XiaoJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước tại công viên này anh nói với cô rằng ‘Chờ anh nhé?

Lúc đó cô gật đầu nói nhất định sẽ chờ anh.

Nhưng phải chăng thời gian trôi đi những lời hẹn ước đó chỉ còn là quá khứ, chẳng còn ai nhớ về nó cả.

Cô cũng vậy, không phải cô phản bội anh mà là gia đình cô thúc giục tính chuyện lập gia đình ở cái tuổi vào ngưỡng 25, đối với nhiều người đó là cái tuổi đẹp để tính chuyện kết hôn nhưng với cô thì nó là cả một thanh xuân để chờ một người chở về nói muốn lấy cô.

Cái ngày bước vào lễ đường, cô luôn nhìn ra phía bên ngoài để chờ người cô hằng mong nhớ đến cướp dâu nhưng chẳng có ai cả.

Buồn tủi những dòng nước mắt chảy dài trên gò má khi chú rể đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới.

Ba năm sau, cô gặp lại anh tại nơi xưa cũ. Nơi cô từng thề thốt với anh rằng sẽ luôn chờ đợi anh trở về, lúc gặp cô anh mừng lắm.

Trên tay cầm một bó hoa lưu ly, nhìn anh rồi nhìn bó hoa cô trực khóc, vốn hoa lưu ly là loài hoa cô thích nhất, nó mang ý nghĩa là ‘nhớ đừng quên tôi’, hiện tại thì cô còn có thể nhận nó từ anh nữa không?

Câu trả lời là không!

XiaoJun tiến lại gần cô khẽ hỏi:

"Em vẫn chờ anh phải không?"

"Xin lỗi Jun à!" – Cô rưng rưng nhìn anh.

"T/b, em thất hứa rồi!" – Anh buồn rầu.

"Dù thế nào anh hãy sống tốt nhé!"

"Chồng em đâu? Anh ta để em đến đây một mình thôi sao?" – Anh vẫn còn lo lắng cho cô lắm nhưng giờ cô là người có gia đình anh không có quyền định đoạt mọi thứ như trước được.

"À, Anh ấy dẫn con gái em đi mua kem ở đằng kia rồi!" – Cô lau nước mắt mỉm cười.

Đúng lúc chồng cô cùng con gái mua kem về, con bé cầm que kem lon ton chạy đến ôm chân cô khoe tự mình mua kem mà không cần bố trợ giúp rồi quay ra nhìn thấy người lạ hỏi:

"Sam tự mua kem này mẹ, mẹ thấy Sam giỏi không? Ơ...chú này là bạn của mẹ ạ?"

"Ừm, Sam chào chú đi!" – Cô xoa đầu nó, con bé nghe lời khoanh tay cúi chào anh trông rất đáng yêu.

Chồng cô đến nơi chứng kiến cảnh này không khỏi thắc mắc, cô liền giới thiệu:

"Jun đây là Hạ Sơn chồng em, còn đây là XiaoJun!"

Hai người bắt tay xã giao, anh nhìn thẳng vào chồng cô nói:

"Mong anh chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu tôi biết anh tệ bạc với người tôi từng thương yêu hết lòng thì coi trừng!"

"Tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm. T/b là một người phụ nữ tốt, tôi thấy may mắn vì lấy được một người như vậy!" – Anh chồng cũng dõng dạc làm cô đứng bên cạnh bật cười.

XiaoJun cúi xuống xoa nhẹ đầu con bé dịu dàng nói:

"Cháu giống hệt như mẹ cháu vậy, lúc nào cũng đáng yêu!"

Anh đứng dậy chào tạm biệt gia đình cô rồi bước đi. Bóng lưng anh cô đơn khuất giữa dòng người thì cô mới dám khóc lớn.

Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đến cùng, em là người tệ bạc phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro