6. Chàng trai lãng tử của mùa thay lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy là một chiều thu mang hương sắc say đắm lòng người.

Gió cuốn xào xạc những chiếc lá vàng trên hè phố, cuốn theo những hương hoa hòa quyện.

Nắng, hoa, lá, hương và cả âm thanh vội vã của dòng người qua lại, tất cả như hài hòa tuyệt phối nên khung cảnh mỹ lệ của mùa thu, hòa vào ngân vang của khúc nhạc tình buổi chiều sớm.

Mỗi dịp vào thu cảnh trời đều thay cho mình chiếc áo mới rực rỡ mà chẳng kém phần dịu dàng sâu lắng, đó là một tuyệt tác riêng biệt của mùa thu.

Tiêu Chiến đứng dưới tán cây cổ thụ cao lớn ngẩng đầu nhìn lên từng áng mây chậm rãi trôi phía bầu trời xa xăm. Chút nắng chiều xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt anh, vô tình tôn lên từng đường nét thanh tú... thoáng chốc, tựa như vẻ đẹp này vẫn là tuổi đôi mươi, vô tư hồn nhiên như thời niên thiếu.

Khung cảnh này bước vào ống kính đã trở thành một cảnh đẹp đơn thuần với chàng trai lãng tử của mùa thu.

Nhất Bác cầm chiếc máy ảnh chăm chú nhìn ngắm lại bức ảnh nghệ thuật vừa mới bắt được, xong lại nhìn đến chàng lãng tử vẫn chưa biết gì đang ở đằng xa, mỉm cười một cái.

Ống kính lại giơ lên, phóng đại lên 2x, nháy nút một cái vừa kịp bắt trọn ảnh tượng chàng thiếu niên nô đùa với tán lá, trong đôi mắt cười hiện lên một sự trong trẻo hồn nhiên nhất.

Chàng trai lãng tử của mùa thay lá.

Cậu chậm rãi bước lên từng mảnh đá cuội nối đuôi nhau trên thảm cỏ xanh, điểm đến cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh chàng lãng tử. Anh ấy xoay người lại, vừa tầm lọt vào ngực cậu, cậu nhanh tay khoác lên người anh chiếc áo len mỏng, giọng điệu yêu chiều: "Cẩn thận cảm.".

– Nhất Bác, em nói đi hẹn hò, sao lại đến đây?

Người con trai ấy ngẩng đầu nhìn lên, cả cơ thể vẫn dựa vào lòng cậu, hai tay vòng qua eo ôm lấy.

Cậu không đáp lại, chỉ mỉm cười đưa tay chỉnh lại mái tóc đen sẫm rối bời vì gió thu cuốn lấy.

Nhắc đến hẹn hò hầu hết ai ai cũng sẽ nghĩ đến những nơi thật ồn ào đông đúc như quán cafe, rạp chiếu phim hay khu ăn uống, nhưng điều mà cậu nghĩ đến lại chính là những cảnh đem lại hoài niệm dấu yêu.

Nơi đây là bờ sông ngay cạnh công viên, ngày trước cậu thường tranh thủ đến trưa lại chạy ra đây, len lén nhìn quanh tìm kiếm một chàng họa sĩ. Chàng họa sĩ ấy hay suy tư trầm ngâm, nhắm mắt tận hưởng từng làn gió dịu thổi qua, xong lại bắt đầu vẽ, có khi say sưa vẽ từ đỉnh trưa đến chiều tối.

Cũng không biết từ khi nào, hình bóng quen thuộc ấy lại thấp thoáng trong tim, mập mờ, vừa thương lại vừa nhớ, bỗng chốc, một đứa trẻ đôi mươi đã chập chững biết yêu, suốt ngày vẩn vơ với những nỗi niềm bé nhỏ.

Ngày qua ngày, nỗi niềm ngày một lớn, hình bóng chàng họa sĩ với nụ cười ấm áp đã chạm đến trái tim, thức tỉnh sự rung động của tuổi mới đầu tập yêu.

Sau những tháng ngày nhung nhớ cậu nhóc ấy đã lân la làm quen, ở một cự ly gần nào đó cậu đã có thể nhìn trọn anh ấy.

Nhưng mối tình đầu cứ như gió thoảng qua, cậu còn chưa kịp biết thêm gì về anh thì chàng họa sĩ ấy đã không từ mà biệt, một mối tình hụt hẫng trong tim.

Cậu chẳng biết gì về anh cả, chỉ biết rằng anh ấy tên Chiến, khi ấy đã là một người trưởng thành, và anh có một nốt ruồi dưới môi trông thật đặc biệt. Cậu biết, khi ấy trong mắt anh cậu vẫn chỉ là đứa trẻ, anh đã chọn cho cậu một lon nước dâu và vài cái bánh kẹo ngọt, trông như dỗ dành hay khen thưởng cho một đứa bé mới lớn.

Đứa bé ngốc nghếch ấy mang hết mấy món quà thưởng về cất vào tủ lạnh, để dành mãi không nỡ dùng đến, vậy mà người anh ấy lại vô tình, mãi về sau chẳng còn gặp lại nữa.

Ngày thứ nhất anh không đến, cậu bé đã tự nhủ hôm sau anh sẽ đến thôi, nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi sau đó, sau đó nữa, cậu chẳng còn gặp lại.

Cậu nhóc vẫn đều đặn đến, từ trưa cho đến chiều tối, xong lại lủi thủi đi về.

Chàng họa sĩ nọ vô tình gieo rắc tương tư vào lòng một đứa trẻ, xong lại ngoảnh đi chẳng một lần về.

Nếu sau này chàng trai đó biết được tội lỗi của mình sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ day dứt hay không?

– Anh Chiến, anh có biết không, chính chỗ này năm xưa đã có một cậu nhóc mới đôi mươi đã đem lòng yêu một chàng họa sĩ.

Nghe những lời này trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác gì đó, nó rất quen thuộc. Nhìn cảnh tượng thân quen, anh chợt nhớ ra anh cũng đã từng đến đây, đã từng dành cả một mùa thu để vẽ một tuyệt tác, đến hết mùa thu thì anh cũng vừa hoàn thiện tác phẩm, sau đó không còn quay lại nữa. À, anh cũng chợt nhớ ra vào thời điểm đó anh có gặp một cậu nhóc má phính rất đáng yêu nữa.

Tiêu Chiến rời khỏi lồng ngực cậu đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ dường như vẫn y như ngày đó, chỉ khác là cây cối đã cao lớn hơn rất nhiều, trông hoang vu hơn.

– Đến khi gặp anh ở phòng phỏng vấn em đã lập tức nhận ra anh, vậy mà đến giờ anh vẫn không nhớ gì cả, đồ tuyệt tình, không biết anh đã gieo tương tư cho bao nhiêu người rồi nữa.

Nhất Bác hậm hực trách tội, hai mày chau lại tỏ vẻ khó chịu.

Gió thu lại đến cuốn trên những ngọn cây, những chiếc lá vàng rơi chậm rãi đáp lên thảm cỏ, khung cảnh vẫn như xưa, chỉ có lòng người là thay đổi.

Anh lại nhìn đến gương mặt cậu, cố hình dung xem gương mặt của đứa bé má phính năm xưa giờ đây đã trở thành nam nhân của anh, trông cũng chẳng khác đi là mấy nhưng vẻ ngốc nghếch của năm xưa chẳng còn nhiều như vậy nữa.

Quãng thời gian đó nghĩ lại cũng thật kì diệu.

Đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành theo năm tháng, giờ đây đứa nhóc ấy đã là bờ vai vững trãi để anh có thể tựa vào những lúc cần.

– Có thể đó là quãng thời gian đẹp nhất của em, vậy em có biết đó là quãng thời gian suy sụp nhất của anh không?

Anh dừng lại một chút, thăm dò đến biểu hiện trên gương mặt cậu, xong lại tiếp tục nói:

– Trùng hợp khi đó cũng là mùa thu nhỉ? Năm đó công ty anh làm bị phá sản, ba thì bệnh nặng không đủ tiền chữa, anh đã chạy khắp nơi xin việc nhưng đều bị từ chối, anh không tìm việc được việc làm, khốn đốn đến mức bản thân cũng không thể tự lo được huống chi là lo đến những chuyện khác. May mắn thay, bức tranh anh vẽ lúc suy sụp nhất lại được một nhà nghệ thuật có tiếng trông thấy, vậy là một bước trở lại thiên đường. Sau đó anh đi du lịch khắp nơi tìm cảm hứng, vẽ ra những tác phẩm khác đều được đánh giá cao nhưng không biết sao lại cảm thấy bản thân có thứ gì đó quyến luyến, không đành lòng đi khắp nơi nữa nên tùy ý xin phỏng vấn vào một công ty rồi gặp em ở đó.

Hoá ra đi hết một vòng duyên phận họ lại trở về với nhau.

Nắng chiều ngả dần sang sắc vàng nhạt, khung cảnh như trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh tựa đầu vào vai cậu, trong đầu miên man nghĩ về đứa trẻ năm xưa.

– Vậy cuối cùng là em yêu anh hay yêu anh họa sĩ đó?

Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa, mỉm cười hỏi.

Cún Con nhìn vào mắt anh, dịu dàng đáp:

– Đương nhiên em yêu anh, còn anh họa sĩ đó đã đưa em tìm đến anh mà.

Sau đó hai người đã ôm nhau rất lâu, hóa ra duyên phận chính là như thế.

Giữ đúng lời hứa đi hẹn hò, cậu cùng anh đi dạo khắp nơi, xem phim, ăn uống, đi chơi, họ đều rất vui vẻ, có lẽ điều hạnh phúc nhất cũng chính là những điều gần gũi hằng ngày ở quanh ta.

– Cũng lâu rồi chúng ta chưa có thời gian đi thăm ba mẹ, chúng ta cũng nên đi thăm họ thôi, ba mẹ chúng ta đều đã chuyển đến đây rồi nên chúng ta càng phải thường xuyên thăm họ nhiều hơn chứ.

Anh nghe cậu nói vậy cũng rất hợp lý, gật gù tán thành.

Tối hôm đó họ hẹn hò đến tối muộn, về đến nhà Nhất Bác lại ngang ngược đè anh xử tội đến tận khuya, mãi đến khi anh năn nỉ đến khàn cả cổ cậu nhóc mới tạm tha, còn không quên đe dọa sẽ xử anh đến tất cả những ngày sau.

Đúng là Cún Con ngang ngược của anh mà, nhưng anh lại không có cách nào có thể ngừng yêu cậu nhóc ngang ngược này.

– Cún Con, anh yêu em.

23:29 4/2/2023 hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro