đẹp trai quá nên bị hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- á! tránh xa tui ra!

junghwan gào lên bất lực, có vẻ như nó đang bị thứ gì đó dồn vào một góc, không thể trốn chạy. hai tay nó thật sự run rẩy, đưa lên ôm lấy đầu coi như là kháng cự cuối cùng mà nó có thể làm ngay lúc này. chuyện quái gì đang xảy ra vậy? bản thân junghwan cũng không biết nữa.

- 1.. 2.. 3.. 4... cứu tui với, có ai không? có tận 6 con bò khổng lồ đang dí tui nè!

từ lúc junghwan mở mắt ra, nó đã thấy bản thân đã hóa thành hình dạng hồi 10 tuổi, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay 12 con mắt của những "anh bò" cường tráng đang chằm chằm nhìn nó khiến nó rợn hết cả tóc gáy. junghwan lúc đó hoảng hốt, chân thì muốn chạy, miệng thì cứ la oai oái lên tìm sự cứu giúp, đầu thì lại nghĩ xem liệu dạo này mình có đắc tội với loài bò hay không? xung quanh thì chỉ toàn là cỏ với rơm, đã thế còn vắng không có nổi một bóng người, chùa bà đanh chỉ còn nước phải quỳ gối bái phục. junghwan cứ thế bị dồn dần vào một góc rơm, nó nuốt lấy nước mắt, cắn chặt môi dưới, chờ bị đàn bò tiêu diệt. có lẽ mấy con bò đó không thể nào chấp nhận được junghwan - một loài bò đặc biệt - đẹp trai và thu hút hơn chúng nó, chắc chắn là như vậy!

- đ-định làm gì tui?! nói cho mà nghe, tui có học taekwondo đó nha, không hội đồng được tui đâu.

- oái mẹ ơi cứu con!

con bò to nhất sau khi nghe rằng nó có học taekwondo liền tiến tới gần, dùng một cách thần kì nào đó mà có thể khiến nó nằm úp xuống được. rồi bỗng dưng từ đâu chui ra một cái roi làm bằng rơm, dù vậy nhưng nhìn rất cứng cáp, có thể sẽ khá là đau đối với cái mông của một đứa trẻ 10 tuổi. bò đại ca cầm lấy cái roi, không chần chừ mà liền vung lên rồi nhanh chóng tét xuống junghwan tội nghiệp. nó gào lên kêu cứu, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được những cái tét mông từ anh bò đại ca.

...

- có chịu dậy không hả? không dậy này, anh mày tét cho mày nát mông.

- á mẹ ơi cứu con với!

junghwan ngồi bật dậy, khiến người kia cũng phải giật mình, liền dừng hành động tét mông mà lùi lại. mặt nó trắng bệch, cứ như vừa gặp ma không bằng. nó vẫn chưa điều chỉnh lại được hơi thở, ngồi nhìn cái chăn đang đắp nửa người, hổn hển trông thấy thương.

- ủa? vừa mơ thấy ác mộng hay gì mà thở dữ vậy cu?

đến lúc này thì junghwan mới nhận ra trong phòng mình đang còn ai khác ngoài nó. nó vội ngẩng mặt lên, ai dè không phải là mẹ mà lại là ông anh họ trời đánh. tự nhiên thấy cũng hơi thất vọng một xíu, nó vẫn chưa thoát được cái thân thể 10 tuổi vừa nãy ở trong mơ đây mà.

- anh làm gì ở trong phòng em thế jihoon? mấy giờ rồi nhỉ? hôm nay em còn phải đi gặp anh hyunsuk nữa. - junghwan dụi dụi mắt rồi nói.

- còn không cảm ơn anh đã gọi mày dậy sao? chúc mừng mày junghwan ạ, bây giờ đã là 9h30 sáng.

- DẠ?!

- nghe đúng rồi đó cu anh không trêu mày đâu, mày đã chính thức dậy muộn.

- chết rồi, anh hyunsuk chắc đang chờ em. nay em có hẹn buổi làm quen giao lưu với anh ấy trước khi chính thức học mà. em phải check điện thoại xem anh ý có gọi hay nhắn cho em không đã.

nói rồi nó hất văng cái chăn rồi đứng dậy, junghwan vội đi tới cái bàn cạnh giường để lấy máy điện thoại. mới hôm đầu gặp mặt mà đã trễ hẹn, tự dưng thấy hơi hơi lạnh cái sống lưng ta, không phải nó vẫn đang rén anh hyunsuk đấy chứ? nhưng chưa kịp chạm được vào cái máy thì đã bị ông anh họ lấy mất, quay ra thì chỉ thấy một nụ cười đắc thắng đập thẳng vào mặt junghwan.

- không cần đâu. anh đây tốt bụng, vì biết mày thể nào cũng dậy muộn nên đã báo trước cho anh hyunsuk rồi. giờ chỉ cần mày đánh răng rửa mặt và thay quần áo rồi anh dẫn mày đi thôi. - jihoon nói, miệng hơi nhếch mép, tiện nhét luôn điện thoại của junghwan vào túi áo khoác.

- ình i âu ế anh? - junghwan nói còn chẳng tròn ra nghĩa, đã đánh răng từ lúc nào không hay.

- mày đánh xong nhanh đi rồi nói, nói thế bố ai mà hiểu được. xong rồi chọn bộ nào tử tế một tí mà mặc. tí qua studio của anh hyunsuk đó, khả năng cao có cả nhóc haruto với yoshi nữa.

junghwan gật gù rồi nhanh nhanh hoàn thành nốt việc đang làm. xong xuôi với vấn đề răng miệng thì nó lại đứng đần người ra trước tủ quần áo, may là jihoon xuống nhà rồi chứ không nó lại bị tét mông mất. hmm, nên mặc bộ nào ta? phong cách học sinh cấp ba trẻ trung năng động hay là kiểu hiphop ngầu lòi gang gang nhỉ? trời ơi nghĩ nhiều làm nó muốn mặc quần đùi áo phông lắm rồi đó. thôi thì cứ gọn gàng với đơn giản vậy.

- hình như nãy anh jihoon có nhắc đến người tên là yoshi? yoshi là ai nhỉ? nghe tên lạ quá, hình như cũng không phải tên hàn. mà thôi chắc là bạn của anh hyunsuk, đến đó là biết ý mà, trước lạ sau quen. - nói xong nó tắt đèn rồi đóng cửa, chuẩn bị cùng jihoon đến studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro