Chương 1: Trương Triết Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào vị trí. Một, hai, ba. Quay"

"Đúng rồi. Cung Tuấn, một lát em đi từ bên này qua, sau đó cầm lấy dây chuyền"

"Ok"

Lộn xộn quay xong một buổi quảng cáo, Cung Tuấn lại theo lịch trình trở về khách sạn. Trợ lí Tiểu Đoá ngồi trên xe ở ghế phụ lái quay đầu xuống nói với cậu

"Gần đây có kịch bản mới. Đọc qua một chút rồi nhận thôi. Khó lắm mới có đạo diễn tìm anh đấy"

Cung Tuấn chống cằm nhìn dòng xe ngoài cửa kính ô tô. Không trạng thái gì mà ồ một cái. Cậu có vẻ không quan tâm lắm. Cung Tuấn vốn là một diễn viên nhỏ, đi theo nghề này vốn dĩ lúc đầu cảm thấy rất thú vị nhưng dù sao cũng không phải là ước mơ, chung quy cũng không thể quá mức nhiệt huyết. Nhưng mà kiếm cũng được kha khá tiền. Còn mua nhà, mua xe nữa.

Cung Tuấn về phòng mở điện thoại lên đã thấy kịch bản mà trợ lí gửi trong tin nhắn riêng, cậu để điện thoại lên giường sau đó quyết định tắm rửa xong xuôi mới mở ra xem. Cung Tuấn mặc áo ngủ tùy ý nằm dài trên giường, nhấc điện thoại lên trước mặt bắt đầu đọc kịch bản.

Cung Tuấn lướt qua một hồi. Phim đam mĩ sao. Lại là đam mĩ. Cung Tuấn nhớ lại chuyện ngày mới vào nghề cũng đóng một bộ phim đam cải mà đến bây giờ cậu vẫn còn nổi da gà từ đầu đến chân. Cậu đột nhiên có chút không muốn nhận bộ này. Phim cổ trang sao. Ôi trời nóng như vậy cơ mà.

Cung Tuấn úp người lại ngao ngán đọc kịch bản. Nếu bây không nhận kịch bản thì chỉ còn nước đi quay quảng cáo mà sống thôi. Trợ lí cũng muốn sống tốt mà thôi. Nhìn qua thì kịch bản cũng không có nhiều cảnh tình tứ. Cũng ổn nhỉ.

Cung Tuấn thở dài thoát ra khỏi file kịch bản chuyển sang wechat gửi cho trợ lí một tin nhắn

"Ok"

Sáng hôm sau, Cung Tuấn như thường lệ đi chụp hình, quay quảng cáo. Mỗi ngày đều trôi qua nhanh chóng với bộn bề công việc như vậy. Thực ra Cung Tuấn cảm thấy rất vui vẻ. Công việc tuy nói bộn bề nhưng vẫn có đủ thời gian thư giãn, đi ăn uống, đi tập gym.

Trợ lí lướt lướt điện thoại nói với cậu

"Boss, bên kia cũng đã chọn xong diễn viên rồi. Lịch trình cụ thể sẽ gửi sau. Chắc khoảng tháng sau sẽ quay rồi"

Cung Tuấn lướt lướt điện thoại gật đầu

"Cũng không còn mấy ngày là sang tháng rồi"

Trợ lí quay xuống nói

"Boss, dạo này diễn xuất của anh cũng rất ổn. Cố gắng một chút có khi sẽ bạo. Phim đam gần đây đang là đề tài hot"

Cung Tuấn cười cười: "Nghĩ xa quá. Tiểu thuyết gốc còn không có bao nhiêu fan, hơn nữa tôi cũng không có tiếng tăm gì. Bạn diễn có khi cũng cùng tuyến với tôi. Bạo thế nào? Bạo kiểu gì? Nghĩ linh tinh"

Trợ lí Tiểu Đoá chun mũi quay người lại tiếp tục lướt điện thoại

"Đạo diễn nói 8 giờ sáng mai sẽ đi thử vai, anh sẽ thử vai Ôn Khách Hành đó"

Cung Tuấn gật đầu: "Chiều nay thì sao?"

Tiểu Đoá: "Chiều nay anh không có lịch trình"

Cung Tuấn cười cười tiếp tục lướt điện thoại.

Sáng hôm sau Cung Tuấn thay đồ đi đến buổi thử vai. Biên Kịch lần này là biên kịch trẻ có lẽ vẫn còn non tay, tiểu thuyết không nổi, diễn viên cũng không. Cung Tuấn vô cùng thuận lợi vượt qua buổi thử vai. Chăm chỉ làm việc thôi nào!

Lúc từ trong phòng thử vai đi ra, Cung Tuấn thấy một người con trai mặc sơ mi xanh, tóc dài buộc thành cái đuôi nhỏ trên đầu. Cung Tuấn ngoảnh đầu lại người nọ đã mở cửa đi vào trong. Có lẽ là diễn viên nào đó. Cung Tuấn cũng không thấy rõ mặt. Cậu đeo khẩu trang lên đi về xe của mình. Tiểu Đoá ở trên xe cập nhật lịch trình cho cậu

"Boss, chiều nay có một lịch chụp tạp chí lúc hai giờ. Còn nữa, Thiên Nhai Khách vừa ấn định anh diễn Ôn Khách Hành, còn Trương Triết Hạn lão sư diễn Chu Tử Thư"

"Trương Triết Hạn?"

"Đúng vậy. Nam, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1991. Chiều cao 1m81, quê quán Giang Tây - Tứ Xuyên. Vào nghề được khoảng 10 năm, tác phẩm tiêu biểu là Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi. Từng đóng hơn 12 vai lớn nhỏ. Dáng người..."

Cung Tuấn vội ngăn lại tiểu Đoá đang đọc rap: "Được rồi, được rồi. Đủ rồi đủ rồi"

Tiểu Đoá cất máy tính bảng đi quay lại nói

"Trương Triết Hạn là người rất thân thiện. Các đạo diễn từng hợp tác với anh ấy đều đánh giá khá tốt. Hơn nữa, con người cũng rất tốt. Anh không phải lo"

Cung Tuấn gật đầu

"Tìm hiểu kĩ quá rồi"

"Chức trách!"

Cung Tuấn mỗi ngày đều sớm đi làm tối về đọc kịch bản để chuẩn bị cho buổi gặp mặt các diễn viên đọc kịch bản vào đầu tháng sau. Hôm nay lúc đọc xong, Cung Tuấn mở weibo lên, mở khung tìm kiếm gõ chữ Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vào siêu thoại của anh lướt một lúc. Người này đúng là có chút đẹp đó, diễn xuất cũng không đến mức nào. Xem fan và người qua đường nói về anh Cung Tuấn âm thầm nghĩ, là tiền bối nhiều năm kinh nghiệm. Cũng ổn nhỉ.

Ngày đọc kịch bản đã đến, Cung Tuấn ăn mặc đơn giản, đội mũ lưỡi trai đen đi tới. Lúc ở ngoài cửa bắt gặp một người con trai đang bịt kín đứng ven đường mua cà phê. Cung Tuấn vừa quay mặt ra nhìn người con trai đó đã quay đầu lại đi tới phía bên này. Bên cạnh còn có hai người khác đi chung.

Lúc người nọ tiến đến trước cửa phòng mới cởi mũ khẩu trang ra. Cung Tuấn liền nhận ra đây là bạn diễn của mình. Hôm nay anh mặc đồ cũng rất tùy ý, tóc tùy tiện thả. Đưa đồ cho hai người đi theo dặn dò gì đó sau đó đi vào phòng đọc kịch bản, Cung Tuấn cũng đi theo sau vào trong.
________________
Định đổi Thiên Nhai Khách, Sơn Hà Lệnh, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thành tên khác. Nhưng thôi kệ đi,ngại nghĩ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro