Dusttale Frans [ Sans X Frisk ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:  Éc :v Tự nhiên tôi chăm vc ra các thím à!!
Ngoài ra thì tuôi thấy tuôi ít vt các Tale khác quá!
Ai cho ý tưởng vài cái Tale đê!

Xung quanh hắn chỉ có một màu trắng, một màu ảm đạm đến xấu xí. Nhưng hắn đã quen với chúng,hắn sống chung cùng chính nỗi sợ của mình. Hằng ngày,hằng giờ hắn luôn nằm trên ghế sô pha suy ngẫm về cuộc đời mình rằng:
Liệu hắn còn đáng sống?
Hắn còn sống trên đời làm gì nữa?
Lí do hắn sống đến tận bây giờ để làm gì?
Hắn đang chờ đợi điều gì?

...

Hắn vẫn đang chờ đợi ngày cô quay về!

...

Cô là người hắn yêu,cũng là người hắn căm ghét đến tận cùng? Phải chăng cô có hai nhân cách? Tại sao người con gái anh yêu lại khó hiểu đến vậy?
Cô đã từng là người anh rất yêu, soi sáng cuộc đời tẻ nhạt của anh, cô là ánh sáng của đời hắn!
Cho đến khi, cô trở thành bóng tối trong hắn,cô đã phá hủy tất cả mọi thứ quan trọng đối với hắn. Từ ngày hôm ấy,hắn mất tất cả,hắn phát điên.
...
...
...
Hắn giết cô, hắn giết cô thật rồi!
Hắn đã trả thù được cho mọi người.
...
...
...
Chẳng còn một ai cả, không một bóng người, không một hơi thở hay hơi ấm vương vấn trần gian này.
Chỉ còn một mình hắn.
Không còn gì ngoài nỗi cô đơn và điên loạn.
.......................................................................
Hắn cảm thấy đói, bụng hắn nôn nao liên tục ồn ào trong mấy ngày nay,lâu rồi hắn chưa có gì bỏ bụng.
Nghĩ vậy, hắn mở cửa rồi quyết định đi dọc Snowdin Town tìm xem còn có xe đẩy hàng nào không? Chắc hắn sẽ chôm chỉa vài thứ!
Đúng như hắn hay mường tượng trong đầu,không có bất kì thứ gì giá trị với hắn. Chỉ toàn bụi! Hắn thở dài đầy mệt mỏi rồi đút tay túi áo rồi đi bộ theo thói quen.
Hắn không quan tâm mình sẽ đến đâu,hắn chỉ biết đôi chân hắn bước,đó là cách hắn làm khuây khỏa bản thân.
...
...
...
...
...
...
...
-Két!
Hắn mở cánh cửa tím dẫn đến khu Phế Tích. Vẫn cảm giác ấm áp đầy quen thuộc của một nữ hoàng quá cố, hắn có cảm giác trong mình có chút thanh tĩnh và yên bình. Đôi chân hắn vẫn bước cho đến khi hắn nhìn thấy nơi loài người bé nhỏ đã đặt dấu chân đầu tiên tại đây. Hắn cứ ngay người nhìn cái hố cao vời vợi, hắn đang chờ đợi cô quay lại.
1 phút,
2 phút,
3 phút,
...
Đã hơn ba tiếng hắn ngồi đó mong ngóng cô...
Cười nhạt,hắn đang nghĩ gì vậy chứ! Người đã chết thì sao có thể quay lại được! Nghĩ vậy,hắn kéo mũ áo lên rồi rảo bước quay về.

-Sans này!Anh quên em rồi sao?
Bàn tay quen thuộc đặt lên vai hắn cùng giọng nói ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim giá băng bấy lâu nay. Hắn quay lại nhìn cô đang mỉm cười, cô đây rồi,lí do duy nhất mà trái tim hắn đập lại. Hắn ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
-Cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro