7. Chầm chậm đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác muốn trả lời rằng cậu không phải thích anh nữa mà đã yêu anh rồi, nhưng cậu cứ chần chừ mãi khiến anh mất kiên nhẫn mà bỏ về.

Cậu không muốn anh nghĩ cậu không thích anh, nhưng lời của kẻ khi say có tin được không?

Tay cậu vẫn giữ chặt lấy cổ tay anh, lúc lâu sau mới đi đến ôm lấy anh thật chặt, giọng run run: "Em... em yêu anh.". Giọng cậu nghẹn lại, đôi vai khẽ run lên, con tim cũng ồn ào như sóng cuộn. Vòng tay quấn lấy anh bất giác siết chặt, như sợ rằng nếu lỡ nới lỏng cậu sẽ vĩnh viễn tuột mất anh, tuột mất bạch nguyệt quang mà bấy lâu cậu đã đem lòng thương nhớ...

Rõ ràng quẩn quanh trong lòng tương tư mòn mỏi, ấy vậy mà khi mở lời lại chỉ vỏn vẹn ba từ để bày tỏ.

Tiếng tim trong lồng ngực nhảy liên hồi, cũng không rõ là tim cậu hay tim anh...

Thời khắc ấy tưởng như đã kéo dài vô tận, đến nỗi mà cậu đã nghĩ rằng mối tình này sẽ chẳng có hồi đáp, kết thúc ở sự im lặng và những cảm xúc miên man, não nề của một kẻ đơn phương...

... rồi sẽ chấm hết, khi một mai nếu kí ức có bỗng ùa về, phút chốc, cũng sẽ như cơn gió thoảng qua chẳng một lần ngoảnh lại... mãi mãi vẫn chỉ là một trải nghiệm của thanh xuân.

May mắn thay...

Anh đã mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác mà Cún Con đối với anh... nhưng lại không có cách nào để tự chứng minh...

Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên tóc cậu, hương dầu gội bạc hà dễ chịu chậm rãi tiến sâu vào tâm trí. Anh tựa cằm lên vai cậu, chạm chóp mũi cọ nhẹ trên gò má ửng hồng do men rượu, hôn chậm dần đến vành tai rồi dừng lại một nụ hôn đỏ chói ở cổ. Anh siết chặt lấy cậu, nụ hôn ở cổ càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nồng nàn tình ái, tiếng gió ù ù bên ngoài khung cửa sổ đã tan biến, ánh trăng sáng vừa tầm lọt vào cửa sổ, tiếng gió vi vu cao vút lúc lại trầm bổng, tựa như tiếng sáo tình mà thiên nhiên đã dày công chuẩn bị cho một đôi uyên ương mới chớm nở.

Đêm hôm đó trời cao rực lên đầy sao sáng, bình yên đến lạ kì. Một lần nữa anh dịu dàng hôn lên trán cậu, hôn lên cả tóc, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ muốn cậu ấy là của riêng mình, muốn cho cả thế giới ngoài kia biết rằng cậu ấy là của anh. Anh sẽ dành tất cả yêu chiều cho cậu, sẽ mãi mãi bên nhau cho đến sau này.

Trước đây, Tiêu Chiến yêu cậu, nhưng anh làm sao biết được trong lòng cậu nghĩ gì.

Lần đầu tiên trông thấy cậu, anh như thấy sắc trời bỗng rực lên tràn ngập sức sống, có thứ gì đó đã bừng tỉnh trong anh.

Anh đứng ở đó như trời chồng, đầu óc trống rỗng, tầm mắt luôn dõi theo cậu. Khi cậu xoay người rời đi anh không thể nghĩ thêm gì khác, từng bước chân sải dài trong vô thức. Anh chỉ sực tỉnh lại khi hình bóng cậu bỗng mất dạng khuất sau hàng người tấp nập. Anh chen vào đám đông, ngơ ngác nhìn quanh, khắp mọi ngóc ngách nhưng có lẽ cậu đã đi xa, anh không tìm thấy nữa, trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Đột nhiên trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ bá đạo, vội chạy thục mạng đến đợi sẵn ở cổng trường. Vì hôm đó là ngày đăng kí nhập học nên trường chỉ mở mỗi cổng chính, chỉ cần anh đứng ở đây, chắc chắn sẽ gặp cậu. Được một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện, anh vội vàng chạy đến, vờ như vô tình va vào cậu. Cú chạm nhẹ vào tay khiến những tờ giấy trên tay cậu rơi xuống, anh ngay lập tức vào vai người vô tội, vừa tranh thủ nhặt giấy tờ miệng vừa rối rít xin lỗi.

Lúc nhặt mớ giấy rơi vung vãi trên nền đất, tay anh chợt dừng lại trước một tờ giấy khai sinh.

À... là Vương Nhất Bác, sinh ngày 5/8!

Xong xuôi, cậu ấy nhanh chóng rời đi, còn Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ lon ton vừa đi vừa nhảy chân sáo về đến phòng trọ, nhanh tay tìm cái tên Vương Nhất Bác trong những cái tên có theo dõi trang Facebook của trường.

Và anh đã nhanh chóng thất vọng... cậu ấy là low key, cậu ấy không đăng gì khác ngoài hình ảnh đua xe và nhảy hiện đại, một tấm hình rõ mặt cũng không có.

/* Low key là 1 từ Tiếng Anh, có ý nghĩa thường thấy là khiêm tốn, không phô trương theo một cách kiềm chế, nhẹ nhàng và âm thầm. Low key có ý nghĩa gần giống với từ "humble". (Google) Ở đây ý chỉ những người sống ẩn trên mạng xã hội. */

Cún Con của anh là kiểu người lạnh lùng ít nói, điều đó làm anh khốn khổ không thôi, muốn dò xét xem cậu ấy nghĩ gì càng khó hơn cả mò kim đáy bể.

Anh đành phải tìm cách kết thân với cậu, từ từ chậm rãi xuất hiện trong tâm trí cậu, ngày ngày dần qua đi anh sẽ càng xuất hiện nhiều hơn, cố gắng xây dựng một vị trí vững chắc hơn.

Bản thân Tiêu Chiến học khoa thiết kế, sở trường vốn dĩ không liên quan gì đến mấy thứ cậu thích.

Dù vậy, anh vẫn không từ bỏ, anh đã đăng kí tham gia luyện nhảy. Mặc dù rất chăm chỉ nhưng anh không hề có năng khiếu và cũng không đam mê với việc này, các yếu tố này đã thành công bị nhóm trưởng loại ngay tức khắc.

Sau đó anh chuyển lệch hướng một chút, đăng kí một bài hát, ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho hôm khai giảng sẽ tự tin tỏa sáng trước mắt cậu. Anh rất háo hức, chuẩn bị mọi thứ thật tốt, hoàn hảo nhất có thể...

... chỉ là không ngờ cậu ấy ngay từ đầu đã đặt anh vào tim, khiến anh đi một vòng tròn dài đằng đẵng xung quanh cậu...

... không sao, chỉ cần đích đến là cậu, anh sẽ không ngại đi thêm mấy vòng.

Đến cuối cùng, họ đã bên nhau rồi.


8/12/2022 7:05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro