1. Một tình yêu xa tầm với

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải không dám nói, mà là vì anh ấy chưa muốn yêu."

Không biết từ bao giờ Tiêu Chiến lại là cái tên mà mỗi khi nhắc đến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy lòng mình chậm lại và dịu dàng hơn.

Tiêu Chiến là mối tình đầu của cậu, anh ấy là bạch nguyệt quang mà cậu biết cả đời này sẽ không bao giờ có được. Anh ấy là ánh trăng sáng trong lòng cậu, vừa đẹp dịu dàng lại vừa xa xôi, khiến cậu có ngày đêm nhung nhớ cũng chưa một lần dám đến gần...

Tiêu Chiến, anh ấy luôn là hình mẫu lí tưởng của bao người, xung quanh anh luôn có những sự mến mộ dù là trực tiếp hay thầm lặng. Nhất Bác thuộc nhóm thầm lặng nhưng không thuộc nhóm mến mộ, mà nó là đơn phương, một tình yêu mà Nhất Bác chưa từng mong mỏi lời hồi đáp.

Nhất Bác được mệnh danh là nam thần lạnh lùng hoặc những cái tên tương tự, thực chất, đó chỉ là vẻ bề ngoài được vô tình gầy dựng, cậu vốn là một đứa trẻ tự kỉ, thiếu tình yêu thương và sự chăm sóc. Vương Nhất Bác thực chất là một đứa trẻ rất nhát, luôn lo sợ đủ điều. Vì vậy mà, cậu đơn phương anh ấy hơn nửa năm vẫn không dám nói, trùng hợp thay, anh ấy lại luôn nói rằng chưa muốn yêu. Vậy là cậu tự cho mình thêm thời gian, hoặc nói đúng hơn là ngày ngày dành thêm chút ít sự tự tin, hi vọng một ngày có thể can đảm đứng trước anh ấy nói rằng: Em thích anh.

Cậu chỉ dám nói "thích" mà không phải "yêu" vì đối với cậu từ "yêu" nó lớn lao và bao trùm mọi phương diện. Cậu không chắc mình có thể dùng một từ to lớn như thế không, cũng không dám chắc tình yêu của mình lớn lao như thế, cậu luôn nhận định bản thân chỉ là một công tử bột, đến cả việc chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cậu cũng không làm được. Cậu không biết đến ngày hôm đó, dũng khí của cậu có đủ để bày tỏ lòng mình hay không.

Độ tuổi mười chín đôi mươi là thời điểm rực rỡ nhất của bao niên thiếu, vậy mà Nhất Bác lại vì một người mà âm thầm chờ đợi, quên cả sự hối hả của dòng thời gian.

Lần đầu gặp anh, Nhất Bác đã bắt đầu biết nhớ thương, trông ngóng.

Lần đó, anh tham gia buổi ngoại khoá chào mừng các tân sinh viên. Cậu nhớ rất rõ, anh ấy đã hát Niên thiếu hữu vi, khi giọng hát ấm áp vang lên, trong phút chốc Nhất Bác thấy tim mình như được sưởi ấm, nó khẽ rung lên. Cậu ngước đầu nhìn chàng trai trên sân khấu, lập tức vẻ dịu dàng ngay giây khắc đó đã chiếm lấy tâm trí cậu. Mãi đến tận bây giờ, hai năm trôi qua, cảm giác rung động lúc đó như vừa mới xảy ra, và mỗi lần nhớ lại, tim cậu vẫn rung từng đợt theo từng nhịp câu từ ấm áp đó.

Khi tiết mục của anh ấy còn chưa kịp kết thúc, cậu đã vội vàng rời khỏi hàng ghế, chạy thật nhanh về phía cánh gà, chọn một chỗ đứng từ xa, âm thầm nhìn theo anh từ từ bước xuống. Khoảnh khắc đó cậu thấy anh cười, anh cười rất tươi, một nụ cười toả ra năng lượng mà chỉ có từ dịu dàng mới có thể tả đúng về nó. Tiêu Chiến như trở thành một mặt trời ấm áp trong tâm cậu, tất cả mọi thứ về anh chỉ có thể là dịu dàng, ấm áp.

Một lần gặp gỡ bình thường nhưng lại quẩn quanh trong đầu một chàng trai vừa mới chập chững trưởng thành. Tất cả những thứ về anh, từ giọng hát, vẻ ngoài và đặc biệt là nụ cười, cậu đã vô thức khắc vào tim mình, từng ngày từng ngày một, càng rõ nét.

Cậu thích anh, nhưng chỉ dám dõi theo anh từ xa, âm thầm trao từng sự giúp đỡ, quan tâm bé nhỏ. Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh mỉm cười mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy anh, tất cả sự phiền muộn trong lòng đều tan biến.

Cậu lưu ảnh của anh, chủ yếu lấy từ các trang mạng cá nhân và ảnh trên diễn đàn trường. Anh ấy là mẫu ảnh và là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh nên ảnh của anh từ câu lạc bộ khá nhiều. Cậu đã lưu dường như là toàn bộ những tấm ảnh có anh xuất hiện, số ảnh lên đến vài trăm, vậy mà đối với cậu vẫn chưa đủ, ngày nào cũng dạo quanh các nơi có thể xuất hiện ảnh của anh. Ngoài những tấm ảnh, anh là người khá kín tiếng, do vậy mà cậu chẳng biết gì nhiều về anh cả. Qua tài khoản cá nhân, cậu có thể biết anh thích mèo nhưng hình như không nuôi mèo; thích chụp ảnh, yêu cái đẹp và anh luôn nâng niu từng tác phẩm; anh ấy là sinh viên khoa thiết kế, vẽ rất đẹp, bức tranh đoạt giải quán quân trong cuộc thi vẽ cấp thành phố của anh ấy còn được đóng khung kính treo nổi bật ở dãy hành lang nối liền giữa khoa thiết kế và quản trị kinh doanh.

Đôi lúc, qua vài lời thăm hỏi vu vơ, Nhất Bác nhận ra thứ cảm xúc dành cho anh không phải là sự mến mộ, cũng chưa từng là sự mến mộ. Cậu đã bước thẳng đến giai đoạn đơn phương mà khoảng thời gian đầu cậu nghĩ đó chỉ là ấn tượng tốt hoặc là một ấn tượng đặc biệt. Mãi đến khi trở thành sinh viên năm hai, cậu mới xác định rõ loại cảm giác với anh. Thứ cảm giác bồi hồi luôn tràn ngập khi ở cùng anh trong bán kính gần. Những khi biết anh đang ở gần mình, thi thoảng cậu sẽ ngoái nhìn, tim trong lồng ngực lại đập liên hồi như đang làm việc gì sai trái.

Cậu quan tâm anh, tất cả những thứ liên quan đến anh, quan tâm đến nỗi cậu đã vô thức thuộc thời gian biểu của anh, mỗi lần làm gì cũng đều nghĩ đến anh, quanh đi quẩn lại cũng chung quy hai từ Tiêu Chiến.

Từ đó, Nhất Bác đã biết yêu...

20/11/2022 10:24 am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro