Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Rình coi bạn trai cùng thư ký thao cúc huyệt, hai huyệt hư không phun nước dâm.


Cơm chiều đúng giờ được dọn lên bàn, Lâm Thanh không có tâm tình nên mùi vị đồ ăn cũng nấu không giống trước kia, bất quá những người khác cũng không đặt tâm lên bữa cơm này, đưa vào miệng nuốt xuống đều nhận không ra gì. Trên bàn cơm Hoàng Kỳ như cũ ngồi ở vị trí cũ, Hoàng Tử Phong ngồi bên tay trái của y, Lâm Thanh ngồi bên cạnh Hoàng Tử Phong. Phương Phương được an bài ngồi đối diện Lâm Thanh, cậu ta không quá vừa lòng, cầm đũa chọc chọc vào chén cơm rồi trực tiếp đi đến ngồi đối diện Hoàng Tử Phong.

Lâm Thanh kinh ngạc hơi hơi hé miệng, cuối cùng nhịn xuống lời muốn nói. Hoàng Kỳ không hề lên tiếng, anh làm gì có tư cách chỉ trích? So với anh muốn trầm mặt thì Phương Phương lại cố ý muốn thể hiện, liên tục nói chuyện và gắp thức ăn cho Hoàng Kỳ, thậm chí gắp cho Hoàng Tử Phong, ra vẻ y như cậu ta mới là chủ nhân nơi này. Hoàng Tử Phong nhíu mày, đẩy đũa thức ăn mà cậu ta đang gắp qua, mỉm cười giả lã ứng đối vài câu với cậu ta.

Phương Phương muốn ngủ lại, Lâm Thanh phải đi dọn dẹp phòng khách cho cậu ta. Lầu một trong biệt thự cơ bản đều là phòng trống, bày sẵn giường đệm, Phương Phương lại không vui, bĩu môi làm nũng, "Hoàng tổng, tôi muốn ngủ ở lầu hai, muốn cách ngài không quá xa nếu không người ta sợ lắm. "

Hoàng Kỳ cười cười với cậu ta, sau đó phân phó Lâm Thanh, "Dọn dẹp phòng cách vách với phòng chúng ta đi."

Lâm Thanh xem nhẹ nụ cười đắc ý của Phương Phương, đờ đẫn gật đầu, sau đó lên lầu đi thu thập.

Quần lót đều bị tinh dịch và dâm thủy thấm ướt, lưu lại vết bẩn, Lâm Thanh đem quần lót ngửi một chút, tựa hồ có thể từ trong quần lót ngửi được mùi vị côn thịt của thiếu niên.

Không thể tiếp tục như vậy. Anh cùng Hoàng Tử Phong tuổi tác hơn thua nhau cả một vòng, thiếu niên rõ ràng chỉ muốn đùa bỡn thân thể mình mà thôi, bản thân cũng chỉ trầm mê khoái cảm mà thiếu niên mang lại. Nhưng đây là đoạn tình cảm không nên hãm sâu, anh yêu Hoàng Kỳ và thật sự hy vọng có thể cứu vãn đoạn quan hệ này.
Móc hết tinh dịch còn lưu trong âm hộ ra, Lâm Thanh nhìn đầu ngón tay đầy dịch nhầy, áp chế dục vọng muốn nuốt chúng, xả đầy bồn tắm rồi tắm rửa sạch sẽ thân thể.

Tắm rửa xong, anh dùng một ít dầu bôi trơn tự khuếch trương lỗ đít, cảm thấy vừa lòng mới dừng tay. Anh tự nhìn mình trong gương, sắc mặt đỏ lên hàm chứa xuân ý, trước ngực hai bầu vú cực bắt mắt, bên trên là núm vú ngạo nghễ đứng thẳng, dụ dỗ người nào đó đến xoa chúng, khát vọng muốn được đầu lưỡi bú liếm.

Lâm Thanh mê muội duỗi tay bóp nhẹ nhũ thịt, thực mau tỉnh táo lại. Hoàng Kỳ căn bản không thích vú của anh, cho nên phải che dấu chúng lại, không thể khiến y chán ghét. Lâm Thanh lấy ra băng nịt ngực, đem bộ ngực quấn thật chặt, sau đó mặc vào quần lót màu trắng tươi đối mỏng, cuối cùng choàng áo tắm ngắn lên người.

Chuẩn bị xong anh đánh giá chính mình một chút, ngũ quan tuy rằng lớn lên không tồi nhưng luôn mang khí tức không sức sống, không so được với một Phương Phương diễm lệ bức người, áo trên bọc kín mít, ngực bởi vì bị quấn quá chặt hầu như không thể nhìn thấy được nhịp thở, áo tắm chỉ che khuất đến bắp đùi, đứng như vậy có thể nhìn thấy một chút quần lót nhô ra ngoài, hai đùi vừa thon vừa thẳng, tuy rằng ba mươi tuổi nhưng cơ bắp vẫn rất dẻo dai.

Anh như vậy có thể mê hoặc được Hoàng Kỳ không?

Lâm Thanh không biết đáp án, anh dọn dẹp phòng tắm một chút, sau đó đi ra ngoài.

Phòng ngủ không có người, giường đệm như cũ xếp chỉnh tề chờ hai chủ nhân, đáng tiếc dấu hiệu có người trở về cũng không có. Lâm Thanh nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ tối, chẳng lẽ Hoàng Kỳ còn cùng Phương Phương ở bên nhau? Rõ ràng biết anh vẫn còn trong biệt thự, lại to gan như vậy sao?

Lâm Thanh nhịn không được mở cửa, đi ra ngoài. Hành lang chỉ còn đèn trần, ánh sáng có chút tối tăm, cậu không đi dép cho nên bước đi cũng không có tiếng vang. Toàn bộ biệt thự thực an tĩnh, chỉ có một địa phương truyền đến thanh âm trêu đùa.

Là cái phòng Phương Phương muốn ở lại đêm nay. Lâm Thanh toàn thân không hề hay biết đi qua, cửa phòng cũng không đóng kín mà có một khe hở, không chỉ âm thanh mà chỉ cần bước lại gần một chút là có thể nhìn vào trong rõ ràng. Lâm Thanh biết rình mò là không tốt, nhưng vẫn nhịn không được ngó vào.
Vừa liếc khung cảnh bên trong khiến anh vô cùng tuyệt vọng. Hai nam nhân đang nằm trên giường, tứ chi giao triền, Phương Phương ghé vào trên người Hoàng Kỳ, áo trên tuy không cởi nhưng đã lỏa lồ hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng nõn. Quần cũng được cởi lộ mông, bàn tay to đang vỗ về chơi đùa đầy đặn mông thịt, ngón tay có lẽ cũng đã đâm vào huyệt.

Phương Phương thở dốc, giọng khàn khàn, "Hoàng tổng thật xấu, luôn khiến cho em có cảm giác nửa vời như vậy, ngô... Ngón tay đâm sâu một chút, tao lỗ đít ngứa... "

Thanh âm Hoàng Kỳ truyền tới, Lâm Thanh chưa bao giờ nghe qua y dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, là cái loại ý cười nhu hòa, "Ngứa sao? Tôi đâm vào thêm một ngón tay nữa, nhưng quần của em quá vướng bận, cởi ra được không?"

Phương Phương lắc đầu, trong ánh mắt tản ra giảo hoạt, "Không cởi, trừ phi ngài đáp ứng tối nay bồi em ngủ, em phải được hầu hạ ngài thật tốt."

Hoàng Kỳ bất đắc dĩ lại sủng nịch nói, "Em không phải không biết, cậu ấy đang đợi tôi trở về, hiện tại cũng khác thường lắm rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi bồi em ngủ một tháng được không? Bảo bối ngoan, trước em cho tôi thao một lần đi."

Phương Phương xoay người đơn giản thoát khỏi ngón tay kia, cả người khóa ngồi trên eo của y, đè lên vật cứng của y mà cọ xát, "Không được, mắt của anh ta cũng đâu có mù, rõ ràng đã sớm nhìn thấy tâm tư của Hoàng tổng không tại trên người của anh ta rồi, vậy mà còn không chút thông minh nhanh dọn ra khỏi đây đừng tiếp tục dây dưa với ngài nữa."

Hoàng Kỳ bị cậu ta khơi lên hỏa dục, cơ hồ muốn lật người vật ngã tiểu yêu tinh này xuống giường thỏa thích thao lỗ đít đã sớm mềm mại kia, nhưng y yêu nhất chính là ánh mắt tràn đầy khí thế độc chiếm của cậu ta, điều này làm y vô cùng hưởng thụ, y nhanh chóng trấn an, "Cậu ấy bên tôi 6 năm, không có công lao cũng có khổ lao, hơn nữa vẫn luôn trung thành với tôi chưa hề ngoại tình với bất cứ ai, nếu tôi cứ như thế nói lời chia tay thì cậu ấy sẽ sốc nặng. Bảo bối yên tâm, sau khi đi công tác về tôi sẽ nói với cậu ấy ngay. Trước cho tôi hôn một chút, rồi đem quần cởi, tôi dùng đại dương vật thao em."

Phương Phương biết cái gì cũng một vừa hai phải, đối y cười cười, vươn đầu lưỡi ra, ngón tay có kỹ xảo xoa nắn đại dương vật trong quần. Lâm Thanh nghe hết tất cả, toàn thân đều run lên, hiện tại cậu mới biết được tự lừa mình dối người là cỡ nào nan kham, Hoàng Kỳ căn bản không yêu anh, giữ anh bên người bất quá là thấy anh khá ngoan ngoãn, cho nên cứ lưu lại giống như thuê một bảo mẫu dài hạn.

Anh nhìn hai nam nhân trên giường hôn môi, hai đầu lưỡi giao triền, nghĩ đến Hoàng Kỳ chưa bao giờ đối xử với mình giống thế, trong lòng vô cùng khổ sở.

Sáu năm qua anh đang làm cái gì? Liều mạng giữ lại một tình cảm chưa bao giờ là tình yêu sao?

Nước mắt chảy ra, anh không tiếng động nhìn hết thảy trước mắt. Trên giường hai người vừa hôn môi vừa cởi hết toàn bộ quần áo, căn đại dương vật quen thuộc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng được một người khác nắm trong tay.

Hai người đổi tư thế 69, đầu Phương Phương vừa vặn đối diện cửa phòng, Lâm Thanh rất rõ ràng nhìn cậu ta vươn đầu lưỡi liếm lên cây gậy vốn dĩ thuộc về mình.

"Ngô... Thật lớn... Lão công đại dương vật thật lớn... Ăn ngon..."

Khoang miệng chảy ra nước bọt đem nguyên cây đại dương vật nhuận ướt, Phương Phương híp mắt, môi gắt gao hút đại quy đầu, bộ dạng cơ khát thèm thuồng.

"Lỗ đít của bảo bối cũng ăn rất ngon, hút cái lưỡi của tôi gắt gao, muốn đem đầu lưỡi của lão công cắn đứt luôn sao?"

Lâm Thanh nghe thấy câu nói này mới biết Hoàng Kỳ đang hút huyệt cho Phương Phương. Sự thật này lại đem anh đả kích lần nữa.

Hoàng Kỳ? Hoàng tiên sinh? Mỗi khi làm tình chỉ trực tiếp đâm vào cúc huyệt của anh, không hề an ủi thân thể anh lần nào, vậy mà khi cùng người khác làm tình lại nguyện ý liếm huyệt cho người ta?

"Lão công đầu lưỡi rất tốt, nhanh liếm sâu hơn, muốn bị đầu lưỡi liếm đến bắn."

"Được, lão công dùng đầu lưỡi thao tao bảo bối bắn..."

Trong phòng chỉ còn tiếng liếm huyệt, Phương Phương thực mau bị liếm sảng khoái đến cực điểm, dương vật cũng không liếm, ngửa đầu liều mạng vặn mông, "A... Muốn tới... Lão công đầu lưỡi thật lợi hại... Đem lỗ đít liếm ướt, bị liếm bắn... Ô... Bắn..."

Nam nhân toàn thân phiếm hồng, kề bên cao trào trong nháy mắt, ngũ quan càng diễm lệ đến cực điểm, bộ dạng cự kỳ dâm đãng. Phun ra chất lỏng toàn bộ văng lên ngực cùng eo bụng của Hoàng Kỳ, y lại một chút cũng không tức giận, tiếp tục liếm huyệt kéo dài khoái cảm cho cậu ta.

"Ô, lão công thật lợi hại..." Bắn tinh xong cậu ta vô lực ngã lên người Hoàng Kỳ được y ôm lên, căng ra tao lỗ đít, đem đại dương vật đỉnh đi vào.

Lâm Thanh cắn môi, nhìn cự vật quen thuộc cắm trong thân thể người khác, toàn bộ đều đâm vào bên trong lỗ hậu.

"Lão công thật lớn... Hảo thô..."

Hoàng Kỳ liếm núm vú cậu ta, trong thanh âm tràn ngập tình dục, "Bên trong tao bảo bối cũng rất chặt, hảo ướt, kẹp lão công vô cùng khẩn."

"Bởi vì người ta vô cùng thích đại dương vật của lão công, lão công, nhanh động đem bảo bối của anh thao đã."

Hoàng Kỳ nắm vòng eo của cậu ta, động tác tuy kịch liệt lại không mất ôn nhu, còn luôn hướng tao điểm của cậu ta đỉnh, không bao lâu dương vật đã bắn tinh của Phương Phương lại cương cứng.

"Lão công thật là lợi hại... Dương vật đỉnh tới rồi... Đỉnh đến tao điểm của người ta..." Cậu ta tự niết hai đầu vú của mình, Lâm Thanh kinh dị phát hiện Hoàng Kỳ đặc biệt thích núm vú của cậu ta, vẫn luôn cúi đầu liếm láp.

Hoàng Kỳ tuy rằng hơn bốn mươi tuổi, lực độ thao làm một chút cũng không kém so với người trẻ tuổi, thể lực cũng tốt, căn dương vật rút ra chỉ chừa lại quy đầu rồi lại hung hăng đâm vào toàn căn.

Lâm Thanh có thể tưởng tượng Phương Phương bị làm có bao nhiêu sảng, đại dương vật có bao nhiêu dùng sức ma xát tao thịt cùng tao điểm của cậu ta, mà chính mình hai cái huyệt lại trống không, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn bọn họ dâm giao, đến thanh âm cũng không dám phát ra.

Trái tim đau nhói nhưng thân thể lại vì hình ảnh kích thích trước mắt, không chỉ dương vật cương cứng mà hai dâm huyệt cũng chảy đầy dâm thủy, làm ướt sũng quần lót hơi mỏng men theo đùi chảy xuôi.

Trong phòng, Hoàng Kỳ sắp đến cao trào, liều mạng thao người trong ngực, hai người môi dán bên nhau, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, rốt cuộc sau hơn trăm cái thúc, Hoàng Kỳ rút ra đại dương vật dính đầy dâm dịch, "Tao bảo bối, lão công muốn bắn trong miệng em."

"Ô... Em muốn tinh dịch của lão công..." Phương Phương quỳ xuống, dâm đãng lại cơ khát ngậm căn đại dương vật vào miệng, mạnh mẽ liếm mút, không đến vài cái đã đem dương vật kia hút ra.

Lâm Thanh nhìn yết hầu mấp máy của Phương Phương, nghĩ đến tinh dịch cậu ta đang nuốt vốn dĩ là của mình, trong lòng một trận thê lương, hai cái dâm huyệt lại co rút lại lợi hại hơn, đại lượng dâm thủy từ âm hộ phun tung toé trên sàn nhà.

Đại dương vật bị người khác đoạt, còn mình thì sao?

Lâm Thanh tự hỏi chính mình, nhìn trên giường hai người ôn nhu trao đổi thể dịch, không thể tiếp tục nhìn nổi nữa, thất hồn lạc phách trở về. Thân thể run rẩy lại hư không, phảng phất hy vọng có thứ gì tới lấp đầy cơ thể của mình. Anh đi đến trước cửa phòng ngủ của mình, chần chờ một chút lại không đi vào, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn phòng ngủ bên cạnh.

Vì cái gì không thể đi vào đó? Lễ nghĩa liêm sĩ gì đó đều vứt bỏ, chỉ cần làm một người dâm đãng là sẽ có người thỏa mãn chính mình. Hoàng tiên sinh không thích địa phương đó nhưng thiếu niên lại thích mà, đúng không? Đại vú của anh, âm hộ của anh, thiếu niên đã nói sẽ giúp anh thỏa mãn, không phải sao?

Lâm Thanh từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể không thể khống chế đi đến trước cánh cửa phòng ngủ bên cạnh, vặn ra then cửa, đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro