảm kích thì cảm kích, nhưng anh cũng không cho rằng cái loại hạnh phúc nhẹ nhàng bao quanh cả hai hoàn toàn là do điều đó tạo nên. Đó sẽ là sự phủ định cho cố gắng của cả anh và cậu, phủ định việc cả hai đã tiến về phía nhau, lặng lẽ mở cửa trái tim cho đối phương.

Anh không biết mình có yêu Vương Nhất Bác hay không, anh đoán Vương Nhất Bác cũng không rõ điều đó. Nhưng có một điều mà cả hai cùng biết đó là tình cảm của mình với đối phương, là thích, mà cũng không chủ đơn giản là thích. Họ sẵn sàng giành cả cuộc đời này cho nhau, việc ấy so với lời yêu, còn có ý nghĩa hơn.

_____________

Làm sao đây mọi người, tui không có linh cảm gì để viết H luôn á, nên từ giờ tới khi hoàn truyện, cả nhà phải ăn chay thôi.

Thành thật xin lỗi đảng ăn thịt nhiều lắm, tui cố hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro