Chap 2: Xuyên không ?!?! ( Đã remake )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vàng kim óng ánh mở ra, thu vào một mảnh trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặng quanh người. Dường như đã biết bản thân rơi vào tình thế nào, hàng lông mày lá liễu khẽ cau lại, tay bỗng đưa lên để với lấy một thứ vô hình nào đó rồi lại bất lực hạ xuống. Cậu không rõ bản thân muốn làm gì, đầu óc trống rỗng cả. Chợt nhớ lại một câu nói nhẹ nhàng vang bên tai, lướt qua như một cơn gió nhưng lại thu hút mọi sự chú ý từ cậu.

" Ở nơi đó anh sẽ kiếm được thứ anh cho là hạnh phúc "

Ngay lúc này, một tràng kí ức dài dằng dặc xuất hiện trong đầu. Cậu thẫn thờ nhìn những mảnh kí ức vụn vỡ trôi qua một cách xa lạ nhưng cũng đầy quen thuộc, tất cả như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí .

Việt Nam ngây người, rõ ràng đây không phải là kí ức của cậu. Gia đình cậu đã mất, điều này là chắc chắn. Nhưng đây lại khác, cha, hai anh, mọi người đều còn sống. Cậu mím môi hồi lâu.

Thế chiến thứ nhất ? Từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác ập tới làm đầu óc cậu vui đến phát điên, đến mức tưởng chừng tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp mà cậu chẳng bao giờ muốn thoát ra cho dù chúng điều là giả dối. Vậy là người đó vẫn chưa chết, BOSS vẫn chưa chết ?

Nhưng Philippines bị bắt bởi Third Reich? Cậu vì anh đã bị bắn trọng thương rồi chết đã thế USSR cũng vì thế mà suýt không bảo toàn đc tính mạng. Tâm trạng vừa đi lên liền tụt dốc không phanh.

Cậu hoài nghi về nhân sinh, một người có thể khiến một USSR lãnh khốc, đặt lí trí lên đầu và tình cảm để sau phải mang cả tính mạng ra để bảo vệ? Kẻ nào có thể ghê gớm đến vậy chứ? Philippines?

...

Theo kinh nghiệm xem anime quá 180 phút, kết hợp với lời nói mà cậu nghe được cùng toàn bộ kí ức đã cho. Việt Nam liền đưa ra kết luận rằng bản thân đã xuyên không.

Một cơ thể mới, một cuộc sống mới, một gia đình mà cậu luôn muốn bảo vệ. Tất cả tựa như một giấc chiêm bao vậy. Việt Nam nắm chặt tay lại, cảm giác sung sướng không rõ chạy qua từng mạch máu khiến da thịt cậu ngứa ngáy không thôi.

Những sự việc vô lí trên đều bị cậu bỏ ngoài tai như không khí. Có lẽ là vì đây là một nơi hoàn toàn khác và cái quái gì cũng có thể xảy ra?

Bỗng tiếng lạch cạch phát ra từ hướng cửa chính thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Một bóng người cao lớn dần hiện lên trước mắt.

Mái tóc đen tuyền cùng nước da bánh mật đầy khoẻ khoắn, đôi mắt xanh da trời ấm áp cùng gương mặt anh tuấn không góc chết, sóng mũi thẳng tắp, toàn thân toả một mùi gỗ đàn hương trầm ấm mà ngọt ngào vô cùng. Người anh tuyệt vời khi nào của cậu vẫn không thay đổi. Từng cử chỉ hành động dịu dàng của anh so với thế giới cũ chẳng khác bao nhiêu. Đều đem cho cậu một cảm giác quá đỗi ấm áp, thân thuộc, chỉ muốn dựa vào, ỷ lại mãi.

Mặt Trận vẫn luôn là vậy, dù ở nơi nào vẫn luôn là vậy. Luôn là người anh mà cậu trân quý nhất trên cuộc đời.

Mặt Trận theo thường lệ đến mang cháo cho Việt Nam dẫu biết cậu có lẽ sẽ ko bao giờ tỉnh dậy nữa. Đâu ngờ đứa em trai bé bỏng mà bấy lâu nay anh ghen ghét lại đang ngồi trước mặt, đưa mắt nhìn lấy anh thật lâu với một vẻ hoài niệm không rõ, giống như rất lâu rồi đã không gặp hoặc đã từng mất rất lâu rồi. Mái tóc dài qua vai tung bay trong gió với những sợi nắng. Đôi mắt vàng kim sáng như sao trên bầu trời đêm. Cậu tựa một tuyệt tác đc tạo nên bởi bàn tay của một bậc nghệ nhân, tựa như một bông sen thanh khiết làm anh chỉ muốn nâng niu, chiều chuộng thật nhiều.

"Nam... Việt Nam ?"

Bất động một hồi, ngay cả hộp cháo trên tay đã rơi xuống thềm lạnh từ bao giờ vào mắt anh thì chỉ như không khí.

Mặt Trận bước từng bước thật chậm, không vội vã cũng không nhanh chóng mà lại rất bình tĩnh, từ tốn như rất sợ hình bóng trước mắt sẽ vụt biến như không khí nếu anh cố gắng bắt lấy, cố nắm giữ trong tay. Đôi tay thô ráp đầy vết thương do chiến tranh gây ra từ từ đã chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay thèm muốn có được, Việt Nam nheo mắt, miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

" Anh hai là em đây , Việt Nam yêu dấu của anh đây."

" Anh đã rất sợ ... Nam à , anh xin em ... đừng rời bỏ anh ..."

" Rời bỏ anh ?"

Việt Nam ngơ ngác, Mặt Trận ở đây ghét cậu, ghét vô cùng. Hận không thể bóp chết cậu vậy mà lại sợ cậu sẽ rời bỏ anh một cách vô lí. Làm cậu bối rối chẳng biết phải làm sao. Sống cả nghìn năm rồi, cậu đương nhiên nhìn được trong đôi mắt của anh có bao nhiêu sự chân thành thế mới làm cậu hoài nghi vào trí nhớ của nguyên chủ.

"Đừng rời đi như cái cách em chạy khỏi căn cứ để cứu Philippines...đừng, đừng bao giờ cả ... "

Cộng nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai người cùng nghe , giọng của anh rời rạc và đôi chút đượm buồn .

" Sẽ không... "

Nam cười nhẹ tựa như ánh nắng ban mai , tuy bất ngờ và có chút lưỡng lự nhưng cậu vẫn dịu dàng đáp lại. Giọng nói của cậu khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim bất chợt đập mạnh đến mức khó hiểu.

Đúng lúc đó, Việt Hoà cũng đến thăm Việt Nam thì thấy cậu đã tỉnh dậy. Anh mở to mắt nhìn , thấy không đúng liền tưởng là mơ, anh tự lấy tay mình véo má một cái đau điếng .

" Mặt Trận, tao đang nhìn nhầm đúng không? "

Thấy Hoà xuất hiện, Mặt Trận tiếc nuối không thôi nhưng buông Việt Nam ra rồi lườm gã một cái.

" Ừ nhầm rồi, đi khám mắt đi "

" Anh Việt Hoà?"

Việt Nam ngây người nhìn dáng người cao ráo, mái tóc vàng như nắng cùng đôi mắt đỏ rượu sắc bén.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?... Cậu đã không đc gặp người này bao lâu rồi nhỉ , người anh yêu quý của cậu ?

Tuy anh ba đã từng bỏ cậu, bỏ đất nước đi để theo Mỹ nhưng cậu vẫn không tài nào hận anh được, cũng không phải là không hận, cũng không phải là sẽ tha thứ chỉ là dẫu cho anh có tổn thương cậu bao nhiêu, có sâu đến mấy thì đó vĩnh viễn vẫn là người anh cậu hết lòng trân quý. Muốn ghét cũng không được mà yêu cũng chẳng xong.

Cậu vẫn nhớ như in câu nói khi mà Việt Hoà chết, từng từ từng chữ khảm sâu vào trong tâm trí của cậu.

[ ' Anh làm tất cả cũng vì em mà thôi vì thế đừng giận anh .... Anh xin lỗi ...' ]

Lúc đó giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi trân thành như chứa hết thảy sự quan tâm, sự yêu thương và cũng thật đau đớn làm sao. Mặc dù hướng đi và cách suy nghĩ có phần cực đoan nhưng mục đích hướng tới lại là vì cậu, vì đất nước, làm cậu chỉ có thể vừa cười vừa khóc.

Từng giọt chất lỏng ấm nóng bất giác rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Việt Nam, không phải là do cậu yếu đuối, chỉ là cậu ko thể nào kìm lại được chúng khi nghĩ đến năm tháng xưa cũ với vô vàn đau đớn. Nước mắt của cậu vừa mang nét hạnh phúc lại vừa mang nét bi thương.

Thấy vậy, động tác của hai người cuống cả lên, bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành.

" Hai anh ở đây rồi, đừng khóc vậy chứ xấu lắm !! "

" Không em chỉ là cảm thấy hạnh phúc quá thôi. Anh hai, anh ba hứa với em rằng chúng ta sẽ mãi là như vậy đi. Không ai bỏ ai. "

" Anh hứa. "

Trước câu nói trẻ con của cậu, hai người bất giác mỉm cười. Đáp lại nhanh chóng, chẳng chần chừ gì cả.

" Sẽ không ai là bỏ ai cả.. "

...

Vẫn là chuyên mục remake có gì vui :


Pay chất xám rồi 🙉💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro