Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình là park jimin, mình hai mươi lăm tuổi. mình có hai người bạn thân đó chính là kim taehyung, thành viên cùng nhóm với mình và im nayeon đến từ twice.

im nayeon chắc có lẽ không quá xa lạ với mọi người đâu nhỉ, cô ấy ngọt ngào và đáng yêu như khi on cam, chả có gì đáng nói, trừ bạn trai cô ấy, người đó cũng là kim taehyung.

cậu ta như kẻ bị đa nhân cách vậy. hồi lớp 10, cậu, mình và nayeon thân nhau lắm, đôi lúc mình có chọc ghẹo và làm mấy hành động như tặng quà cười với nayeon thì cậu cũng chỉ liếc liếc rồi quay đi, mình cũng biết cậu thích im nayeon nên không lấy làm lạ. rồi đến năm lớp 11, hai người họ hẹn hò. lúc này taehyung mới thật sự là một tên hổ. cậu ta ghen tuông đủ kiểu ý, đôi lúc mình chỉ cười với nayeon một cái thì cậu ta mặt đen thui, tay giơ nắm đấm lên như muốn xử mình một trận, từ đó mình cũng không dám thân với nayeon quá.

rồi khi tới lúc có sổ liên lạc, đây mới chính là sự đau buồn nè. kim taehyung phê ngay dòng chữ " park jimin- hay dành dựt đồ của kim taehyung- không đạt " mình phải gọi là há hốc mồm luôn ấy. kết quả học của mình tốt nè, mình cũng hòa đồng, cớ sao cậu ta dám phê mình không đạt, mà cái hay dành dựt đồ của kim taehyung hơi lạ, cậu ta viết bằng loại bút mựt đậm để cho mình thấy rõ tội của mình sao ấy. rồi tự nhiên mình hiểu, chúa ơi, lẽ nào mình thân với nayeon quá, cậu ta bắt gặp được liền phê mình như vậy. không thể tin nổi. lời phê của mình là độc nhất của lớp.

mình quay xuống nhìn cậu ta, cậu ta cười nửa miệng. tay còn đang đan vào tay im nayeon. mình khóc thật sự, tại sao số phận mình lại đen như vậy.

rồi sau khi twice debut, mình được im nayeon giới thiệu cho một cô gái, đó là mina. cô ấy xinh lắm, mình ngỏ ý làm quen, rồi dần cả hai hẹn hò. kim taehyung biết tin đó vui như trẩy hội, thấy cậu ta còn hào hứng hơn cả mình. đơn giản la vì cậu ta thấy mình có bạn gái, không cần lo về việc mình sẽ cướp im nayeon của cậu ta nữa. tốt bụng soạn đồ cho mình vào mấy buổi hẹn hò. đây mới chính là thứ mình muốn, bạn bè hòa thuận.

nhưng không bao lâu. khi im nayeon tặng quà sinh nhật cho mình, cái mô hình đắt đỏ đó. mình nhận được thì vừa vui vừa lo. vui vì mình thích cái đó lắm, nayeon đúng là biết chọn quà. lo vì kim taehyung. mình biết cậu ta cố giữ bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng muốn giết mình rồi. từ đó cậu ta cứ hậm hực với mình, mãi đến sinh nhật của cậu ta, im nayeon đã tặng quà gì ấy mà khiến cậu ta vui sướng, cũng giảm bớt hà khắc với mình.

thật sự không hiểu nổi hai con người này như thế nào...

_____

nay đổi ngôi xưng nè, tui buồn ngủ quá, viết thêm 1 chap nữa rồi ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro