11. Yêu em một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó không biết thế nào mà Tiêu Chiến lại phát sốt, cả người nóng lên, miệng khô khan, đầu óc quay cuồng, hai mắt lại không thể nhìn rõ bất kì thứ gì.

Lúc đầu anh cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ nhưng lại chủ quan là do thiếu ngủ, anh không ngờ rằng sau đó không lâu lại có cảm giác nóng mắt, đầu óc lúc này quay nhanh đến chóng mặt, anh căn bản không thể ngồi dậy hay đơn giản là trở mình.

Trong lúc mơ hồ đó anh cảm nhận được bàn tay lành lạnh của cậu đặt lên trán, lên má mình.

– Chiến, anh sốt rồi.

Giữa không gian tĩnh mịch một giọng nói ấm áp mang theo sự lo lắng vang lên, kèm theo là những hành động sờ lên trán, má, tay, cổ của anh.

Rồi không lâu sau đó bàn tay lành lạnh đặt trên trán anh lại rời đi thật nhanh, hình như là đi tìm thuốc vì tiếng xào xạc trong ngăn tủ vang lên, sau đó lại là tiếng nước chảy.

Chiếc khăn mềm mại ấm ấm được đặt lên trán anh, một chiếc khăn khác cũng mềm mềm di chuyển trên gương mặt anh rồi đến cổ.

Tiêu Chiến mở hé mắt nhìn lên gương mặt lo lắng của cậu.

Cậu nhóc này sao lại xuất hiện đúng lúc vậy?

Mỗi lần anh cần cậu luôn có mặt giúp đỡ anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau lên bàn tay anh, từng chút từng chút chậm rãi dịu dàng.

Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được trong lòng có chút ngọt ngọt, vui vui.

Trước lúc cậu rời đi cậu cũng dịu dàng thế này chăm anh, có lần cậu thức trắng cả đêm vì sợ giữa đêm anh lại phát sốt. Anh còn nhớ có lần cậu lo lắng cho anh đến phát ngốc, ngốc đến mức chẳng biết nên làm gì, chỉ ngồi nắm chặt tay anh.

Tiêu Chiến nằm được một lúc thì chìm vào giấc ngủ nhưng sự dịu dàng của cậu không vì vậy mà dừng lại, thậm chí nó còn nồng nàn lan tỏa khắp ngóc ngách trong phòng.

Cậu ngồi lên giường, tay nắm lấy tay anh, một tay đặt lên má anh khẽ xoa xoa.

Tiểu Tán của cậu vẫn sức khỏe yếu như lúc trước, vẫn luôn làm cậu lo lắng như ngày nào.

– Thời gian em không ở đây, ai là người thay em chăm sóc anh vậy?

Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, không có ý nhận câu trả lời của đối phương.

Bỗng dưng cậu lại cảm thấy có lỗi với anh.

Một ngày đẹp trời nọ cậu nói muốn kết thúc liền quay lưng rời đi, bây giờ lại hỏi câu giống như mình lúc nào cũng rất quan tâm anh vậy.

Lúc cậu nói muốn kết thúc tại sao cậu lại không quan tâm đến cảm nhận của anh?

Lạ thật đó!

– Em xin lỗi... - Vương Nhất Bác nói khe khẽ, đầu cũng hơi cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi.

Cậu đan tay mình vào tay anh, cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh, một nụ hôn nhẹ chứa cả một bầu trời lo lắng.

Chiến, anh thật ngốc, không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả.

Nếu đêm nay em không ở đây thì anh sẽ ra sao đây?

Anh định làm em đau lòng đến chết sao?

Vương Nhất Bác đứng dậy hơi khom người kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến. Cậu đi về phía ban công đưa tay kéo rèm và mở cửa ban công bước ra ngoài. Xong, cậu từ từ đóng cửa lại nhẹ nhàng không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến anh.

Nhất Bác đứng ở ban công nhìn ra phía chân trời một màu tĩnh mịch kia. Thành phố về đêm thật yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt, rất thích hợp để suy nghĩ nhiều thứ.

Lúc trước anh thường ra ban công ngắm nhìn khung cảnh thành phố bé nhỏ trong tầm mắt rồi trầm ngâm rất lâu. Lúc đó cậu cảm thấy hành động này rất nhàm chán, đứng vừa mỏi chân vừa mỏi lưng, mỏi cổ nữa, chẳng có gì hay vậy mà Tiêu Chiến lại rất thích. Vì đây là hành động mà Tiểu Tán của cậu thích nên cậu không muốn phá vỡ điều đó, nếu là người khác cậu sẽ nhàn nhạt ném một câu "Vô vị".

Cậu đặt tay lên thành ban công ngước nhìn ánh trăng nhỏ đang miệt mài soi sáng một góc trời, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy vầng trăng này thật mạnh mẽ, giống như một người nào đó vẫn đang tỏa sáng trong sự tối mờ của phong ba sóng gió. Tiêu Chiến của cậu giống như vầng trăng đó vậy.

Từng làn gió đêm lành lạnh thổi vào mái tóc cậu làm vài phần tóc khẽ bay, gió thổi từng cơn vào người cậu làm cậu rùng mình. Cậu lấy hai tay cọ xát vào nhau cố giữ độ ấm cho đôi bàn tay mình.

Bỗng có ai đó khoác chiếc áo ấm lên người cậu, cậu giật mình quay lại liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến. Trong giây phút đó cậu cảm thấy giống nhau có dòng điện vừa chạy qua người mình, cậu lại rùng mình một lần nữa.

– Vào nhà. Ngoài này lạnh.

Tiêu Chiến nói rồi không đợi cậu phản ứng gì liền kéo tay cậu vào trong đóng cửa lại.

Cậu vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, mãi đến khi cậu nhận thức được thì mặt anh lúc này chỉ cách mặt cậu vài xăng-ti-mét.

– Vậy... chân anh?

– Thật ra không có trật chân chỉ bị bông gân nhẹ thôi, lúc đầu anh muốn xem em thế nào, không ngờ em lại khóc đến ngất như vậy.

Tiêu – thử lòng – Chiến nói xong còn cười một cái thật tươi làm tim cậu như hẫng mất một nhịp, mặt cậu thế nào mà lại đỏ lên.

Anh chậm rãi ôm lấy cậu vào lòng, một tay khẽ vỗ về lưng cậu: "Cún Con, anh tha thứ cho em, lời xin lỗi của em, anh chấp nhận."

Anh khẽ hôn mái tóc đen thẫm của cậu, xong còn tiện lòng cọ xát cằm mình lên tóc cậu.

– Cún Con, tình cảm của anh lúc em rời đi đã bị trôi dạt xa xăm ngoài biển khơi đó.

Lúc anh nói câu này anh không nghĩ rằng lại làm Cún Con cảm thấy có lỗi với bản thân. Vốn dĩ lúc đầu anh chỉ định nói câu đó rồi sẽ lại nói tiếp câu sau: "Nhưng may cho em là nó lại dạt vào tim em rồi." nhưng anh lại không ngờ...

– Vậy có cách nào tìm lại không anh?

– Có một cách.

– Cách gì vậy anh? Chẳng lẽ em phải ra biển đánh bắt?

– Không phải.

– Chẳng lẽ em phải từ bỏ nó mà mang anh thu nhỏ lại rồi cất vào tim em?

– Em chỉ cần... [Tạo một Tỏa nhi ạ?]

– Vương Nhất Bác, anh chỉ vừa mới tha thứ cho em thôi đó! Tỏa nhi cái gì?! Cái đồ lưu manh kia!! Vương Lưu Manh!

– Vương Lưu Manh thì sao?! Chẳng phải anh yêu chết cái tên Vương Lưu Manh này sao?! Thời gian qua anh chịu nhiều ủy khuất rồi, bây giờ em sẽ bù cho anh.

Cậu nũng nịu ôm chặt lấy anh rồi hôn lên khắp mặt, sau đó lại đẩy anh nằm lên giường và rồi sau đó.... à mà không có sau đó nữa.

---------------

Còn mấy cái ngoại truyện nữa nhe

Sắp có 1 bộ textfic BJYX thể loại crush thầm anh khối trên của Quang Di Bủa mọi người ủng hộ với. Love you

3:57 pm 5/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro