|the one that got away| ㅡ |the end (1) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO: Cái kết cụt lủn nên ai mà mong cái kết có ý nghĩa thì... xin đừng đọc.

Mười ba ngàn lẻ tám câu chuyện của tui đều đi đến đích cuối là có cái kết cụt lủn nhảm nhí không đầu không đuôi. Có lẽ là vì còn nhiều chuyện chưa xong nên cái kết nó luôn như vậy chăng?]

____

Cô bạn gái cũ từ dạo chia tay đó thì cứ tìm đến lớp Jeno mà ăn vạ ỉ ôi ầm ĩ cả lên. Jeno thì lúc đầu còn siêng ra nói chuyện khuyên giải này nọ nhưng dần dà một hồi lâu nó chán quá nó kệ luôn con nhỏ đứng ở ngoài lớp khóc lóc năn nỉ.

"Jeno ahhhhh, mày thật máu lạnh quá đó. Là tao tao sẽ đau lòng chết luônnnn." - Donghyuck cạnh khoáy Jeno, đoạn nó lại tập trung chuyên môn mà hí hoáy nhắn tin tách tách cho người yêu nhỏ của nó. Xong rồi còn cười hí hí như ngựa nghe ghê chết đi được.

"'Mày cút hộ. Mày thì phúc vãi ra rồi mới vớ được anh Canada đẹp trai mặt đù đó." - Injun ngồi cách đó không xa lườm nguýt làm Donghyuck trợn tròn mắt nhìn nó đầy dữ tợn - "Chứ thử mày gặp trường hợp như Jaemin nè. Đơn phương rồi mày có dám buông tay như Jaemin không hay là ngày đêm cắn cái con sư tử bông ghẻ đó mà khóc lóc, hay qua ăn vạ với tụi tao?" - Ngài Injun thành công xiên qua tim của cả hai đứa nào đó: bao gồm Donghyuck người sợ hãi sóng gió vì quá may mắn trong tình yêu nên không quen ăn gió ăn sương; và Jeno người tới giờ vẫn chưa hết thích được người nào đó của nó.

Jaemin ngồi đối diện Jeno, kế Injun và đang đọc sách, nó có vẻ không quan tâm đến cuộc tám nhảm của ba thằng bạn kia lắm. Thế là Jeno cứ phải cúi gằm mặt mãi không dám ngóc đầu lên, vì nó sợ tim nó rồi sẽ phản chủ mà nhảy qua bên chỗ người con trai xinh đẹp kia mất. Cả buổi nó cố trấn tĩnh nhưng có vẻ không ổn tí nào. Mùi hương hoa thoang thoảng của Jaemin và mùi túi thơm kẹp trong sách của Jaemin làm nó cảm thấy không được khoẻ lắm. Nó chếnh choáng đầu óc như đang say một cái gì đó. Cảm xúc hệt như cái ngày hai đứa cùng nhau đi bộ dưới màn trời sao khi ấy vậy. Thình thịch. Tim nó sao đập nhanh quá.

Injun nhanh mắt thấy phản ứng của Jeno cứ là lạ làm sao: cứ khúm núm khép nép thế nào. Thế là nó vội bắn tín hiệu não qua cho Donghyuck đang say sưa chat chit ở đối diện. Hai thằng hiểu ý nhau mà bắt đầu hành động. Donghyuck sẽ lo quan sát phản ứng của Jeno, còn Injun sẽ lãnh trọng trách cao cả nhất: khích Jeno điên lên. Để xem có thành công không. Vì bảo vệ Jaemin (thật ra là tò mò và muốn buôn chuyện đó) nên tụi nó đã tập cho tình huống này mấy lần rồi.

Injun "lơ đãng" khẽ huých huých tay Jaemin đang ngồi bên cạnh nó. Nó dài giọng ra mà hỏi:

"Jaemin nè. Hồi đó mày thích cái bạn kia á, mày thấy thế nào?"

Ngay sau đó Injun liếc mắt qua nhìn Jeno.

Quả nhiên. Cả người Jeno khẽ run lên. Nó vờ cúi mặt xuống ra vẻ coi điện thoại nhưng sao qua được đôi mắt tinh tường đang dán chặt vào người thằng bạn của Injun. Nhìn đi, tai nó đang vểnh cả ra để hóng chuyện rồi kìa. Điện thoại cũng bấm đếch đâu. Nó đang say sưa ngắm cái màn hình điện thoại đen thui của nó. Và cách đó không xa, Donghyuck đã thấy rõ gương mặt đang ửng đỏ của Jeno phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Donghyuck biết ý. Nó theo đó mà phụ hoạ:

"Phải á phải á. Lúc đó mày thấy có sao không? Có lâng lâng hạnh phúc hay gì không?"

Rồi hai thằng bạn xấu xa cùng trao cho nhau những ánh mắt đầy ý nhị. Hai đứa không hẹn mà gặp đều trong lòng chung một ý nghĩ: "Phải rồi Jeno ạ. Để tụi tao xem rốt cuộc mày với Jaemin là làm sao."

Jaemin im lặng một hồi lâu. Injun và Donghyuck nhàn nhã chờ đợi, trong khi đó Jeno thì cuống lên thấy rõ. Đầu ngón tay nó cứ gõ cọc cọc vào màn hình điện thoại một cách mất kiểm soát. Chân nó hết chéo bên này lại chéo bên kia. Cả người nó cứ đung đưa bên này sang bên kia. Jeno có vẻ đang không được bình tĩnh cho lắm nhỉ.

Jaemin nhỏ nhẹ lên tiếng đánh gãy sự im lặng từ nãy giờ. Cái cách Jaemin nói nhẹ nhàng lắm, nhưng vô hình cứa vào tim Jeno một cái thật đau:

"Chỉ là thích thôi. Thích người ta lắm. Thích người ta tới nỗi đổ bệnh. Thích người ta mà người ta chẳng hay biết gì. Người ta ngốc lắm, người ta toàn làm tớ đau lòng. Nhưng chẳng biết làm sao nữa. Khi ấy tớ vẫn cứ thích người ta mãi thôi."

Jeno từ sau đó đã không còn nghe thấy cái gì nữa. Nó cứ lâng lâng đâu đó trên mây mà chả chịu mang hồn về. Mãi tới lúc về nhà, khi đã nằm yên trên cái giường thân thuộc, nó mới nằm vắt tay lên trán, chán nản mà thở thật dài.

Người đó là ai mà có thể khiến Jaemin trở nên yếu mềm như vậy nhỉ. Thật tò mò làm sao.

➖➖➖

Phải cắt làm hai ba phần gì đó thôi vì nó THẬT SỰ QUÁ DÀI! =))))
Có ai mong chờ kết không, tui thì không rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro