•WayV•Chuyện ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo méo meo meo...meo..meo"

Tiếng mèo kêu inh ỏi khắp gian phòng nhỏ trong ký túc xá, người trên giường chả thèm nhúc nhích cứ để tiếng mèo vang vọng ngày một lớn. Cửa phòng mở ra một cách mạnh bạo, người vừa vào đứng nghiêm một góc ở cuối giường mở miệng:

"Dậy đi tập và mau tắt cái tiếng man rợ kia giùm anh mày."

"Anh bảo với cô luyện thanh là em bị ốm không đi được với." – Yang yang thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn giả bộ đau ốm nhờ vả.

"Kun hyung vào mà gọi nó dậy, em chịu." – Winwin hết cách đi ra cửa hét vọng ra cầu cứu.

Kun đang giở tay lật miếng trứng rán, hôm nay theo lịch phân công là đến phiên anh làm bữa sáng. Bực mình gọi Ten đứng gần đấy trông hộ chảo trứng, đi vào phòng em út không quên cầm chiếc dép theo một trưởng đáp thẳng xuống mông nó. Con cừu nhỏ lập tức ngồi dậy ôm chặt mông la hét:

"Anh đánh em coi chừng em méc chị T/b đấy nhá!"

"Phải T/b có mày bị ăn đánh thêm con ạ, nhanh xuống ăn sáng còn đến công ty".

Kun nghe nó nhắc đến cô liền khinh bỉ liếc nó một cái đi ra ngoài miệng vẫn lầm bầm.

"Có thể cũng không bảo được nhau, cái gì cũng đến tay tao".

Nó đứng dậy gãi gãi đầu đi vào vệ sinh cá nhân, trông có chán đời không!

Hai mươi phút sau, cả bảy thành viên có mặt tại bàn ăn ngồi đàng hoàng chỉnh chu. Hendery là người đầu tiên lên tiếng trước bữa sáng mang tên bóng đêm của hôm nay.

"Sao trứng đen thùi lùi vậy?"

"Ten tao nhờ mày trông mỗi cái chảo mà mày để ra như này là đéo nào?" – Kun đỡ trán nhìn thành phẩm của mình khi qua tay người khác trở thành đống than.

"Hơi quá tay tẹo" – Ten cười xuề xoà.

Thanh niên Yang yang bĩu môi chán chường uống tạm cốc sữa nóng:

"Thế mà gọi ra ăn sáng oai thế!"

"Lần sau dậy tự nấu mà hốc".

Kun ngứa mắt cầm cái đũa chỉ chỉ:

"Không phải lên gọi mày thì nó đã nguyên vẹn rồi đấy!"

Winwin gắp một miếng trứng cho vào bát nó :

"Ăn đi!"

"Ăn vào để đau bụng à? Dụ dỗ ít thôi" –Yang yang kì thị đẩy đĩa trứng ra xa.

"Không ăn thì nhịn"

Động đến lòng tự ái của anh, anh đứng dậy đi ra phòng khách.

Còn lại sáu mống hết nhìn nhau lại nhìn đến đĩa trứng cháy thành than kia, Hendery cầm áo khác đứng lên nói với anh em:

"Đi tập thôi trên đường ghé quán nào đấy mua tạm cái bánh ăn đỡ."

Bảy anh em lại dắt díu nhau đi đến công ty, ngồi trên xe nhóc Yangyang xoa bụng, sáng giờ chưa được cái gì vào bụng đói gần chết, nó quay sang Winwin chu mỏ:

"Anh đãi em bánh đi!"

"Sao lại là anh mày?"-Winwin buông điện thoại nhướn mày hỏi.

"Thầy Đổng hào phóng nhất còn gì!"

"XiaoJun giàu hơn, xin nó ý".

Winwin nói với lên ghế trên

"Jun đãi thằng Dương ăn bánh em nó kêu đói đây này".

"Đây cầm lấy nhớ mua bảy cái nhớ!"

Hào phóng rút tiền trong ví ra đưa cho em.

Xe đỗ cạnh một quán bánh màn thầu trông không lớn lắm mà rất đông khách, nó xuống xe gào cái mồm lên:

"BÁC ƠI, CHO CHÁU BẢY CÁI BÁNH MÀN THẦU NHÂN THỊT"

Quán thì nhỏ mà khách đến mua đông như quân Mông, nó chen một hồi mới ra khỏi quán cầm theo túi bánh trên tay chạy bắn ra xe. Lên xe chia bánh cho mọi người, lái xe khởi động di chuyển đến công ty, vừa đến cửa công ty đã gặp một người từ đầu đến chân đều là màu đen. Yangyang thắc mắc thì thầm với anh quản lý đang cầm tài liệu trên tay:

"Bộ công ty mình làm gì à mà có xã hội đen đến tận cửa thế ạ?!"

"Anh cũng biết gì đâu, chắc người ta hỏi đường thôi!" – Anh quản lý liếc mắt nhìn về phía cửa công ty xong chả mấy quan tâm chẹp miệng nói.

Không chậm trễ nữa, anh quản lý kêu tụi nhỏ mau vào vì đến giờ luyện thanh nhạc. Lúc đi qua người mặc áo đen nhóc Yangyang chép miệng ra vẻ nghĩ ngợi:

"Mai em cũng mặc như này đi cho ngầu."

"Tôi xin ông, bớt bớt hộ tôi." – Winwin ngán ngẩm nghe thằng em định bắt chước phong cách trùm dân xã hội.

"Có khi nào công ty thiếu nợ không bay?" – XiaoJun rất chi là nghi ngờ, vì mãi không thấy được comeback trở lại nên bạn suy đoán thế làm sao.

"Dở vừa, chắc là người quen của chủ tịch hay thực tập sinh mới không muốn lộ danh tính thôi mấy cha ngưng suy diễn lung tung hộ." –Vẫn là Kun xứng danh bà mẹ luôn chăm sóc mấy đứa con nheo nhóc tỉnh táo nhất, túm cổ kéo mấy đứa đến phòng tập trước khi quá muộn.

Tiết học mệt mỏi trôi qua, ngày nào mọi người cũng chăm chỉ luyện tập một cách chuyên tâm. Cái nghề ca sỹ này mệt thì có mệt, áp lực cũng có nhưng căn bản là họ có nhau cùng nhau đem lại niềm vui và hạnh phúc, ví dụ như vừa được nghỉ giải lao là bày trò nghịch.

"Á à thằng út mày thích láo không?" – Tiếng ai đó cay cú khi mở miệng ra kêu không kén ăn cái gì thì được thằng em phúc đức bảo tối nay mua hoa quả về ăn trừ.

"Em làm gì đâu?" – Cười haha chạy quanh phòng tập đu bám các thành viên khác khỏi người đang rượt.

"Thằng ôn này...đứng lại..." – Ten vẫn một mực rượt cho được thằng em để uýnh một trận.

"Đánh bỏ mẹ nó đi!" – Hendery ngồi một góc cổ vũ thêm đồng chí XiaoJun bật ngón cái lên ra vẻ đồng ý kiến.

Phòng tập ồn ào một hồi cũng dừng lại, sau một cuộc rượt đuổi hai thanh niên nằm bệt ra sàn nhìn nhau cười. Buổi chiều có giờ học vũ đạo, họ sẽ tập luyện đến tận tối. Một ngày lại trôi qua như thế, còn bạn đã làm được gì vào hôm nay rồi???

---------------------------------------

Hết content luôn rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro