12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đằng, em ở đây"

"có chuyện gì mà phải gọi tôi lên tận đây?"

"em..em.."

"muốn nói gì thì nói nhanh lên, cậu bị lắp à?"

"em..em thích anh!"

"???"

"và, chúc anh sinh nhật vui vẻ"

"đây là bánh quy em tự làm, tặng cho anh"

"mặc dù không ngon như ngoài tiệm, nhưng cũng không quá tệ đâu.."

"cái gì thế này trương gia nguyên? cậu bảo đây là bánh quy sao? cháy đen thế này cậu không nói thì tôi cũng tưởng cậu mang than vụn tặng tôi đấy"

"anh..tại sao anh lại nói như vậy. đừng mà, anh đừng đổ nó. anh không ăn cũng được, em xin lỗi"

"anh ơi, anh đang làm gì vậy. mau buông em ra đi, anh nắm tay em đau quá"

"thằng nhóc ngu si, mày thích tao mà đúng không trương gia nguyên? thích tao thì phải phục tùng tao chứ"

"không, em không muốn. siêu siêu, anh vũ hằng. cứu em với"

"có la vỡ giọng cũng không ai nghe thấy đâu, là do mày gọi tao đến đây thôi"

"em xin anh, anh tha cho em..em sẽ không đến gần anh nữa, sẽ không làm phiền tới anh nữa..làm ơn đừng chạm vào em"

"muộn quá, bây giờ tao lại thích mày rồi. yên tâm nhé bảo bối, anh đây sẽ nhẹ tay với em"

___

"trương gia nguyên, tao đã bảo rằng mày không được kể với ai khác rồi sao? có phải mày chán sống rồi không?"

"ah..dừng lại đi. em sai rồi, anh đừng đánh em mà, em đau lắm, đau lắm"

"nếu như để tao biết được việc mày nói với bất kì ai, người tiếp theo sẽ là bạn thân phó tư siêu của mày đấy"

"không, không được. anh không được làm gì cậu ấy"

"không chỉ là phó tư siêu đâu. tao nhận ra một điều, bạn mày đứa nào cũng đẹp. sẽ thế nào nếu chúng nó nằm dưới thân tao rên rỉ nhỉ?"

___

châu kha vũ nghe xong câu chuyện do phó tư siêu kể lại, vòng tay đang ôm lấy em bỗng nhiên siết chặt hơn.

anh thương bảo bảo của anh quá

thì ra em đã phải chịu những điều khủng khiếp như vậy.

ngô vũ hằng: "đó là lí do tôi luôn cảnh giác cậu, hiểu không châu kha vũ? tôi không muốn em trai của mình bị tổn thương một lần nào nữa"

châu kha vũ: "em hiểu"

ngô vũ hằng: "vậy chuyện này chúng ta tính sao?"

phó tư siêu: "haiz, nó đã tìm đến tận đây. việc tôi và anh vũ hằng bị xách cổ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian"

châu kha vũ: "nếu không phiền, mọi người có thể đến ở tạm nhà tôi, cho đến khi việc này lắng xuống"

ngô vũ hằng: "làm sao mà nó lắng xuống được đây? gia đằng là công tử nhà giàu, không việc gì mà nó không dám làm cả"

châu kha vũ: "em có tiền. chúng ta lấy độc trị độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro