1. Lộ Thiên - Pay Lak Hồ Bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có H 25+

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời cuối thu tương đối lạnh. Trương Triết Hạn tay xách một túi đồ nhỏ đi từ tiệm tạp hoá ra. Anh ngẩng đầu nhìn trời, đã muộn như vậy rồi sao. Trương Triết Hạn đút một tay vào túi áo đi bộ về nhà. Lúc này một chiếc ô tô màu đen tuyền dừng lại bên cạnh anh. Cửa kính xe hạ xuống, là một người con trai trẻ tuổi, tóc vuốt tùy ý. Cậu với cổ ra nói với anh

"Em đưa anh về nhé?"

Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu thì dừng lại hỏi

"Sao em lại tới đây?"

Người trong xe mỉm cười

"Nhớ anh chứ sao nữa"

Trương Triết Hạn vươn tay vỗ lên trán cậu. Người con trai này chính là Cung Tuấn, từng là đàn em trong trường của Trương Triết Hạn. Hai người sau này lại vô tình học cùng một trường đại học. Ra trường vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Quan hệ cũng thân thiết. Trương Triết Hạn không muốn thừa nhận bản thân có chút thích người con trai này.

Cung Tuấn mở khoá cửa xe cho anh, đợi Trương Triết Hạn đóng cửa xe lại, Cung Tuấn với người sang. Gương mặt cậu đột ngột phóng to, Trương Triết Hạn trợn mắt

"Làm gì?"

Cung Tuấn hơi híp mắt hôn lên môi Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng Cung Tuấn đã liếm lên môi anh sau đó kéo dây an toàn thắt cho anh.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn hoàn hồn, Cung Tuấn đã lát xe về đến nhà anh. Cung Tuấn xuống xe mở cửa cho anh. Trương Triết Hạn bóp bóp hai bên khoé môi mình mới bước xuống.

"Vào nhà ngồi không?"

Cung Tuấn đóng cửa xe

"Còn tính xin anh một bữa cơm đây. Mới sáng đã bị đuổi tới đây. Còn chưa tìm được chỗ ở nữa"

Trương Triết Hạn mỉm cười ấn mật khẩu mở cổng

"Cho xe vào nhà đi"

Cung Tuấn đi tới lái xe để vào trong gara nhà Trương Triết Hạn. Lúc đi xuống còn cầm theo một túi đồ. Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn

"Gì đây?"

"Quà cho bác gái. Bác gái có nhà không?"

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi vào trong. Anh đi vào bếp đặt túi đồ lên bàn bếp. Lấy ra một ít nước

"Mẹ anh đi du lịch rồi. Chắc phải một hai tháng nữa mới về"

Cung Tuấn cởi áo vét bên ngoài vắt lên thành ghế, sau đó cởi bỏ cà vạt, mở hai nút cúc áo sơ mi. Thoải mái tựa vào ghế

"Mệt chết em"

Trương Triết Hạn đặt cốc nước ngồi xuống bên cạnh cậu

"Muốn ăn cái gì?"

Cung Tuấn hé mắt hỏi

"Anh nấu?"

Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt dĩ nhiên rồi. Cung Tuấn bật cười

"Ăn đồ anh nấu thà rằng em ăn.."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn chờ cậu nói nốt. Cung Tuấn lại tiến tới, hai tay đặt hai bên người Trương Triết Hạn, như gần thêm chút nữa là có thể ôm trọn Trương Triết Hạn vào lòng. Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn cậu, Cung Tuấn tiến tới thì thầm bên tai anh

"Thà rằng em ăn anh. Được không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Trương Triết Hạn ngứa ngày. Nam nhân ở độ tuổi này đều sẽ có chút mẫn cảm. Dù sao cũng đang là độ tuổi tinh lực sung mãn. Trương Triết Hạn né tránh hơi thở của Cung Tuấn lắp bắp nói

"Đừng nói bậy. Quan hệ của chúng ta .."

Cung Tuấn lấy tay quay mặt anh lại, bốn mắt đối nhau

"Quan hệ của chúng ta? Lẽ nào anh không biết em thích anh sao?"

Trương Triết Hạn ngây người nhìn Cung Tuấn. Môi Cung Tuấn gần như chạm lên má Trương Triết Hạn

"Em thích anh từ rất lâu rồi lẽ nào anh không nhìn ra? Anh không thích em sao?"

Trương Triết Hạn nắm chặt góc áo của mình

"Không... không phải"

Cung Tuấn vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai Trương Triết Hạn

"Thế thì chính là thích em"

Trương Triết Hạn đẩy ngực Cung Tuấn ra. Cả mặt đỏ bừng, Cung Tuấn hơi tách ra một chút nhìn anh. Trương Triết Hạn muốn đứng dậy,  Cung Tuấn mỉm cười hơi né ra cho anh chạy đi. Cung Tuấn nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn chạy đi mất thì khoé môi càng cong cao hơn.

Trương Triết Hạn ôm lấy trống ngực đang đập liên hồi của mình, thở dốc dựa sát vào tường. Cả gương mặt mỉm cười của Cung Tuấn cứ hiện lên không ngừng trong đầu Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn quay người tựa trán vào tường đập đập mấy cái cố xua đi hình ảnh trong lòng mình.

Anh trốn sau bức tường rất lâu mới dám đi ra. Trương Triết Hạn ngây người, phòng khách trống trơn. Vét vắt trên ghế của Cung Tuấn cũng không thấy đâu. Không phải Cung Tuấn tức giận bỏ đi rồi chứ? Trương Triết Hạn nhìn quay nhà. Có khi nào bỏ đi thật không?

Trương Triết Hạn đi ra ngoài cửa, trời vậy mà đã tối rồi. Trương Triết Hạn thở dài đứng tựa lưng vào cửa cúi đầu nhìn mặt nước trong hồ bơi nhà mình. Cửa nhà Trương Triết Hạn được làm bằng kính, ánh đèn cao cao chiếu vào phản chiếu màu bạc lấp lánh xuống làn nước dịu êm. Lúc này Trương Triết Hạn nghe tiếng cạch một cái, anh ngẩng đầu lên thấy bóng dáng cao gầy của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn lập tức đứng thẳng người, Cung Tuấn đi tới trước mặt anh vừa nhìn đã cau mày

"Trán anh làm sao thế này, đỏ một cục luôn rồi"

Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa trán

"À. Nãy đập vào cửa"

Cung Tuấn vươn tay lên xoa xoa, đôi mắt ngập tràn đau lòng

"Sao lại không cẩn thận như vậy. Đau lắm không, em thổi cho"

Trương Triết Hạn ngại ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói

"Anh còn tưởng em bỏ đi rồi.."

Cung Tuấn bật cười, thổi thổi mấy cái lên trán anh

"Em đi đâu chứ. Ra cửa hàng mua ít đồ"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu. Cung Tuấn giơ một túi đen lắc lắc trước mặt anh

"Đây nè. Em đi đâu chứ"

Trương Triết Hạn bứt bứt hai đầu ngón tay

"Anh cứ nghĩ em tức giận rồi"

Cung Tuấn bật cười

"Em không tức giận. Có gì đâu mà tức giận chứ"

Trương Triết Hạn nhìn cậu, Cung Tuấn nở nụ cười tươi tắn. Trương Triết Hạn cũng mỉm cười

"Em mua gì vậy?"

Cung Tuấn hỏi nhỏ

"Anh muốn xem à?"

"Không được sao?"

"Sao lại không được chứ?"

Cung Tuấn mở túi cho Trương Triết Hạn xem Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn, có mấy loại hộp hộp gì đó. Trương Triết Hạn cầm hai hộp lên xem

"Cái gì đây. Du...."

Mặt Trương Triết Hạn cứng lại đỏ bừng. Cung Tuấn bật cười cầm lấy hộp bao với bôi trơn trên tay Trương Triết Hạn cho vào túi.

"Em.. em mua nhiều như vậy làm gì?"

Cung Tuấn tỉnh bơ

"Để dùng chứ gì nữa"

Trương Triết Hạn cảm thấy chuyện này rất khó nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi kỹ

"Dùng... dùng với ai cơ?"

Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, Trương Triết Hạn cảm nhận hơi thở nóng bỏng ấy lại đến rồi, Cung Tuấn thì thầm

"Anh nói xem em muốn dùng với ai"

Trương Triết Hạn lùi lại, Cung Tuấn nhanh tay đặt bàn tay sau đầu Trương Triết Hạn nhăn không cho anh đập đầu vào cửa. Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn Cung Tuấn. Gương mặt Cung Tuấn nửa sáng nửa tối, không cười càng khiến tim anh đập nhanh hơn.

Cung Tuấn chăm chú nhìn anh, Trương Triết Hạn nuốt xuống một ngụm nước bọt

"Thực ra.. thực ra anh cũng rất thích Cung Tuấn"

Cung Tuấn ngây người nhìn anh. Trương Triết Hạn bị cậu nhìn như vậy thì càng ngại ngùng quay mặt đi. Cung Tuấn lại nghiêng đầu hôn lấy môi anh. Trương Triết Hạn do dự một lúc vươn tay nắm chặt vạt áo trước ngực Cung Tuấn. Cung Tuấn thả lỏng tay cho túi đồ rơi xuống, chuyển tay sang ôm eo Trương Triết Hạn, một tay giữ gáy anh.

Trương Triết Hạn cảm nhận môi Cung Tuấn từ ấm áp trở nên nóng bỏng rồi khô khốc. Cung Tuấn chỉ dùng môi dây dưa với môi anh đã khiến Trương Triết Hạn cảm thấy cả người khô nóng. Cung Tuấn vươn lưỡi thăm dò Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn càng nắm chặt vạt áo sơ mi khiến áo sơ mi phẳng phiu trở nên nhàu nát.

Cung Tuấn tiến lưỡi tới, trước tiên là liếm một vòng trên bờ môi, sau đó tiến vào đảo quanh tìm tới người bạn của mình. Khi đã bắt được lưỡi của Trương Triết Hạn Cung Tuấn liền quấn quýt sâu hơn. Chiếc lưỡi như con rắn lượn tròn bao vây lưỡi Trương Triết Hạn.

Mà tay Cung Tuấn từ ôm eo bắt đầu dạo chơi, ngón tay thon dài vuốt ve lấy vòng eo nhỏ bé, lướt xuống một chút có thể thấy bờ mông cong vút do thường xuyên luyện tập. Lượn về đằng trước có thể thấy được cơ bụng săn chắc. Cung Tuấn luồn tay vào trong áo,vòng eo của Trương Triết Hạn như được Cung Tuấn nắm trọn.

Trương Triết Hạn dần buông lỏng bàn tay mình. Ngón tay vuốt ve ngực Cung Tuấn. Cơ bụng của Cung Tuấn rất đẹp. Vừa sờ đã khiến Trương Triết Hạn mê đắm. Cung Tuấn rời lưỡi khỏi khoang miệng Trương Triết Hạn. Đôi môi đã được làm ẩm ướt trượt một đường xuống kết hầu hôn nhẹ nhàng. Trương Triết Hạn hơi ngửa cổ, Cung Tuấn thuận thế hôn lên hõm cổ anh. Từ chậm rãi đến vội vã. Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn đang tham lam hôn liếm cơ thể mình khiến anh càng thêm mẫn cảm.

Cung Tuấn vén áo phông của Trương Triết Hạn lên, ngón tay nắm lấy eo anh, người hơi khom hôn lên nụ hoa đỏ ửng. Một tay nắm lấy bên còn lại xoa nắn. Môi Trương Triết Hạn hé mở bật ra một tiếng rên mê người. Cung Tuấn nghe được càng hứng trí, môi lưỡi liên tục làm cho nụ hoa săn cứng. Trương Triết Hạn túm lấy vai Cung Tuấn thở dốc tiếng rên rỉ rất nhỏ cào thẳng vào lòng cậu.

Bàn tay Cung Tuấn lùi dần xuống, kéo dây thun quần thể thao của Trương Triết Hạn. Bàn tay như không xương luồn vào trong nắm lấy vật được bao bọc kỹ lưỡng kia. Trương Triết Hạn hé miệng, tiếng rên vừa bật ra đã bị nụ hôn của Cung Tuấn chặn lại. Trương Triết Hạn với Cung Tuấn hôn càng cuồng nhiệt hơi.

Cả hai cuồng nhiệt dây dưa môi lưỡi, Trương Triết Hạn tháo dây lưng quần của Cung Tuấn. Cung Tuấn qua hai ba động tác đã cởi bỏ lớp vải vướng víu. Cúc áo sơ mi bị Trương Triết Hạn cởi bỏ từng cái một. Cung Tuấn ôm anh hơi lùi bước cả hai cùng rơi vào bể bơi, bọt nước bắn lên tung toé như một bức tranh tuyệt đẹp.

Cung Tuấn vây Trương Triết Hạn vào góc bể bơi, áo sơ mi trắng muốt bị dính nước trở nên trong suốt áp sát lên từng đường nét cơ bắp trên thân. Trương Triết Hạn ôm cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn không còn hôn nhẹ nhàng nữa, mà trở nên vội vàng gấp gáp hơn. Trương Triết Hạn kẹp hai chân quanh eo Cung Tuấn, Cung Tuấn cúi đầu, chiếc lưỡi tiếp tục dạo quanh nụ hoa đỏ hồng.

Trương Triết Hạn ngửa cổ rên rỉ, cảm nhận từng đợt khô khốc trong bản thân. Rõ ràng muốn được chạm vào, muốn được người nọ hôn liếm. Nhưng người nọ càng hôn thì bản thân càng cảm thấy không đủ. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn ngồi lên trên bờ, bản thân thì dịch tới, cầm một chân Trương Triết Hạn co lên.

Cả hạ thân của mình phơi bày trước mặt người trong lòng. Trương Triết Hạn tuy ngại nhưng lại cảm nhận được một loại kích thích không tên. Cung Tuấn hôn lên đùi trong của anh, môi trượt dần xuống, Trương Triết Hạn hít sâu, cảm nhận vật căng cứng của mình được bao bọc. Cung Tuấn lấy lưỡi quấn quanh quy đầu, sau đó ngậm lấy. Trương Triết Hạn đưa tay lên che miệng, mắt lại không nhịn được nhìn vật của mình ra vào trong miệng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn run rẩy chống tay sau, hạ thân co giật, một dòng chất đục trong suốt bắn lên môi Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thở gấp. Cung Tuấn nhìn vật trước mặt đang rỉ ra càng nhiều chất lỏng hơn. Cậu vươn lưỡi liếm đi. Trương Triết Hạn càng chịu kích thích hơn. Cung Tuấn hôn lên rốn Trương Triết Hạn. Bàn tay với lên bờ lấy ra một lọ bôi trơn và một hộp bao.

Cung Tuấn trước tiên xe một gói bao cắn trên môi, còn đặc biệt ngước lên trong mắt hiện ý cười với Trương Triết Hạn. Tim Trương Triết Hạn đập rộn rã. Bộ dạng của Cung Tuấn lúc này thật sự rất quyến rũ. Cung Tuấn làm xong bắt đầu mở lọ bôi trơn ra. Thoả đầy hai ngón tay. Cung Tuấn hơi đủn Trương Triết Hạn ra, ngón tay được bôi trơn lạnh lẽo tiến vào trong hậu huyệt ấm nóng.

Trương Triết Hạn bấu chặt thành bể, cơ thể lần đầu bị dị vật xâm nhập. Cung Tuấn chậm rãi tiến ngón tay vào. Trương Triết Hạn hít sâu, Cung Tuấn cúi đầu hôn lên bụng anh

"Bảo bối, thả lỏng sẽ không đau"

Trương Triết Hạn mơ màng nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn lại nhẹ nhàng hôn lên cơ bụng anh dỗ dành dịu dàng. Trương Triết Hạn dần dần buông lỏng tay đang nắm thành bể ra. Cung Tuấn tiến được ngón tay vào bên trong, ngón tay thon dài cảm nhận rõ từng nếp nhăn uốn lượn bên trong. Theo dòng bôi trơn mát lạnh xoa đều bên trong. Trương Triết Hạn bị tầng kích thích này khiến cho hai mắt mờ sương.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn đã dần thích ứng với ngón tay. Cậu cong khoé môi, ngón tay bên trong bắt đầu dở trò hư hỏng. Đốt ngón tay hơi cong lại xoa xoa bên trong. Cung Tuấn cúi đầu hôn phần đùi non mềm mại. Lưu lại trên đó một vài đoá hoa như lời đánh dấu của kẻ ham muốn. Trương Triết Hạn chống hai tay ra sau, ngón tay của Cung Tuấn ra vào một cách quỷ dị khiến Trương Triết Hạn không nhịn được rên rỉ từng tiếng.

Cung Tuấn cầm lấy vật nhỏ một lần nữa dựng lên, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái. Trương Triết Hạn run lên, Cung Tuấn lại rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt nhỏ nhắn. Nơi nhỏ đỏ hồng không ngừng khép mở khao khát được lấp đầy. Trương Triết Hạn mê man nhìn Cung Tuấn. Cậu ôm eo Trương Triết Hạn kéo anh xuống nước, Trương Triết Hạn ngã vào lòng Cung Tuấn. Khi não bộ còn đang lộn xộn chân Trương Triết Hạn đã được Cung Tuấn vòng vào eo mình, nơi mang tội lỗi khao khát được phạm tội.

Trương Triết Hạn ôm lấy cổ Cung Tuấn, Cung Tuấn hôn lên cổ anh, cự vật cử động ngoài huyệt động. Cung Tuấn thì thầm vào tai Trương Triết Hạn

"Nó muốn anh"

Trương Triết Hạn rơi vào mê luyến. Giọng của Cung Tuấn vô cùng gợi cảm, gãi vào lòng Trương Triết Hạn một chiếc dây đàn rung mãi không thôi. Trương Triết Hạn hôn lên cổ Cung Tuấn, hạ thân hơi động

"Anh muốn... Tuấn Tuấn.."

Cung Tuấn giữ lấy nơi sớm phát đau của mình chậm rãi tiến vào trong. Trướng, trướng quá. Trương Triết Hạn mơ màng gục lên hõm vai Cung Tuấn rên rỉ

"Sao có thể... lớn như vậy..."

Cung Tuấn chậm rãi tiến vào, xác định anh không bị thương mới hơi động hạ thân. Trương Triết Hạn bấu chặt lấy vai Cung Tuấn, cảm giác thật lạ lẫm. Do với ngón tay thì đau hơn rất nhiều nhưng lại có cả khoái cảm bùng nổ dâng trào như dung nham tuôn ra.

Cung Tuấn cũng rên lên một tiếng

"Bảo bối. Bên trong anh thật ấm"

Trương Triết Hạn cảm nhận được vật thô nóng bên trong mình bắt đầu cử động. Cung Tuấn hơi rút ra sau đó đâm vào. Chậm rãi từng chút một để Trương Triết Hạn quen hơn. Trương Triết Hạn ngửa người tựa vào thành bể, cảm nhận sự xâm nhập đầy dục vọng này

"Không được. Sẽ rách mất"

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên vùng ngực săn chắc, đầu lưỡi dạo quanh hai đoá hồng. Dùng nụ hôn ướt át giúp Trương Triết Hạn thả lỏng. Chất bôi trơn cùng với dịch bên trong Trương Triết Hạn rỉ ra như bàn đẩy giúp Cung Tuấn thuận lợi xâm nhập ra vào. Khi Trương Triết Hạn quen dần với dị vật Cung Tuấn bắt đầu tăng dần tốc độ.

Trương Triết Hạn không thể đứng vững, Cung Tuấn ôm chặt eo anh, hôn lên ngần cổ đã giao lên không biết bao nhiêu vết đỏ hồng. Khoé mắt Trương Triết Hạn ướt đẫm, trước mắt là một mảng mơ hồ, bàn tay đưa lên che miệng cũng không ngăn được đôi môi liên tục bật ra tiếng rên rỉ vụ vỡ.

"Không được... nhanh quá..."

Cung Tuấn vươn lưỡi lưu luyến liếm lên vành tai anh

"Bảo bối rất sung sướng phải không"

Trương Triết Hạn rên rỉ ngày một lớn. Cung Tuấn đưa đẩy càng nhanh, Trương Triết Hạn rên rỉ càng dồn dập. Tiếng va chạm dưới nước càng khiến khung cảnh xung quanh trở nên mê loạn. Cung Tuấn để chân Trương Triết Hạn xuống, quay người lại. Bả vai rộng lớn ôm trọn cả người Trương Triết Hạn vào lòng. Trương Triết Hạn bám lên thành bể đầu hơi ngửa ra sau.

Cung Tuấn cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, phía dưới lại tiếp tục tiến vào. Trương Triết Hạn thở gấp một tay nắm lấy cổ tay Cung Tuấn

"Đừng... thật sự không được... sâu quá"

Cung Tuấn vuốt ve eo anh, ngón tay vân vê từng đường nét hoàn mỹ

"Hạn Hạn. Sướng không?"

Trương Triết Hạn hé mắt nhìn thấy đôi mắt đầy si dại của Cung Tuấn. Anh tựa đầu ra sau quay sang hôn lên cổ Cung Tuấn. Tay vuốt ve má cậu. Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lên môi anh, phía dưới càng ra sức đâm vào trong. Khoé mắt Trương Triết Hạn ướt đẫm mờ sương

"Không được.. anh sắp... Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn cũng rên lên vài tiếng trầm thấp, thúc mạnh vào trong. Cả hai người hạ thân đồng thời co giật. Trương Triết Hạn sắp gục xuống, Cung Tuấn lại dùng hai tay ôm lấy ngực anh. Mũi cọ vào hõm cổ anh

"Triết Hạn. Yêu anh"

.
____________________________
Tôi thực sự viết h không được hay. Mọi người đừng mắng :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro